Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 92: Chương 92: Một trăm lần (2)




Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Đó là hôm Thất Tịch, ngày lễ tình nhân, lúc năm giờ chiều Qúy Ức chạy đến chỗ Hạ Qúy Thần đang nằm úp sấp trên bàn ngủ: “Này, nói cho cậu biết một chuyện”.

Toàn bộ trường học, người dám quấy rầy Hạ Qúy Thần lúc đang ngủ cũng chỉ có một mình Qúy Ức. Hạ Qúy Thần lúc tỉnh dậy vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhưng hẳn là khi nhìn thấy là Qúy Ức đánh thức nên không có nửa điểm tức giận, mở ánh mắt mịt mù hỏi: “Chuyện gì?”

“Buổi tối cậu tới rừng cây nhỏ phía sau trường học một chuyến.”

Quý Ức thật đơn giản nói có một câu nhưng nhịp tim của Hạ Qúy Thần lại loạn mất hai nhịp, hắn mất thật lớn sức lực mới giữ vững tâm tình, “ồ” một tiếng.

Quý Ức thấy Hạ Qúy Thần đáp ứng liền xoay người rời đi, tóc thắt bím đuôi xoay theo động tác của cô vẽ ra một đường cong đẹp đẽ mà kiêu ngạo.

Buổi tối là tiết tự học, Hạ Qúy Thần không có lên lớp mà kéo Mập mạp cúp cua đi trung tâm thương mại mua một thân quần áo mới tinh, còn chạy đi tiệm làm tóc cắt một kiểu mới mẻ, sau đó thật sớm chạy tới rừng cây nhỏ chờ đợi.

Thẳng đến mười giờ rốt cuộc cũng có người lững thững đi đến, nhưng không phải Qúy Ức mà là bạn của cô, Thiên Ca.

Cho nên buổi chiều là cô giúp Thiên Ca hẹn hắn tới rừng cây nhỏ sau trường?

Nữ nhân mình yêu lại giúp mình hẹn hò cùng nữ nhân khác, loại cảm giác này có biết bao nhiêu khó chịu.

Quý Ức làm chuyện gì Hạ Qúy Thần cũng có thể nhịn, duy chỉ chuyện này hắn lại không có cách nào nhịn được, xung quanh hắn toát lên sự lạnh lẽo dọa người, hắn liếc cũng không thèm liếc nhìn người cố ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy Thiên Ca một cái, trực tiếp rời đi.

Ở bên ngoài rừng cây nhỏ, Hạ Qúy Thần gặp phải Qúy Ức đang đứng chờ.

Quý Ức nhìn hắn nhanh như vậy đã đi ra, còn hỏi một câu: “Cậu làm sao nhanh như vậy đã rời đi?”

Cô không hỏi như vậy còn đỡ, hỏi như vậy lại đem tất cả lửa giận của hắn bùng nổ, hắn không có suy nghĩ vọt tới trước mặt Qúy Ức quăng một câu: “Cậu có bị bệnh không?”.

Nói xong cũng không có nhìn Qúy Ức nhiều, trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Kể từ lúc Hạ Qúy Thần và Qúy Ức quen thuộc, đó là lần đầu tiên không có cùng tan học về nhà.

Sau đó có một khoảng thời gian thật dài, cho dù là bắt gặp Qúy Ức ở Hạ gia hay là ở trong trường, Hạ Qúy Thần đều không để ý tới Qúy Ức.

Nhưng những chuyện hắn phân phó Mập mạp làm vì cô đều vẫn làm như cũ, mua bữa ăn sáng, nấu nước nóng, quét vệ sinh, lau bảng.

Hắn một mực cùng cô chiến tranh lạnh kéo dài cho tới đầu tháng chín, trời mưa một trận to, cô không có mang dù tội nghiệp đứng tránh mưa dưới mái hiên của cửa hàng nhỏ đối diện trường học.

Hắn cùng nhóm người Mập mạp, mỗi người che một chiếc ô lần lượt đi qua trước mặt cô.

Thật ra hắn đã nhìn thấy cô từ sớm nhưng hắn chính là làm bộ như không nhìn thấy, cho đến khi Mập mạp tiến đến bên cạnh hắn nói: “Anh Thần, chị dâu này”.

Hạ Qúy Thần mặt lạnh nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước nhưng tầm mắt thi thoảng lại nhìn về phía người của Qúy Ức. Bắc Kinh vào mùa thu, có mưa lại đặc biệt lạnh, cô mặc áo tay ngắn không ngừng run rẩy, tim của hắn bị hình ảnh cô lạnh mà cả người run rẩy làm mềm nhũn. Hạ Qúy Thần liền ngừng bước chân, xoay người che dù sải bước đi tới trước mặt Qúy Ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.