Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 172: Chương 172




Chương 172: Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện bên em cả đời!(2)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

“Anh đang nói tôi nhưng làm sao lại quên rồi, Hạ tổng đã từng nói rất ghê tởm khi ngủ với tôi, bốn năm trước chúng ta từng có một lần, một lần đó đã đủ làm Hạ tổng buồn nôn!”.

Thân thể Hạ Qúy Thần liền cứng đờ, qua vài giây mới phản ứng lại, những lời này đều là hắn nói với cô.

“Hạ tổng còn nói, cho dù tôi cởi hết quần áo đứng trước mặt Hạ tổng, Hạ tổng cũng không có lấy nửa điểm hứng thú! Là tôi sai rồi, không nên không biết tự lượng sức mình đã nói như vậy, làm vấy bẩn Hạ tổng …”.

Quý Ức mở miệng một tiếng Hạ tổng, khép miệng một tiếng Hạ tổng đem những lời lần trước Hạ Qúy Thần nói đáp trả lại hắn, khiến hắn nghẹn đến nỗi một chữ cũng không nói nên lời.

Hạ Qúy Thần cảm giác được đám lửa trong ngực mình tùy thời đều có thể phát nổ, hắn sợ chính mình đánh mất một chút lí trí còn sót lại nên cực lực khống chế bản thân, nhưng hắn càng khống chế thì đáy lòng càng đau, hắn phí sức lực rất lớn mới có thể miễn cưỡng hét hết một câu: “Cô câm miệng cho tôi!”.

Nhưng cô hoàn toàn không có ý tứ muốn dừng lại, còn ở đó nói không dứt lời, thậm chí tươi cười trên mặt càng thêm kiều mỹ: “Bất quá cũng không quan hệ, Hạ tổng, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Hạ tổng là kim chủ, anh ghét bỏ tôi nhưng vẫn có người không chê tôi, vẫn nguyện ý cùng tôi nói chuyện, tỷ như …”.

Quý Ức nghiêng nghiêng đầu, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau liền cố ý nâng cao âm điệu một chút, gằn từng chữ một: “ ….. