Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 88: Chương 88: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (8)




Editor: Jenni

Beta: Stuki^^

Đêm đó, Hạ Quý Thần một mình ở KTV uống rất nhiều, rất nhiều rượu; hút thuốc thật lâu, đến khi hắn chật vật lắc lư về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy Quý Ức đang khoác áo đứng ở phòng ngủ Hạ Dư Quang. Khi cô xoay người từ trong phòng Hạ Dư Quang đi ra, cùng hắn vừa lúc chính diện đụng phải. Cô vẫn còn tức giận, không giống như trước lễ phép mà lại xa cách kêu hắn một tiếng “Hạ đồng học”, mà là trực tiếp làm như không thấy giúp Hạ Dư Quang đóng cửa phòng ngủ, chạp qua vai hắn, cũng không quay đầu lại rời đi.

Kia hẳn là xem như hắn cùng cô lần đầu tiên lạnh mặt xa cách, thật ra chỉ mình cô không để ý hắn thôi. Ước chừng trải qua nửa tháng!

Mà trong nửa tháng kia hắn tâm tình không tốt, khuôn mặt tươi cười cũng chưa xuất hiện lần nào, nhớ lại chuyện hôm đó một chút hắn liền hận không thể vây đốt mấy tên đàn em kia. Vì vậy đoạn thời gian này, tên nào có thể cách hắn bao xa liền cách bấy nhiêu, không dám lảng vảng trước mặt hắn như trước kia, sợ không cẩn thận phạm một xíu lỗi liền bị mang họa vào thân.

Hắn cùng cô lại lần nữa nói chuyện, là bởi vì Tôn Chương.

Ngày đó hắn về nhà, vừa lên lầu, liền nghe thấy thanh âm của Quý Ức đối với Hạ Dư Quang ủy khuất hề hề: “Dư Quang ca ca, anh không biết cái tên Tôn Chương kia có bao nhiêu đáng ghét đâu! Cậu ta gần đây thường xuyên tới quấy rầy em, hôm nay còn đặc biệt quá phận, chẳng những mắng em, còn đối với em động tay động chân……”

Hắn nhìn không thấy được cảnh tượng trong phòng, nhưng hắn có thể đoán được, Hạ Dư Quang nhất định là đang viết chữ trên giấy đáp lời cho Quý Ức.

Sau một lúc lâu, thanh âm Quý Ức lại truyền ra: “Tìm Hạ Quý Thần sao? Chính là em cùng hắn không thân.”

Hạ Dư Quang đại khái lại viết cái gì, Quý Ức nói: “Dư Quang ca ca giúp em tìm sao?”

Hắn căn bản không chờ Hạ Dư Quang tới tìm hắn hỗ trợ, một khắc kia hắn nghe được cô nói Tôn Chương đối cô động tay động chân, hắn đã lửa giận công tâm.

Cặp sách cũng chưa cất, một bên xuống dưới lầu, một bên gọi điện thoại cho mập mạp. Hắn ở trong điện thoại nói với mập mạp, bất kể có phải lật tung cả Tô thành, cũng phải đem tin tức nơi ở hiện giờ của Tôn Chương đào ra.

Thẳng đến ngày giữa trưa hôm sau, hắn mới biết được Tôn Chương ở nơi nào.

Hắn không chờ mập mạp gọi người đến, đơn thương độc mã lao đi.

Chiều hôm đó ba giờ, trên sân thể dục của trường, đã xảy ra một màn mà đến nay nhắc lại hình ảnh đó còn khiến người ta kinh động tâm phách.

Nam tử tuấn mỹ, khí phách, tựa như anh hùng tắm máu trở về, đường hoàng mà lại ương ngạnh nắm quần áo không chỉnh tề của Tôn Chương, đem Tôn Chương kéo lê tới trước mặt Quý Ức.

Hắn làm lơ thanh âm nam nữ vây xung quanh bàn tán đứng xem, nâng lên chân, liền đem Tôn Chương đá quỳ gối trước mặt Quý Ức.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Ức, phun ra hai chữ, là hướng về phía Tôn Chương: “Nói chuyện!”

Tôn Chương giãy giụa muốn đứng lên, bị Hạ Quý Thần lại hung hăng mà đạp một chân, lại run rẩy bò tới trước mặt Quý Ức.

Hạ Quý Thần chân không rời khỏi vai Tôn Chương. Lần này hắn không nói gì, thấy Tôn Chương chậm chạp không có động tĩnh, hơi hơi tăng sức lực trên chân, Tôn Chương lúc này mới không tình nguyện mở miệng: “Thực xin lỗi! Quý Ức, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi……”

Tôn Chương một bên nói “Thực xin lỗi”, Mập mạp ở bên cạnh vừa nhìn vừa đếm lượt xin lỗi, thẳng đến lúc đếm tới “100”, Hạ Quý Thần mới thu hồi chân dẫm lên bả vai Tôn Chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.