Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 173: Chương 173: Tình cảm quân thần.




Ba ngày sau, Trương Cường và Mông Điềm dẫn ba mươi vạn đại quân vượt sông Hoàng Hà, bí mật lọt vào dãy núi cách huyện Nhạn Môn không đến trăm dặm đợi tin tức của Vương Bôn. Trong ba mươi vạn quân dưới cái nong oi bức phải nấp trong núi sâu, người khác không nói làm gì, nhưng hai nghìn cận vệ ngự giá Trương Cường đã có chút chịu không nổi rồi.

Những cấm vệ này đều là quý tộc tông thất được nuông chiều, gần như là hoàn cảnh của Trương Cường không hơn họ là bao, những công tử ca nhi vốn quen ở Hàm Dương ra oai đều đã chửi thề hết rồi, tuy nhiên vì muốn thuận lợi lập công để về nhận phong tước vị, nên số cấm vệ này đành phải kiên trì.

Trương Cường ngồi trong ngự trướng được dựng lên từ cỏ, qua khe hờ của tấm bạt, có thể nhìn thấy vô số côn tràng bay trong ánh nắng, Trương Cường cười gượng một tiếng, cảnh trước mắt đúng là quen thuộc một cách mơ hồ.

Năm đó ở trong quân đội luôn phải tham gia tập huấn dã ngoại, còn nhớ trong trận chiến mà mình hy sinh chính là trong rang sâu như thế này. Tuy nhiên một bên là rùng rậm nhiệt đói, một bên là rùng nguyên thủy hai nghìn năm trước, cỏ cây vẫn vậy, chỉ là không gian không cách gì vượt qua được, quà thực khiến người ta cảm thán vô hạn.

Trương Cường cười gượng một tiếng, thu tầm mắt xem bản tấu vừa được ngựa khẩn đưa tới, mặc dù thân ở trong rùng sâu nhưng thư từ ngoài được ngựa khẩn còn có chim bồ câu mang đến, tuy nhiên chim bồ câu không dễ nắm bắt, sử dụng có độ khó tương đối cao, hầu như là do ngựa khẩn truyền báo, thư từ cần ba ngày để ngựa khẳn mang đến Cửu Nguyên, từ Cửu Nguyên chim bồ câu truyền thư đến, chưa đến bốn ngày, là có thể nhận được tin tức ở Hàm Dương, trong thời đại mà giao thông dường như không có, đây đã là kỳ tích khiến người ta bất ngờ.

Nhìn thấy Trương Cường không ngại bí bách mà vẫn muốn phê chuẩn bàn tấu, Hàn Hoán cẩn thận đặt chén trà giải nhiệt lên bàn, nhìn thấy Trương Cường đang tập trung tinh thần xem bản tấu, mới nói nhẹ: “Bệ hạ, trong núi không khí khó chịu, bệ hạ hãy dùng ít trà giải nhiệt đi đã”.

Trương Cường nhận cốc trà mát, đưa mắt nhìn mồ hôi đọng trên mặt Hàn Hoán, vẫy tay cười: “Ngươi cũng dùng ít đi, ngươi còn mệt hơn trẫm, cũng nên chú ý lấy sức khỏe”.

Hàn Hoán quả thật bị lời nói của Trương Cường làm cho cảm động, hắn chỉ là hoạn nô thấp hèn trong cung đình, dùng nói đến hoàng đế, mà trong mắt một số quý tộc cũng không được coi là con người thực sự, tính mệnh thấp hèn chỉ không bằng loài sâu kiến, huống hồ là sự lao lực thân thể. Nay hoàng đế thiên tử lại quan tâm đến sức khỏe của mình như thế, dùng nói đến cái gì khác, chỉ câu nói này cũng khiến Hàn Hoán cảm động không thốt nên lời.

Trương Cường nhìn thấy hắn hồi lâu không đáp mới ngạc nhiên đưa mắt nhìn, phát hiện Hàn Hoán đang sững sờ nhìn mình mới thôi cười nói: “Trên mặt trẫm không có vàng đâu! Ha ha...”.

