Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 198: Chương 198: Hung Nô Vương đình.




Trong thành Cửu Nguyên, Mông Điềm và Vương Bôn vừa về đến đại trướng trung quân, còn chưa vào trong cửa thì một tên cận tướng của Vương Bôn bước lên trước báo: “Mông tướng quân, Thiên tử lệnh thần trong doanh, xin tướng quân mau chóng tiếp đón”.

Mông Điềm nghe thấy thế, nghĩ đến cảnh báo mấy hôm trước của Bành Việt với mình bất giác nhíu mày: “Thánh chỉ của hoàng thượng, Mông Điềm đã biết rồi, hay là có thánh ý gì khác?”.

Lời vừa dứt thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ trong đại trướng vang đến, vội đưa mắt nhìn thì ra là Hàn Hoán, nhìn thấy Mông Điềm, Hàn Hoán khom mình hành lễ: “Hàn Hoán bái kiến Vũ an hầu”.

Mông Điềm ngạc nhiên lùi lại một bước tránh đại lễ của đối phương chắp tay nói: “Hàn công công là sứ thần thiên tử, Mông Điềm tuyệt không dám nhận đại lễ này”.

Áo khoác xanh của Hàn Hoán vẫn còn vương cát vàng, chắc chắn là vừa mới đến, lúc này mới nhìn Mông Điềm cười: “Thánh chỉ bệ hạ, là điều ba mươi vạn tinh binh lên Cửu Nguyên, do tướng quân điều động, quyết chiến với Hung Nô Vương đình, sẽ do tướng quân tụy tình hình mà định, ngoài ra lương thảo với số lượng lớn đang trên đường chuyến tới Cửu Nguyên, xin tướng quân nhân cơ hội này chỉnh đốn đại quân, năm nay nhất định phải tiêu diệt được Hung Nô Vương đình đại mạc nam bắc, bệ hạ rất kỳ vọng ở tướng quân đấy”.

Mông Điềm vội chắp tay bẩm: “Công công yên tâm, Mông Điềm rõ, xin thay ta nói với bệ hạ, Mông Điềm có được ngày hôm nay, là nhờ bệ hạ, thề chết nhất định tương báo”.

Năm thứ năm Tần Nhị Thế, tháng tám, đang lúc thóc gạo chín tới, thảo nguyên bắt đầu vào vụ mùa bội thu, du dân bắt đầu chuẩn bị lương thảo cho mùa đông khắc nghiệt, cũng bắt đầu nhằm di chuyển xuống phía nam sông Hoàng Hà. Huyện Thượng Nguyên là điếm tiếp giáp giữa đại Tần và Hung Nô cũng bắt đầu bước vào thời điểm căng thẳng bận rộn nhất.

Mùa thu năm nay đến vô cùng sớm, vừa qua trung thu, chớp mắt đã thấy mưa thu, hàn khí từng đợt từng đợt kéo đến, Đô úy huyện Cửu Nguyên phải theo dõi phòng bị các nơi hàng ngày, để chuẩn bị đối phó sự tập kích quy mô lớn của Hung Nô, tuy nhiên, hiện nay cỏ thu đã vàng, kỵ binh Hung Nô một bóng dáng cũng không thấy, khiến cho quân dân huyện Cửu Nguyên thầm thở nhẹ một tiếng.

Vừa có gió thu thổi nhẹ qua mặt, mang theo chút ẩm ướt, khiến cho Gô bi khô hạn trở nên dịu dàng hơn, Mông Điềm dẫn theo tướng sĩ quân Tần đã được chỉnh đốn nửa tháng, đang chuẩn bị lên đường chinh phạt, lần này, ông sẽ chính diện truy tìm Hung Nô vương đình đã bắt đầu hướng lên phía tây, tìm Vương gia thảo nguyên- Mặc Đốn.

Từ khi ba bộ lạc lớn của Hung Nô, toàn bộ đều bị Mông Điềm một kích đánh bại trong đại mạc sâu. Nội bộ Hung Nô cũng bắt đầu dần dần phân rẽ thành hai thái độ khác nhau, một là kiến nghị tiến lên phía tây, tìm vùng đất đai màu mỡ hơn, tránh được sự công kích của kẻ địch mạnh.

Một phe khác thì cứng rắn cho rằng phải chuẩn bị triển khai quyết chiến với quân Tần, ý đồ kéo quân Tần lọt vào đại mạc, còn một bộ phận khác lại cẩn thận quan vọng, phán đoán kẻ thắng lợi sau cùng, sau đó nương nhờ vào.

Do nguyên nhân cái chết của phụ thân Mặc Đốn là Đầu Man Thiền Vu quá kỳ quặc, thêm nữa lại liên tiếp thất bại, một số quý tộc trong Hung Nô Vương đình bắt đầu kế hoạch cướp ngôi của Mặc Đốn.

Doanh địa Hung Nô Vương đình sâu trong đại mạc, hàng trăm lều, trướng nằm rải rác trong doanh địa, trong một trướng bình thường cách xa nhất với đại trướng của Mặc Đốn, một thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thần sắc lạnh lùng đứng trong trung tâm đại trướng, trong tay là cây dao găm khoảng một thước, ánh sáng của cây dao găm hiện ra vô cùng mê hoặc trong cái nền ánh sáng âm u trong trướng.

