Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 196: Chương 196: Chiến tranh tướng soái.




Thời tiết tháng bảy vô cùng nóng bức, ánh mặt trời chói chang như đang thiêu đốt, trong điện Trương Cường lười nhác dựa vào giường, bên cạnh hai cung nữ xinh đẹp đang cẩn trong phẩy quạt qua chậu đá, mang đến luồng gió mát mẻ.

Lúc này Hàn Hoán đang vội vã đến bên giường, cẩn trọng bẩm: “Bê hạ, hoàng hậu nương nương giá đáo”.

Trương Cường lúc này đang đợi tình hình tiến triển chinh thảo Hung Nô ở sa mạc Gô Bi, đang thấy kho chịu, nghe thấy thế liền ngồi dậy gật đầu: “Uyên Nhi đến rồi sao?”.

Lời vừa dứt thì nghe thấy tiếng quen thuộc của Tả Uyên: “Bệ hạ trong điện đúng là mát mẻ hơn nhiều, bên Lỗ Nguyên còn nóng hơn đây ba phần”.

Trương Cường nghe thế ngạc nhiên hỏi: “Thời tiết thế này Uyên Nhi lại đi thăm Lỗ Nguyên thật hiếm có, Trẫm đang đợi quân báo của Mông Điềm, không cũng đã qua đó thăm nom”.

Tả Uyên cười: “Bệ hạ chính sự phức tạp, chuyện hậu cung hãy để thần thiếp lo liệu, chăm sóc Lỗ Nguyên là việc của thiếp, sức khỏe của Lỗ Nguyên đã có chuyển biến tốt, bệ hạ có thể yên tâm”.

Trương Cường nghe xong gật đầu: “Lần trước nàng ấy chịu đả kích không nhỏ, trẫm thực sự có chút không muốn đi thăm nàng ấy, đợi cho sức khỏe nàng ấy tốt hơn, trẫm mới đi”.

Tả Uyên nhận lấy cốc trà mát do Hàn Hoán đưa cho, nhấp một ngụm, phát hiện hoa hồng được ướp, lại thêm băng vụn, khi dùng không những mát mẻ xua đi được cái nóng, mà còn rất thơm, thấy rất thoải mái, bất giác nhạc nhiên nói: “Đây là thứ gì vậy? Có phải được làm từ hoa hồng không?”.

Trương Cường gật đầu cười: “Những thức này là năm nay trẫm thử hái số hoa hồng trong cung xuống, vừa chế thành, trẫm thấy trà bình thường rất tốt, số trà hoa hồng này, hoàng hậu hãy dùng đi, có thể nhuận sắc đấy, vốn dĩ muốn tặng cho hoàng hậu mới sai Hàn Hoán pha thử một ít, mời hoàng hậu thưởng thức”.

Tả Uyên mặc dù thân là hoàng hậu nhưng cũng chỉ là cô gái trẻ trung hai mươi tuổi đầu, đối với thứ đồ này, cũng vô cùng yêu thích, lúc này nghe thấy trà hoa hồng này là do Trương Cường đặc biệt sai người làm cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, vui mừng nhìn Trương Cường, không kìm được vui sướng nói: “Bệ hạ, đây là thứ mà bệ hạ đặc biệt tặng cho thần thiếp hay sao?”.

Trương Cường không nhịn được cười, bước lên ôm lấy nàng dịu dàng nói: “Uyên Nhi, những thứ này dễ tặng, vừa không quý hiếm mà lại mới mẻ, lúc mệnh phụ tiến cung, đúng là vô cùng thích hợp”.

Kỳ thực thứ này Trương Cường không thể làm ra, chỉ là từ thế kỷ hai mươi mốt có nhìn thấy trên thị trường có không ít loại trà thế này, năm nay vô tình nhìn thấy trong Lâm Uyển có không ít hoa hồng bèn lệnh cho Hàn Hoán tìm người nghĩ cách làm thử, không ngờ sau khi làm xong lại tốt đến thế.

Lúc này, Tả Uyên bỏ trà đá trong tay xuống, nhìn Trương Cường, nói: “Bệ hạ, không biết...”.

Trương Cường nhìn Tả Uyên sắc mặt trịnh trọng, cho rằng sức khỏe Lỗ Nguyên có gì không tốt, bèn ngạc nhiên nói: “Hay là Lỗ Nguyên có chuyện gì?”.

Tả Uyên cần trọng nhìn Trương Cường, rồi lại nhìn trà hoa hồng trên tay, hồi lâu mới nói: “Thần thiếp vô năng, tiến cung chín năm chưa sinh được con cái cho bệ hạ. Nay mặc dù Hi Nhi không phải con do Tả Uyên sinh ra, nhưng là do Tả Uyên đích thân nuôi dưỡng, bệ hạ mặc dù đang tráng niên, nhưng nên sớm lập thái tử, lập đích làm trường, Hi Nhi thân là con trường, mặc dù thân phận mẹ nó thấp hèn, nhưng cũng như con đích tôn, có thần thiếp đích thân nuôi dưỡng, cho nên...”.