Hàn Hoán sững người, còn chưa tỉnh lại mê hoặc nói: “Nếu trên mặt bệ hạ quả thật có thể sinh vàng, huống không phải...”.

Trương Cường không nhịn được cười lớn: “Nếu như trên mặt trẫm quà thực mọc vàng, trẫm quà thực là người giàu nhất thiên hạ rồi, ha ha...

Hàn Hoán lúc này mới tỉnh lại, ngượng ngùng cười: “Bệ hạ lại cười nhạo nô tài rồi”.

Trương Cường bị sự chen ngang này của Hàn Hoán khiến cho nhẹ nhõm không ít nói: “Tin tức của Vương Bôn đến rồi, lập tức truyền báo, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi”.

Hàn Hoán vâng một tiếng nhưng không ra khỏi trướng mà khom mình nói: “Bệ hạ, nô tài không sao, long thể bệ hạ mới quan trọng”.

Trương Cường cười gượng một tiếng, trong núi mặc dù mát hơn trong cung, nhưng muỗi trong núi quả thực khiến người ta khó chịu, rùng rậm hai ngàn năm trước, dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong tầm mắt, đêm tối mang theo cả tiếng bầy sói hú lên rình mồi, Nghe thấy âm thanh rợn người đó, khiến cho Trương Cường cả đêm không ngủ được, mang theo tiếng hú của bầy sói vào giấc ngủ cũng xem như lần trải nghiệm bình sinh đầu tiên của Trương Cường.

Đang lúc suy nghĩ, thì nghe tiếng quen thuộc của Mông Điềm từ ngoài trướng: “Bệ hạ, tin tức của Vương Bôn đến rồi”.

Trương Cường hưng phấn vội gọi: “Mông tướng quân hãy vào đi”.

Lời vừa dứt Mông Điềm đã sải bước lớn bước vào, nhìn thấy Trương Cường chắp tay bầm: “Bệ hạ đại quân của Vương Bôn đã ẩn nấp trong núi cách huyện Nhạn Môn ba mươi dặm về phía bắc, đang đợi lệnh của bệ hạ”.

Trương Cường nghĩ ngợi, rồi quay sang dặn dò Hàn Hoán: “Ngay lập tức hạ chỉ cho Lưu Bang, lập tức giao hai mươi vạn đại quân đến Hàm Dương, trẫm sẽ phong cho ông ta làm Hàn trang hầu”.

Mông Điềm gật đầu nói: “Nếu Lưu Bang thật sự muốn giao quân đội, đến Hàm Dương thì sao?”.

Trương Cường tự tin cười: “Lưu Bang nếu quả thật muốn giao đại quân, thì trẫm sẽ ngay lập tức quay về Hàm Dương, đại quân theo kế hoạch cũ mà làm, tiến lên phía bắc chinh phạt Hung Nô”.

Nói đến đây, nhìn Mông Điềm gật đầu cười: “Trẫm dùng một chức hầu quan nội đổi lấy một trận chiến cũng đáng đấy chứ”.

Mông Điềm có chút do dự hỏi: “Tấn phong quan nội hầu, nhưng công lao của Lưu Bang lại không đủ, sợ rằng tông thất sẽ phản đối, e là áp lực của bệ hạ cũng không nhỏ”.

Trương Cường gật đầu nói: “Kỳ thực, theo trẫm nghĩ, Lưu Bang căn bản không thể giao quân ra, nếu hắn thật sự muốn giao quân thì lần đầu phái Trương Nhĩ đến Hàm Dương xin hàng đã giao rồi, lúc đó trẫm đang tấn công Thượng Đảng, không còn cách nào khác mới chấp nhận sự xin hàng của hắn, chẳng qua chỉ là kế sách hoãn binh mà thôi. Hắn cũng thế, lúc đó hắn cũng tổn thất không.

Nhỏ ở Thượng Đảng, nên mới miễn cưỡng xin hàng, nhằm bào lưu thế lực, ý đồ khởi Đông Sơn, giữa chúng ta đều không có thành ý gì hết”.