Một tên đại hán Hung Nô to lớn vạm vỡ, nhìn cây dao găm trong tay thanh niên, giọng khàn khàn nói: “Hôm đó chính tai ta nghe thấy lão Thiền Vu truyền đại vị cho Vương gia, hôm đó lão Thiền Vu đuổi Mặc Đốn đi, đã có tâm lập Vương gia làm Thiền Vu, nhưng không ngờ ngài lại chết một cách kỳ lạ thế, ta thấy chắc chắn là có âm mưu của Mặc Đốn, hiện nay Mặc Đốn liên tiếp thất bại dưới tay quân Tần, các bộ lạc Hung Nô vô cùng oán hận, đây đúng là cơ hội tốt cho ta”.

Lúc này, một tên Hung Nô trung niên trùm khăn nửa mặt, dùng ngôn ngữ Hung Nô tối nghĩa nói: “Chúng ta có thể nghĩ cách khiến cho Mông Điềm và Mặc Đốn quyết chiến, Mặc Đốn chết rồi Vương gia có thể quang minh chính đại ngôi lên vị trí của Thiền Vu, sau đó dẫn mọi người lên phía tây, tìm thào nguyên màu mỡ hơn, không có người Tần hung tợn, Hung Nô lại có thể xưng bá một phương”.

Tên thanh niên kia nghe thấy mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn tên trung niên kia nói: “Ngươi có cách gì hãy mau nói ra, nếu có thé thật sự tiêu diệt được Mặc Đốn, ta sẽ thà ngươi về trang nguyên còn thường cho vàng và châu báu, ta lấy danh nghĩa Hắc Kỳ Vương Hung Nô mà thề với trời”.

Tên kia cười gượng một tiếng, lắc đầu nói: “Hiện nay Mông Điềm đang ở trong thành chinh đốn đại quân không mấy ngày nữa sẽ xuất phát, đến tìm Hung Nô Vương đình, triển khai quyết chiến sau cùng, theo ta thấy, hay là Vương gia cứ xin với Mặc Đốn ly khai với Vương đình, một mình dẫn theo dê, cừu lên phía bắc.

Nói đến đây, dừng lại một lúc mới cười gượng: “Chỉ cần Mặc Đốn đáp ứng thỉnh cầu của Vương gia, Vương gia ngay lập tức có thể phái người hóa trang thành mục dân của bộ lạc khác, đi về Cửu Nguyên, báo với Mông Điềm hành tung của Vương đình, đến lúc đó Vương gia có thế chính thức bước lên vị trí Thiền Vu ở Tây thành”.

Đại hán Hung Nô đứng bên cạnh gật đầu nói: “Kế hoạch này không tệ, nếu thành công, chúng ta cũng không mất tí sức lực nào, lại có thế diệt được Mặc.

Tên trang niên kia hừm một tiếng, nói: “Nếu thế, bất luận là Mặc Đốn hay Mông Điềm bên nào bại chúng ta cũng có lợi không nhỏ, chỉ cần chúng ta kịp thời tiết lộ tình hình của Vương đình cho Mông Điềm, Mông Điềm nhất định không bỏ qua cơ hội hiếm có tuyệt hảo này”.

Hắc Kỳ Vương nghe thế hai mắt sáng lên, chắp tay nói với hai người kia: “Ta Cát Tà A nếu có thế lên ngôi báu Thiền Vu, nhất định không quên hai vị”.

Tên trung niên kia nghe thấy không ngạc nhiên mà gật đầu: “Hiện nay xem ra nếu muốn Mông Điềm tin thì phải cử một tên tùy tùng của ta đi, chỉ có thế mới khiến Mông Điềm tin vào tin này”.

Trong thành Cửu Nguyên, Mông Điềm vừa vào trong đại trướng, đã chuẩn bị thỏa đáng hết các biện pháp chuẩn bị trước khi xuất phát, ngày mai là ngày tốt, đại quân đã có thể xuất phát.

Mông Điềm đặc biệt triệu Bành Việt, Vương Bôn và các tướng lĩnh bậc trung, cao vào trong trướng, thào luận phương hướng lần xuất chinh này.

Vương Bôn thần sắc nặng nề ngồi trước bàn, nhìn tấm bản đồ được vẽ trên vài bông trải trên bàn, nói với Mông Điềm: “Mặc dù hôm nay thời tiết đã chuyển mát, nhưng Hung Nô đã thay đối thói quen cướp giật cuối thu vốn có, chỉ hướng xuống phía nam, mà không tập kích biên thùy quân Tần, có thể thấy ba trận ác chiến vào hạ, đã làm tiêu hao không nhỏ thế lực quân Tần, Mặc Đốn rất xảo trá, nếu thật sự lui vào sâu trong đại mạc, chúng ta cũng không dễ gì tìm thấy chúng”.

Bành Việt lành lùng bực bội: “Cơ hội tốt lần trước đã bỏ qua, nếu lại muốn dễ dàng tìm thấy Hung Nô Vương đình, e rằng không dẽ như mọi người nghĩ”.

