Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 172: Chương 172: Chính diện vi địch.




Tuy nhiên hoàn cảnh lúc này không cho phép Trương Cường nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghe thấy tiếng chiến mã hí dài một tiếng, hai vạn quân mai phục trong rừng xông ra, bọn quân Hung Nô này hình như là điên cuồng chém giết, còn hai vạn quân Tần dường như còn chưa kịp phản ứng để ứng chiến, sau mỗi lẫn giáp chiến lại tổn thất gần hai nghìn người, số bị thương đếm không xuể.

Tuy nhiên do ngự giá của Trương Cường ở đây đều là những binh sĩ lão luyện, sau phút hoang mang ngắn ngủi ngay lập tức đã ổn định lại tiền tuyến bắt đầu co lại sát vào Mông Điềm và Trương Cường.

Do đêm qua mưa lớn đường núi trơn dốc, nên số quân Hung Nô đã nhân mưa to đêm qua và sự hỗ trợ của hồng thủy từ sau núi trèo lên, tiến vào rùng mai phục, cũng chịu đói, rét như thế thậm chí còn tệ hại hơn quân Tần, bọn chúng cả đêm còn chưa nghỉ ngơi, thêm nữa đối phương đã được nghỉ ngơi một đêm, quân Hung Nô lúc này kỳ thực hoàn toàn chỉ dựa vào dòng máu nóng trong lồng ngực mà lăn xả.

Nhưng quân Tần lại hoàn toàn khác, chém giết trước ngự giá hoàng đế mặc dù có chút may mắn lập công nhưng phần nhiều là sĩ khí mang cảm giác vinh dự, cho nên sau phút hoảng loạn, quân Tần sau khi đã xác định được Trương Cường và Mông Điềm không bị nguy hiểm, lập tức triển khai phản công đáng kinh ngạc.

Người đang thống lĩnh đại quân Hung Nô tập kích chính là đại tướng quân Qua Sĩ Tà, lúc này Qua Sĩ Tà đang kháng cự lại áo giáp đồng đen qua một đêm mưa to đang tỏa ra mùi vị ô xi hóa, hơi lạnh và cái đói đang làm mục rữa chút ý chí cuối cùng của hắn.

Do quân Hung Nô hầu như rất ít mang theo lương khô, đại quân hầu như là nhờ vào việc giết thú làm thức ăn, một đêm mưa lớn, chút lương khô trên người đều bị ướt hết cả, lại thêm phải ẩn nấp trong mưa to, không thể nổi lửa nấu nướng gì được, khiến cho năm vạn quân Hung Nô sau một đêm leo núi, đói đến mức rã rời, sĩ khí đều chùng xuống hết cà.

Qua Sĩ Tà lo lắng nhìn lên hai mạn Nam Bắc, cẩn thận đề phòng quân Tần đứt đoạn, kế hoạch mai phục lần này hoàn toàn là sự mạo hiểm điên rồ, mà người phát động kế hoạch này không ai khác chính là Qua Sĩ Tà!

Sau lần ngã lộn nhào vì đội quân phi hành, Qua Sĩ Tà luôn muốn quyết chiến một trận cao thấp với quân Tần, dân du mục có sự mẫn cảm hơn hẳn người bình thường với sự thay đổi của thời tiết, chiều hôm trước, khi Qua Sĩ Tà ngửi được mùi tanh của cá trong không khí, bèn dự liệu tối đó có thế có một trận mưa to hiếm gặp, khi tin tức tình báo của nội gián ở Thượng Huyện cho biết lộ trình của đại quân của Trương Cường báo về, thì chân trời đã thấy được những đám mây đen, cộng với tiếng chim thê lương, mới mạo hiểm lên núi, mai phục Trương Cường.

Quân Tần do đường núi lầy lội mà từ từ bị đứt đoạn đội hình, Qua Sĩ Tà cũng không liệu trước được, khi ngự giá của Trương Cường trong sắc cờ ngạo nghễ và sự hộ vệ của cấm vệ quân đi đến, Qua Sĩ Tà đã không hề do dự mà phát lệnh tấn công.

Thời gian dường như dừng lại, Qua Sĩ Tà một kiếm chém đứt đầu tên lính Tần xông đến, tiếng chiến mã ran sợ hí lên khiến Qua Sĩ Tà ran lên dường như không nghe thấy tiếng thanh kiếm dài sắc nhọn đang vung đến sau lưng mình.

May mà một tên lính Hung Nô bên cạnh hắn không quản đến an nguy thân mình, đã đỡ lấy thanh kiếm dài đó, trong giờ phút sinh tử cứu mạng của Qua Sĩ Tà, tuy nhiên tên lính Hung Nô đó bị thanh kiếm của binh sĩ Tần chém đứt đầu, máu tươi phọt ra, nhuộm đỏ lên lưng Qua Sĩ Tà.

Lúc này quân Tần bị đường núi trơn trượt làm đứt đoạn ở hai mạn nam bắc nhận được tin vội lũ lượt xông tới, nhưng quân Tần bên cạnh Trương Cường càng ngày càng ít, cánh quân Hung Nô cũng biết rõ nếu không đà tráng ngay, thì khi đối diện với ba mươi vạn quân Tần chỉ có nước chết.