Nói đến đây bèn đứng dậy đi đi lại lại trong trướng: “Lần này, Lưu Bang phái Trần Bình lên Thượng Huyện thăm dò thực hư, đồng thời cũng chuẩn bị khai chiến chính diện rồi, chỉ còn thiếu một lý do nữa mà thôi. Hiện nay trẫm lệnh cho ông ta giao quân, thật đúng là một cái cớ rất tốt, nếu ông ta nhất định làm phản, thì chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi thông tin đến, cũng lệnh cho đại quân nhân cơ này chinh đốn lại, ba ngày sau tin sẽ đến Thiện Vô, chúng ta sẽ ngay lập tức phát động tấn công, đánh cho hắn không kịp trở tay”.

Mông Điềm sáng mắt, cười sảng khoái: “Bình định xong Nhạn Môn thiên hạ của Đại Tần coi như là chỉnh đốn xong xuôi rồi, Đại Tần ta đã có thể quay về thời hưng vượng Thủy Hoàng”.

Trương Cường nhìn thấy ánh mắt vui mừng và kỳ vọng đó của Mông Điềm, trong lòng bất chợt cảm thán nếu Mông Điềm biết trong lịch sử lại là một kết cục khác, không biết sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đây bất giác gật đầu: “Phía Tây và Phía Bắc còn không ít bộ lạc khác, chúng ta còn phải nghĩ cách liên hệ với bọn họ, tơ lụa và trà của chúng ta vận chuyển qua sẽ đổi lấy hương liệu và vàng bạc của Phương tây làm giàu cho quốc gia, nhân dân quả thật là chuyện rất tốt”.

Mông Điềm chưa bao giờ nghe đến chuyện này nên ngạc nhiên hỏi: “Tây phương hầu như là sa mạc, đất đai khô cằn, lấy thảo nguyên làm chủ, cho nên người phượng Tây chủ yếu lấy cuộc sống du mục mà sống, khai khẳn thào nguyên đế cư ngụ, hương liệu và kim ngân mà bệ hạ nói quả thật có chút khó tưởng tượng, không biết bệ hạ nghe từ đâu, hay là có căn cứ gì?”.

Ông ta không tin lắm vào lời nói của Trương Cường, chỉ là Trương Cường là thiên tử, lại còn sâu sắc khó dò, lúc này mới miễn cưỡng khéo léo nêu ra câu hỏi.

Trương Cường mặc dù có lòng kể ra một số các nước phương Tây như đế quốc La Mã, đế quốc Persian, nhưng sợ khiến Mông Điềm nghi ngờ, bèn thôi cười nói: “Những chuyện này được nghe trong những ngày ở trong cung, các thái phó giảng cho trẫm nghe “Sơn hải kinh” trâm từ đó mà đúc rát ra, đến lúc trẫm đánh lui được Hung Nô, đuổi Hung Nô vương đình lên phía bắc, liên thông với các nước ở phương Tây là bá nghiệp thực sự rồi”.

Mông Điềm nghe Trương Cường miêu tả một hồi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, bình thường chư hầu thiên hạ chỉ nghe thấy tên sáu nước, còn biên cường ngoài sáu nước không hề quan tâm, cho rằng những nơi xa xăm, có muốn cũng vô dụng, lúc này nghe Trương Cường nói thế, quả thật vô cùng bất ngờ, nghĩ đến thiên tử thiếu niên này, trong lòng lại ôm mộng thiên địa rộng lớn thế, quà thực là hoàng đế của Đại Tần rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy sự kích động trong lòng dường như không thể kìm lại được hồi lâu mới nói: “Vi thần chỉ biết phương tây có Hung Nô, Tây Thương, Nguyệt Thị... Chứ không biết lại có những quốc gia xa xôi như thế”.

Trương Cường gật đầu than: “Vạn dặm, không, ngoài mười vạn dặm còn có vô số quốc gia giàu có, qua những... Cao cao”.