Trương Cường nhìn Tả Uyên trong lòng thầm suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu: ““ Hoàng hậu đang ở độ tuổi sung mãn, không chắc sau này không sinh được đích tử, những lời này có vẻ nói hơi sớm, Uyên Nhi nên mở rộng tấm lòng, giúp trẫm lo chuyện hậu cung, chăm sóc con cái, trẫm đã vô cùng cảm kích”.

Tả Uyên lần này chẳng qua chỉ là thăm dò nho nhỏ, rốt cuộc hoàng đế vẫn còn trẻ, đối với chuyện lập thái tử không đặc biệt quan tâm, nói thế cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ của Trương Cường đối với Hoàng tự.

Nếu thật sự có ý tôn con Lỗ Nguyên lên làm thái tử, mặc dù hiện nay Lỗ Nguyên xem ra chưa có ý đồ gì, nhưng khó đảm bào sau này sẽ không uy hiếp đến hậu vị của mình.

Lúc này nghe thế, nỗi lo trong lòng được gỡ bỏ, nói: “Bệ hạ quan tâm Tả Uyên như thế, Tà Uy en quả thật ho thẹn”.

Trương Cường nhân cơ hội hai bên không có ai, vỗ vỗ đôi vai của nàng, cười: “Chuyện con cái không vội một lúc được, trẫm và hoàng hậu, còn có nhiều thời gian, cứ từ từ mà tính, ha ha.

Nhìn thấy Trương Cường tâm trạng rất tốt, Tả Uyên cười nhẹ: “Bệ hạ vui vẻ, đúng là trông rất anh tuấn”.

Trương Cường nghe thế, quay đầu lại nhìn Tả Uyên, liền bị nụ cười xinh tươi làm cho lay động, liền bước lên hôn chặt vào môi nàng, Tả Uyên bị đôi tay to lớn của Trương Cường ghì chặt vào lòng, với sự chọc ghẹo ấm áp này, cũng phải than một tiếng, mặc dù vô cùng khao khát cử chỉ yêu thương dịu dàng này, nhưng thân phận là hoàng hậu, bất luận thế nào, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cũng phải giữ gìn ba phần gượng gạo.

Dưới sự chọc ghẹo của Trương Cường, vẫn giãy giụa thoát ra, khuôn mặt trng đỏ khẽ lườm Trương Cường, nói: “Bệ hạ, xin hãy tự trọng”.

Trương Cường biết nàng giữ thân phận, cũng không tiện trêu đùa thêm, rốt cuộc là hoàng hậu đại Tần, cũng không thể quá khinh bạc, nên cười già là nói: “Uyên Nhi, là trẫm không tốt, nhất thời không cầm lòng được”.

Tả Uyên lúc này biết Trương Cường không có ý định lập thái tử, mà còn cổ vũ mình như thế trong lòng vô cùng cảm động, nhìn thấy Trương Cường xin lỗi mình, lại ngại đứng dậy, bất giác dựa vào vai Trương Cường nói: “Nếu Tả Uyên có thể sớm sinh cho bệ hạ nguyên tử, đích mạch có truyền, Tả Uyên chết mới nhắm mắt được”.

Trương Cường nhìn thấy nàng coi trọng giáng thế đích tử như thế, bèn biết rằng trong lòng nàng áp lực rất lớn, bất giác tự than thầm. Thời đại này quá coi trọng đích thứ chỉ phận. Hoàng vị của mình không dễ làm, một phần nguyên nhân lớn là do Tần Nhị Thế xuất thân từ thứ phi, nếu Tần Nhị Thế không nhờ thủ đoạn cao áp, hung tợn của Triệu Cao và di chiếu ngụy tạo của Thủy Hoàng e rằng hoàng vị căn bản không có tư cách mơ tới.

Nghĩ đến đây, bất giác làm ra vẻ thoải mái nói: “Uyên Nhi, chuyện này nàng đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên, nghĩ nhiều quá lại làm khổ bản thân”.

Tả Uyên nhẹ nhàng than: “Có được sự quan tâm và yêu thương của bệ hạ như thế, Tả Uyên đòi này không có gì phải hối tiếc nữa”.

Trương Cường cảm thán một tiếng, rồi ôm lấy nàng vào lòng, đưa mắt nhìn ra ngoài điện, thì thấy bên ngoài ánh chiều tà như máu, những rang mây chiều trng đỏ lơ lửng nơi chân trời...

Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, sa nguyên bằng phẳng rộng lớn vô biên.

Mông Điềm đứng trước doanh trướng, nhìn mặt trời màu đỏ phía tây, do có chiến tích huy hoàng tiêu diệt được Tả Tiền Vương Hung Mô lần trước, lại thêm kinh nghiệm tấn công đột ngột, năm vạn đại quân Mông Điềm soái lĩnh lần này căn cứ theo tin tình báo mua được bằng tiền, luồn sâu vào đại mạc tìm kiếm vương đình Hung Nô Mặc Đốn, chuẩn bị quyết chiến, gây cho Hung Nô thiệt hại nặng nề nhất.