Mông Điềm nhíu mày, nhưng không để ý đến thái độ Bành Việt gật đầu nói: “Hiện nay thời tiết đã chuyển lạnh, nếu Hung Nô không xâm phạm xuống phía nam, Hung Nô Vương đình ẩn nấp sâu trong đại mạc, chúng ta chỉ có thể tùy cơ mà liệu, nếu hôm nay quả thật không cách nào tìm được, mọi trách nhiệm do một mình Mông Điềm gánh chịu”.

Vương Bôn nghe thấy thế, lập tức phản đối: “Nếu muốn tìm được hành tung vô định của người Hung Nô, còn phải có chút may mắn, nếu quả thật không cách nào tìm được, thì do chúng ta không may mắn, sao lại để một mình tướng quân gánh chịu?”.

Mông Điềm cười gượng một tiếng lắc đầu đang định mờ mồm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có một tên cận vệ bẩm: “Tướng quân, đã bắt được một tên mật thám”.

Ba người trong trướng đều ngạc nhiên, nay không có chiến sự gì sao lại có mật thám? Quả thật khiến người ta nghi ngờ, Mông Điềm bất giác gật đầu: “Mật thám? Là tên nào?”.

Tên cận binh kia kính cần nói: “Là một tên Hung Nô, nhưng nói tiếng trung nguyên rất thành thạo”.

Mông Điềm nghe thấy thế bất ngờ, tuy nhiên đối diện với rất nhiều người trong trướng, đành gật đầu nói: “Dần qua đây, ta đích thân thẳm vằn”.

Tên cận binh đáp một tiếng bước lớn ra ngoài, không đến nửa khắc, hai cận vệ đã ném tên kia đang bị trói gông lại vào, dường như bị ném vào mạnh quá khiến đầu óc choáng váng, nên hắn nằm trên đất một lúc cũng không động cựa gì.

Mông Điềm cẩn thận đánh giá tên đại hán kia, hắn khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo là người trung nguyên mặc dù tóc dài được buộc sau lưng nhưng bên tai vẫn đeo vòng tai lớn, trên người bớt đi mấy phần ngang bướng dã tính Hung Nô.

Tên kia cuối cùng đã hừm một tiếng, bò dậy, Mông Điềm lạnh lùng gật đầu: “Ngươi là người Hung Nô hay trang nguyên? Lọt vào huyện Cửu Nguyên ta rốt cuộc có ý đồ gì, nói?”.

Tên đại hán kia dường như lúc này mới định thần lại ngạc nhiên nhìn Mông Điềm giãy giụa nói: “Ta muốn gặp Mông Điềm tướng quân, ta có đại sự cần gặp Mông Điềm tướng quân”.

Mông Điềm nhíu mày nói: “Ta là Mông Điềm, có chuyện gì, mau nói nghe”.

Tên đại hán kia nghe thế ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn Mông Điềm khó khăn nói: “Tiểu nhân có đại sự gặp tướng quân, là liên quan đến hành tung của Hung Nô Vương đình, chuyện này ta chỉ nói riêng với một mình Mông tướng quân”.

Vương Bôn nghe thế, biết hắn có chút không tin, bèn lạnh lùng chỉ Mông Điềm gật đầu nói: “VỊ này đúng là Mông tướng quân, tin hay không là do ngươi, Vương Bôn ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi”.

Tên kia nghe thấy thế, ngạc nhiên đưa mắt đánh giá Mông Điềm: “Tại hạ Tống Hoài, năm ngoài cùng Trương Nhĩ dưới trướng Hán Vương đầu quân vào Hung Nô, từ sau khi Hán Vương chết, chúng tôi liền bị Hung Nô khống chế, hoàn toàn không có chút tự do nào, thừa tướng Trương Nhĩ hai tháng trước đã đầu quân cho tam đệ Mặc Đốn là Hắc Kỳ Vương... Vì vào hạ liên tục thất bại, nội bộ Hung Nô hoang mang, Hắc Kỳ Vương muốn nhân cơ hội này tiết lộ hành tung của Mặc Đốn với tướng quân mượn tay tướng quân trừ diệt Mặc Đốn, hắn sẽ dẫn bộ lạc Hung Nô tiến lên phía Tây, tìm thảo nguyên màu mỡ hơn”.

Mông Điềm ngạc nhiên nhìn Vương Bôn chậm rãi gật đầu: “Ngươi hãy lui đi, nếu những lời ngươi nói là thật, ta sẽ xin hoàng thượng miễn tội ngươi tham gia phản quân”.

Tống Hoài nghe thế cảm kích nhìn Mông Điềm nói: “Tướng quân tiêu diệt Hung Nô Vương đình, Tông Hoài chỉ hy vọng tướng quân có thể thỉnh cầu hoàng đế cho chủ công tôi, miễn tội cho ông ấy”.

Mông Điềm gật đầu: “Chuyện này ngươi cứ yên tâm, Mông Điềm sẽ gắng sức xin bệ hạ tha tội”.

o O o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.