Nói đến đây đột nhiên bừng tỉnh, mình nói quá nhiều rồi, Mông Điềm thông minh thế này e sẽ một mắt mà nhìn thấu được mất, nên ngay lập tức thay đổi chủ đề nói: “Thôi không nói những chuyện này nữa, liên quan đến chuyện tấn công Nhạn Môn, đã hẹn thời gian với Vương Bôn chưa?”.

Mông Điềm thu nghi ngờ trong lòng lại, chắp tay thưa: “Bệ hạ yên tâm, đều sắp xếp ổn thỏa rồi, Vương Bôn đã cài vô số tai mắt trong nội thành Thiện Vô, chỉ cần Lưu Bang có hành động gì lạ, tuyệt đối khó mà thoát được tai mắt của Vương Bôn”.

Trương Cường nghe xong vô cùng ngạc nhiên, nghĩ đến một võ tướng thật thà chất phác như thế này mà lại có tâm tư tỉ mỉ tinh tế như thế, quả thật gây bất ngờ, lại nghĩ đến Vương Bôn mặc dù không nổi danh thiên hạ như Mông Điềm, nhưng cũng là một tướng lĩnh chỉ xếp sau Mông Điềm của Đại Tần, nếu không có cơ mưu hơn người e là cũng khó mà trở thành danh tướng một thời được.

Đang lúc suy nghĩ thì nghe Mông Điềm nói: “Bệ hạ yên tâm, Vương Bôn là con của Vũ thành hầu, dưới tay nắm giữ bao nhiêu người, Vương Bôn tuy là người chất phác thật thà nhưng lại rất thông minh, có được phong cách của Vũ thành hầu ngày đó. Danh tướng Đại Tần lớp lớp xuất hiện, nhưng có thể toàn thân lui lại chỉ có một mình Vũ thành hầu, Vương Bôn nhận được sự di huấn của Vũ thành hầu, biết thu lại nội tâm, che giấu sự sắc sào, vi thần tuổi đã cao, sau khi lui về, thì tướng lĩnh đứng đầu quân Tần chỉ có Vương Bôn mà thôi!”.

Những lời này Mông Điềm đã ấp ủ từ lâu, từ khi Triệu Cao loạn chính, sau khi dòng tộc Mông Thị dường như diệt môn, bản thân lại được sự trọng dụng của Tần Nhị Thế, thanh thế dần dần phục hồi lại như thời toàn vượng, tuy nhiên lúc này ông đã trải qua sinh tử, nhìn thấu được sự chìm nổi tranh đấu chốn quan trường, nhìn thấy Phùng Khứ Tật hết lòng vì Đại Tần, mặc dù sau khi lui về hoàng đế vẫn vô cùng quan tâm, nhưng không có chút gì muốn vãn hồi mà còn không chần chừ gì cất nhắc Tiêu Hà lên làm thùa tướng, khiến ông trong lòng thầm ngạc nhiên vô cùng.

Những lời này một mặt là muốn nói với Trương Cường mình không hề một chút dã tâm, và cũng muốn thăm dò thái độ của Trương Cường với mình rốt cuộc thế nào.

Trương Cường nghe xong, hiểu rõ trong lời của Mông Điềm có dụng ý, sự thăm dò cẩn trọng này nói lên sự tôn kính và sợ hãi của Mông Điềm với mình, bèn cười: “Mông tướng quân nói những lời này có vẻ là hơi sớm, đại quân của trẫm vẫn phải vượt qua Côn Luân, còn phải thu đất đai phương tây về Đại Tần ta, Mông tướng quân vẫn còn nhiệm vụ nặng nề trên mình, ha ha ha...”.

Nghe Trương Cường nói thế, nỗi lo trong lòng Mông Điềm được nhẹ nhõm hẳn, đồng thời bị những lời này của Trương Cường kích thích nhiệt tình trong người bèn nói: “Vi thần nhất định sẽ phò bệ hạ lên đỉnh Côn Luân, gặp gỡ thần tiên”.

Côn Luân? Trong lòng Trương Cường khẽ đau đớn, trước mắt bất chợt hiện lên một dáng người quen thuộc, vạn dặm xa xôi, Ngu Cơ oi, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

o O o

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.