Sau ba tháng, mặc dù còn chưa tìm được Vương đình Hung Nô nhưng liên tục đã tiêu diệt được ba bộ lạc với thế lực mạnh nhất, chiến lợi phẩm thu được vô cùng nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của Mông Điềm và tất cả mọi người.

Đến nay đại quân đã trải qua ba tháng tác chiến đột ngột, tổn hao không nhỏ, đang chuẩn bị hồi sư lùi quân, từ đây tiến đi chính là trung tâm đại mạc, đây là ốc đào sau cùng, du dân qua lại sẽ bổ sung lương thực lần cuối ở đây, bắt đầu đi qua sa mạc, đại quân đến đây theo kế hoạch đã định lùi về, đợi sau khi chỉnh đốn xong lại tiếp tục đi tìm Vương đình Hung Nô.

Nhìn du dân đang đứng xa xa lấy nước, Mông Điềm nhíu mày quay lưng đi vào đại trướng của mình, không có chút tin tức của Vương đình Hung Nô, dường như là mất tích trong sa mạc Gô bi rộng lớn này, từ tháng năm đến tháng tám, liên tục xuất kích ba đợt, Mông Điềm lần lượt tiêu diệt bộ lạc Ha Đa và bộ lạc Đột ô, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội công kích Mặc Đốn, nay đã thâm nhập sau vào sa mạc được ba tháng, quân Tần đã đến lúc phải được chinh đốn.

Vừa vào trong trướng, còn chưa kịp ngồi xuống thì nghe thấy từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân nặng nề, đưa mắt ra nhìn thì thấy Bành Việt cơ thể tráng kiện đang bước vào trong trướng, hưng phấn chắp tay nói: “Tướng quân, có manh mối của Mặc Đốn rồi”.

Mông Điềm hơi sững người, đưa mắt nhìn Bành Việt rồi gật đầu nói: “Tin tức từ đâu đến?”.

Bành Việt chắp tay nói: “Mạt tướng thu được tin này từ trong mục dân, Hung Nô Vương đình vừa rời khỏi đây chưa đến ba ngày, bọn chúng tiến lên phía bắc, nếu chúng ta cấp tốc đuổi theo, thì đuổi kịp bọn chúng không phải là chuyện khó”.

Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mông Điềm, vội bổ sung: “Bành Việt đã dùng hai lạng vàng khao quân để mua được tin tức tuyệt đối chính xác này, tên mục dân đó đã tận mắt nhìn thấy đại trướng Hung Nô sau khi bổ sung nước ngọt ở đây xong, hành quân lên phía bắc, tướng quân đây là cơ hội rất tốt tuyệt đối không thể bỏ qua”.

Mông Điềm nhìn Bành Việt, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu: “Đại quân trong ba tháng liên tục vạn dặm truy kích, lần lượt tiêu diệt được ba bộ lạc Hung Nô, khiến cho thế lực Hung Nô vương đình yếu đi, đại quân đã đến lúc người ngựa mệt mỏi nếu như miễn cưỡng đấu với thế lực hùng hậu của Vương đình e rằng sẽ vấp phải một trận đại bại, vì thế...”.

Bành Việt nghe thế vô cùng không phục chỉ là sợ uy danh của Mông Điềm nên không dám đưa ra lời phản bác, chỉ miễn cưỡng giận dữ nói: “Cơ hội tuyệt hảo thế, tướng quân lại dễ dàng bỏ qua, như thế là phụ kỳ vọng của bệ hạ, tướng quân nếu không muốn ảnh hưởng đến hư danh hôm nay hãy cho hạ lệnh”.

Mông Điềm hừm một tiếng, nói: “Có thể đánh sẽ đánh, không thể đánh thì không đánh, cơ hội còn nhiều, tuyệt không kém cơ hội hôm nay, tướng quân hãy chuẩn bị cho lui quân đi”.

Bành Việt do tự tay giết chết được Hàn Tín và Lưu Bang, quân công đã tăng lên đến Triệt Hầu, Trương Cường lại đặc chỉ tấn phong làm an dương hầu, thực ấp sáu nghìn hộ, lại thưởng thêm năm mươi lạng vàng, lúc này đối diện với Mông Điềm, lá gan đã to hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Mông Điềm hoàn toàn không coi ý kiến của mình ra gì, tức giận hỏi: “Tướng quân không lẽ không sợ Bành Việt bẩm chuyện hôm nay lên thiên tử hay sao?”.

Mông Điềm nhìn Bành Việt, bình tĩnh nói: “Mông Điềm lãnh quân, chỉ biết đánh để thắng, nếu không nắm được phần thắng, Mông Điềm tuyệt không xuất chiến”.

o O o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.