Mông Điềm lúc này đã rơi vào đám quân hỗn loạn, năm nghìn cận binh của ông đang bảo vệ nghiêm ngặt quanh Trương Cường, bên cạnh ông lúc này chỉ còn lại mấy trăm cận vệ, ai nấy đều biết chỉ cần cố thủ thêm chút nữa, đại quân Tần đang bị đứt đoạn sẽ kịp thời xông đến, nên chém giết vô cùng hưng phấn, tuy nhiên chưa đến nửa giờ, mặt đất đã nhuộm đỏ máu tươi, khiến cho con đường lầy càng thêm trơn.

Mùi phủ tạng bị đâm rách cùng mùi máu tanh, đường núi nhuộm màu máu và rừng rậm bao trùm một mùi sát khí tanh nồng. Qua Sĩ Tà sau khi tránh được đường kiếm của lính Tần đưa mắt nhìn nhanh sang hai bên mạn trái phải, phát hiện có không ít quân Tần đang ào ạt xông lên, trong lòng biết rõ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nên đành hạ lệnh rát lui.

Tuy nhiên con đường lầy lội đã cắt mất tia hy vọng cứu sinh của chúng, theo số lượng quân Tần càng ngày càng đông, năm vạn quân Hung Nô của Qua Sĩ Tà đã tổn thất hơn nửa.

Sĩ khí và số lượng đều áp đảo, khiến cho quân Tần dần dần phục hồi lại trận hình, Mông Điềm và Trương Cường đã được dồn vào bảo vệ ở chính giữa, cánh quân Tần hơn mười vạn đã lui về hình thành xong vòng bao vây cửa núi, Qua Sĩ Tà và năm vạn quân Hung Nô đã rơi vào thế tuyệt vọng.

Qua Sĩ Tà quay lưng phát hiện một con đường nhỏ còn chưa bị hồng thủy phá mất, miễn cưỡng cho phép hai người đi qua, bất giác thấy vô cùng vui mừng, một mặt lệnh cho cận binh bên mình rút lui một mặt chui qua con đường nhỏ, chỉ cho phép một người đi qua, được che đậy trong đám cỏ mọc um tùm, nếu hắn không kịp tóm một tên thợ săn dò đường, cũng không thể phát hiện ra con đường ẩn nấp nhỏ này.

Nhìn thấy quân Tần đang từ từ ổn định lại tuyến đầu và bọn Hung Nô đang từ từ tản vào rừng sâu, Trương Cường đang suy nghĩ mấy loại khà năng tin tức bị tiết lộ.

Không xa kia, áo khoác của Mông Điềm nhuộm đỏ máu quân địch, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến ông càng hăng máu.

Nhìn thấy cục diện dần dần được quân Tần khống chế lại, Mông Điềm lúc này mới đưa tay lau vết màu trên mặt, thúc ngựa lên chỗ Trương Cường, cẩn thẩn chắp tay nói: “Khiến bệ hạ hoảng sợ, Mông Điểm tội đáng muôn chết”.

Trương Cường nhìn Mông Điềm đang căng thẳng khẽ cười: “Tướng quân không cần phải thế, lần này là sự cố bất ngờ, tướng quân không có trách nhiệm gì, không cần thiết phải thế”.

Mông Điềm nghe thấy thế càng thấy hổ thẹn nói: “Mông Điềm loi là phòng bị, suýt nữa khiến bệ hạ bị thương, quà thực...”.

Trương Cường ngắt lời nói: “Tướng quân không cần tự trách mình, trận thế hôm nay e là đã bị ai đó tính toán từ rất lâu rồi”.

Mông Điềm nhìn quân Tần đang truy đuổi đám tàn quân Hung Nô gật đầu nói: “Không sai, tin chúng ta đi qua đây e rằng đã sớm bị quân Hung Nô biết được, nếu không đối phương tuyệt không thể đón cơn mưa hiếm gặp mà tập kích chúng ta, hơn nữa, cánh quân kỵ binh này, là tinh binh hiếm có”.

Nói đến đây nhìn TRương Cường cẩn trọng và do dự nói: “Theo Mông Điềm thấy, hành tung của bệ hạ e là...”.

Trương Cường cười nhạt gật đầu: “Không sai, nếu quà thực đoán không sai, thì nhất định Lưu Bang đã tiết lộ hành tung của đại quân cho Mặc Đốn”.

Mông Điềm kỳ thực trong khoảnh khắc quân Hung Nô xuất hiện đã sớm nghĩ đến nhưng không dám nói ra, lúc này Trương Cường đã nói thế, vẫn thấy rất sợ hãi, ngạc nhiên nói: “Bệ hạ, Lưu Bang mặc dù một mực không chịu an tâm quy thuận, nhưng ông ta làm thế này, có phải có gì đó...”.

Nói đến đây nhìn thấy Trương Cường nở nụ cười sắc lạnh đầy hàm ý, mới nghĩ ra: “Nếu thật sự trong lần mai phục này hoàng thượng có chuyện gì, thì mình là đại tướng quân đương nhiên khó thoát tội chết, đến lúc đó tin tức truyền về Hàm Dương, đứa con Lỗ Nguyên ra đòi, Lưu Bang cho hai mươi vạn đại quân đăng cơ, hậu quả quà thực...

Nói đến đây toàn thân toát mồ hôi lạnh, bây giờ là mùa hè oi ả, nhưng vẫn thấy ớn lạnh.

Nhìn thấy Mông Điềm sắc mặt thay đổi, Trương Cường mới gật đầu than: “Đến lúc đó Mông tướng quân vì hộ giá không tốt mà phạm trọng tội, Lưu Bang lại dựa vào thân phận đặc biệt của mình nhân cơ hội nội loạn trong cung, trừ bỏ Tiêu Hà và Phùng Kiếp lại tôn đứa con của Lỗ Nguyên lên hoàng vị, còn lão ta tự phong làm chư hầu, đến lúc đó võ tướng chỉ còn lại Vương Bôn và Chương Hàm, căn bản không phải là đối thủ của lão. Đại Tần đã hoàn toàn rơi vào tay lão, chỉ cần cơ hội chín muồi, lại trừ nốt Lỗ Nguyên và hoàng đế non nớt, thế thì thiên hạ có thể thay chủ được rồi”.

Mông Điềm nghe thế cả người ớn lạnh, thất thanh nói: “Đại Tần năm trăm năm sẽ tan tành thế sao?”.

Trương Cường lúc này nghĩ ngay đến lịch sử mà mình đã thuộc lòng, trong lòng bất giác hỏi lại chính mình, rốt cuộc có thể thay đổi lịch sử hay không? Rốt cuộc sự thay đổi này, có thể mang lại hậu quả gì?

Đương lúc suy nghĩ thì đội hình quân Tần đã hoàn toàn khôi phục, trận chiến vừa rồi dường như chỉ là con sóng nhỏ trên mặt hồ, chỉ chớp mắt dấu tích đã hoàn toàn biến mất.

Nếu như trên mặt đất có hàng nghìn xác chết tanh tưởi, thì con đường núi đã bị máu tươi nhuốm màu nâu, như chưa từng có gì xảy ra.

Lúc này, trong ba mươi vạn đại quân Tần, có hơn mười vạn người đã xuất kích truy đuối tàn quân Hung Nô, hai mươi vạn còn lại tự động thắt chặt bảo vệ Trương Cường giữa đội hình, xảy ra đột biến vừa rồi, không ai dám lơ là mất cảnh giác.

Mông Điềm lại càng bố trí toàn bộ năm nghìn cận binh của mình bảo vệ xung quanh Trương Cường, tăng cường phòng vệ, còn mình chỉ mang theo mấy trăm cận vệ. Sau trận ác chiến, trời đã quá trưa, mọi người đều thấy đói lả, tuy nhiên nghỉ ngơi trong rừng rậm thế này, đối với quân Tần vừa trải qua nguy hiểm mà nói, quà thực không hề thấy an toàn, cho nên ai nấy đều tự giác tăng tốc tiến quân, ai nấy đều nghĩ, sau khi ra khỏi cửa núi, đến bình nguyên rộng rãi thoáng đãng bên ngoài an trại nghỉ ngơi, không nghi ngờ gì nữa mới là an toàn nhất.

Trương Cường nhìn đại quân đang từ từ tăng tốc trước mặt cũng cảm thấy rất đói, rốt cuộc nhổ trại từ sáng sớm, đến bây giờ còn chưa ăn gì, lại thêm một trận ác chiến, bản thân cũn toàn thần phòng bị, tinh thần vô cùng căng thẳng, thể lực hao tổn không ít, lúc này đã chịu không nổi cơn đói.

Mông Điềm nhíu mày nhìn sắc trời, hạ lệnh toàn quân tăng tốc, nhanh chóng ra khỏi núi, hạ trại nghỉ ngơi, rồi quay đầu sang nói với Trương Cường: “Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, nơi đây rậm rạp, đại quân e là phải ra khỏi núi mới có thể nghỉ ngơi”.

Trương Cường gật đầu nói: “Đại quân nhanh chóng ra khỏi sơn lâm, rồi hãy nghỉ ngơi”.

Nói xong, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Hàn Hoán bên cạnh, sải bước lớn đi tiếp, lúc này mặt trời oi à đã quét sạch sự mát mẻ do đêm mưa mang lại, khí nóng càng lúc càng oi nồng, khiến cho mọi người đều vô cùng khó chịu.

Mông Điềm quay lưng lại đến trước mặt Trương Cường, chắp tay nói: “Trận chiến đột ngột này khiến cho đại quân đành phải ngày mai mới qua được sông Hoàng Hà, trước tối hôm sau đến huyện Nhạn Môn, lỡ nửa ngày với đại quân của Vương Bôn”.

o O o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.