Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 169: Chương 169




Chương 169: Cô không phải thích như vậy sao? (9)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Đèn trong phòng khách sáng rực khiến dấu vết hồng hồng trên cần cổ của Qúy Ức càng thêm rõ ràng, thậm chí Hạ Qúy Thần còn mơ hồ thấy được dấu răng.

Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy Lâm Chính Ích đến tột cùng là như thế nào lưu lại dấu vết này, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi thì đáy mắt của Hạ Qúy Thần liền có huyết sắc xông ra.

Trong diễn đàn của công ty trên WeChat, hình ảnh trong mấy cái video mà hắn xem lập tức hiện lên.

Cô uống hết ly rượu này đến ly rượu khác; cô tươi cười rạng rỡ hướng về phía những người đàn ông kia; cô cùng Lâm Chính Ích châu đầu ghé tai thì thầm nói chuyện; cô không có né tránh Lâm Chính Ích đụng chạm … Lúc hắn nhìn những hình ảnh đó, tim hắn thắt lại nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng.

Hắn lái xe đến “Duyệt viên” nhưng lại không thấy cô ở trong bàn tiệc.

Hỏi qua người phục vụ hắn mới biết được, cô cư nhiên một mình đi theo Lâm Chính Ích tới phòng nghỉ …. Cô biết rõ Lâm Chính Ích có ý đồ bất lương với mình mà vẫn đơn độc ở chung với ông ta, là cô cam tâm tình nguyện đi….. Cô thật sự giống như những gì mà thư ký thuật lại cho hắn, cô thật sự vì “Tam thiên si” ngừng quay liền ôm chặt đùi của Lâm Chính Ích để có một chân trong “Bụi đất” sao?

Hạ Qúy Thần cầm vạt áo của Qúy Ức, đầu ngón tay bắt đầu hơi run run.

Hắn cảm giác ngực của mình bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt, thiêu cháy cả người hắn khiến hắn đau đớn vô cùng.

Cô có biết không? Hắn sợ cô giống những nữ minh tinh khác, vì muốn a dua nịnh hót mấy người đàn ông trong vòng giải trí này mà đem vài thứ đi đổi, vì thế hắn mới từ bỏ cơ hội xuất ngoại du học, ( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại Dịch Ngôn Tình – không nên copy trái phép ) buông bỏ tập đoàn của Hạ gia, cũng không tiếc cãi nhau với cha mẹ, ngàn dặm xa xôi từ Tô thành tới Bắc Kinh, chỉ vì muốn cô không nhiễm bụi bẩn … Nhưng cô thì sao?

Cô cư nhiên đi bồi rượu, cư nhiên để Lâm Chính Ích chạm vào chính mình …

Hạ Qúy Thần không phân biệt được chính mình đang bi thống tột cùng hay vẫn là phẫn nộ, hắn nhìn dấu vết trên cổ của Qúy Ức, con ngươi không ngừng co rút lại, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt nên lời, khóe môi của hắn không nhịn được căng thẳng, hắn giằng co một lát, sau đó liền cúi đầu dùng sức cắn lên cần cổ của cô.

Hạ Qúy Thần dùng lực rất lớn, da thịt kiều nộn của Qúy Ức bị cắn chảy máu.

Thân thể của Qúy Ức vừa lạnh run run lại vừa đau, nhưng Hạ Qúy Thần lại không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, thậm chí lúc sau hắn còn dùng sức mút da thịt của cô, không để ý đến cô đang phản kháng, cũng không ngừng việc xé rách quần áo của cô.

Hắn đem quần áo của cô từng cái từng cái cởi bỏ, thẳng đến khi cô chỉ còn lại chiếc quần lót, mà quần áo trên người hắn trừ bỏ có chút ẩm ướt ra thì không tổn hại gì, vẫn hoàn hảo ngăn nắp như thường.

Tương phản như vậy khiến Qúy Ức cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cô muốn bắt lấy thứ gì đó để che đậy chính mình, nhưng Hạ Qúy Thần lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào, thậm chí tay của hắn còn bắt đầu đụng chạm da thịt của cô.

Hắn xuống tay rất nặng, không có bất luận sự ôn nhu nào, giống như là tùy ý phát tiết.

Cô thét chói tai cầu xin tha thứ nhưng Hạ Qúy Thần lại không có dấu hiệu muốn bỏ qua, cô cảm giác được tay hắn rơi xuống bên hông của cô, rồi dời xuống dưới.

Lúc bàn tay của Hạ Qúy Thần sắp chạm tới phía dưới, Qúy Ức rốt cuộc không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở.

Nghe thấy tiếng cô khóc, động tác của Hạ Qúy Thần liền ngừng lại.

Đại khái qua nửa phút, hắn mới nắm cằm của Qúy Ức, đem mặt của cô chuyển về phía hắn.

Hắn nhìn chằm chằm khóe mắt của cô đang chảy ra nước mắt, ngữ khí mang theo sự trào phúng, mở miệng lạnh lùng: “Cô không phải thích như vậy sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.