Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 182: Chương 182: cấu kết Hung Nô.




Sau nửa tháng tấn công liên tục, quân Hán trong thành Thiện Vô đã mệt mỏi đứt hơi, thời gian để đẩy lùi quân Tần xông lên tường thành càng lúc càng lâu, mỗi ngày Trương Cường đều nhấm tính thời gian chống trà thành công của quân Hán, lòng quân thủ thành xuống thấp rõ rệt, ngược lại quân Tần tràn trề niềm tin chiến thắng.

Do thay đổi kế hoạch bắc phạt Hung Nô, Trương Cường không hề nôn nóng nữa, một mặt bình thản xử lý công vụ quan trọng do khoái mã đưa đến từ thành Hàm Dương, một mặt thử thách sức chịu đựng của quân Hán trong thành.

Xuất chinh đã hơn hai tháng, triều chính được tam công xử lý ổn thỏa, chốn hậu cung Tả Uyên cũng đưa tin mời Trương Cường ban tên cho con trai của Lỗ Nguyên, hơn nữa còn tấu rõ đã phong Lỗ Nguyên làm Lỗ phi, mọi việc trong cung được hoàng hậu lo liệu đâu vào đấy.

Nhìn bức gia thư viết bằng nét chữ mềm mại của Tả Uyên, Trương Cường quả thật nhớ nhung người thân trong thành Hàm Dương, hắn đã dần dần hòa nhập vào vai Tần Nhị Thế, mỗi ngày phê duyệt tấu chương, xử lý quân vụ, điều chỉnh luật pháp, miễn giảm sưu thuế đã giúp nông dân yên tâm sản xuất. Vào tháng chín Tần Nhị Thế năm thứ 4, Trương Cường hạ chỉ xá miễn cho nô lệ do nạn đói được trở lại làm thứ dân, nhờ đó một phần mười dân số được phóng thích, uy danh của hắn lên cao hơn cả Tần Thủy Hoàng năm xưa.

Thời tiết từ từ trở lạnh, Trương Cường cũng bắt đầu lo lắng, lòng quân khao khát công phá thành Thiện Vô ngày càng mãnh liệt, điều này cũng là điều Trương Cường mong muốn nhìn thấy.

Trước thỉnh cầu ban tên cho hoàng tử của Tả Uyên, Trương Cường viết một bức thư dài an ủi Lỗ Nguyên, còn ngự ban tên “Khởi”.

Tử sĩ đã luyện tập thành thục cách đột nhập vào thành, Trương Cường biết trận chiến cuối cùng với Lưu Bang sắp nổ ra, tuy thỉnh thoảng nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Lỗ Nguyên nhưng cũng đành từng bước tiến hành kế hoạch đã vạch sẵn.

Hôm nay, khi Trương Cường phê duyệt tấu chương xong, Hàn Hoán dâng trà nóng lên, quan tâm đề nghị: “Bệ hạ, hôm nay bệ hạ có thế yên tâm nghỉ ngơi rồi!”.

Chút mệt mỏi này chả đáng là gì, vào thế kỷ hai mươi mốt Trương Cường tập huấn quân sự khốc liệt, từng ba ngày ba đêm không ngủ vẫn trụ được, đang định lên tiếng từ chối, chợt nghe tiếng Mông Điềm vang lên bên ngoài: “Bệ hạ, Mông Điềm cầu kiến!”.

Trương Cường dõng dạc nói: “Tướng quân vào đi, trẫm đang có việc cần gặp tướng quân đây!”.

Mông Điềm ung dung bước vào, hành lễ xong bẩm báo: “Bệ hạ, các tử sĩ đã tập luyện đạt yêu cầu của bệ hạ, nên tấn công vào lúc nào chỉ còn đợi bệ hạ ban lệnh!”.

Trương Cường nghe vậy mừng rơn, việc huấn luyện hoàn thành sớm hơn dự định của mình mười ngày, cuộc chiến này có thể sẽ kết thúc trước năm mới, dâng món quà mùng xuân hậu hĩ lên cho giang sơn Đại Tần.

Trước ánh mắt phấn khích của Trương Cường, Mông Điềm nói thêm: “Các tử sĩ dùng dây thùng leo lên tường thành đều hoàn tất dưới năm mươi nhịp đếm, nếu theo kế hoạch của bệ hạ đã hoàn toàn đạt yêu cầu”.

Trương Cường hào hứng gật đầu nói: “Nếu như vậy thì đêm nay có thể phát động tấn công rồi? Tướng quân nắm tình hình trong thành Thiện Vô thế nào? Quân Hán đã tổn thất bao nhiêu?”.

Mông Điềm tự tin nói: “Thần đã sai người khiêng xác của quân Hán tử trận về, mổ bụng ra phát hiện chúng không có nhiều lương thực trong bụng, chắc trong thành lương thảo đã cạn, đây là lúc thích hợp để phát động tấn công”.

Trương Cường khâm phục trong lòng, không ngờ Mông Điềm lại dùng cách này để lấy thông tin tình báo, quả nhiên có tố chất của quân nhân chuyên nghiệp.

Thành Thiện Vô, trong phủ quận thủ, Lưu Bang tối sầm mặt ngồi trên cao, bên dưới là thừa tướng Trương Nhĩ, đại tướng quân Hàn Tín, ngự sử Lô Oản, tướng quân Phàn Khoái.

Lưu Bang quét mắt một lượt hết thảy mọi người, cười chua chát nói: “Nay thời tiết trở lạnh nhưng quân Tần vẫn chưa có dấu hiệu rút lui, lương thảo trong thành đã cạn kiệt, binh sĩ khó chống đỡ nổi, không biết các vị có đối sách gì không?”.

Câu này nói ra, bên dưới chỉ có tiếng thở dài ngao ngán.

Hồi lâu, Phàn Khoái mới giận dữ cất tiếng: “Xem ra Tần vương đã thay đổi kế hoạch, quyết tâm vây chết chúng ta ở đây, Phàn Khoái này quyết tâm tử chiến, chỉ là tiếc cho cơ nghiệp của chúa công”.

Trương Nhĩ ho khan một tiếng, góp ý: “Chúa công đừng sợ, theo ý thuộc hạ, với quan hệ của chúa công với Tần vương chỉ bằng trá hàng, với ba tấc lưỡi này Trương Nhĩ tin muốn thuyết phục Tần vương cũng không phải chuyện khó”.

Phàn Khoái nhếch mép nói: “Chúa công đã đầu hàng vài lần, thừa tướng nghĩ Tần vương còn tin tưởng hay sao? Theo ý Phàn Khoái chỉ bằng quyết chiến một phen với quân Tần, dù gì chúng ta vẫn còn hai mươi vạn đại quân”.

Không đợi Lưu Bang mở miệng, Hàn Tín đã nói trước: “Chúng ta nay chỉ còn hai mươi vạn quân, về binh lực lẫn sức chiến đấu đều kém hơn quân Tần, nếu giao chiến trực diện chắc chắn tổn thất nặng nề, Hàn Tín đã nghĩ ra một cách hay, có thể giúp đại quân tránh khỏi quân Tần, còn chúa công an toàn rời khỏi thành Thiện Vô”.

Phàn Khoái nghe vậy mỉa mai: “Nếu tướng quân có cách hay sao lại để quân Tần bao vây chúng ta lâu như vậy? Lời vừa rồi không phải nói suông chứ?”.

Hàn Tín mặc kệ Phàn Khoái châm chích, nói tiếp: “Hàn Tín đã bí mật liên lạc với Mặc Đốn Hung Nô mời y xuất binh giải vây, sáng nay vừa nhận được mật thư do tín sứ Hung Nô bắn vào thành, Mặc Đốn đã nhận lời xuất binh giải cứu Thiện Vô, cùng quân Hán giáp công quân Tần”.

Nghe Hàn Tín báo tin có Hung Nô giúp đỡ, Lưu Bang mừng rỡ thốt lên: “Hay quá! Viện binh của Hung Nô khi nào mới đến?”.

Hàn Tín vội thông báo: “Viện binh Hung Nô còn cách hơn ba trăm dặm, nhanh nhất cũng phải hai ngày sau mới tới, chúng ta chỉ cần cố thủ thêm ba ngày, đợi viện binh đến thì có thể giải vây”.

Nói đến đây, Hàn Tín thành khẩn quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ lo tin tức bại lộ nên bí mật liên lạc Hung Nô, trước đó không bầm báo chúa công, xin chúa công giáng tội!”.

Lưu Bang tuy cảm thấy không vui nhưng rõ ràng lần này Hàn Tín đã lập công lớn, liền cười ha hả nói: “Tướng quân làm vậy cũng vì nghĩ cho đại cuộc, ta còn phải dựa vào Hàn tướng quân đẩy lùi quân địch, sao có thể trách tội tướng quân được chứ?”.

Trước tin vui có quân cứu viện, các tướng đều phấn chấn tinh thần, Lưu Bang đứng dậy dè dặt lên tiếng: “Mặc Đốn xưa nay gian trá, lần này đưa quân đến cứu viện tin chắc có ý đồ thâu tóm đại quân của chúng ta, chúng ta cũng nên đề phòng”.

Hàn Tín tự tin nói: “Chúa công yên tâm! Hàn Tín đã có chuẩn bị, chỉ cần Mặc Đốn có ý đồ xấu lập tức bắt y trả giá, chỉ là kế sách vẫn chưa đến lúc tiết lộ, mong chúa công hiểu cho!”.

Lưu Bang thở dài một tiếng, cảm khái nói: “Nay là lúc gian khó nhất của chúng ta, nếu qua được ải này, Lưu Bang nhất định cùng hưởng phú quý với các vị, nếu trái lời thề sẽ chết không toàn thây!”.

Lô Oản chắp tay nói: “Chúa công xem chúng thuộc hạ như huynh đệ, tất nhiên phải cùng hoạn nạn, sau này mới cùng hưởng phú quý!”.

o O o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.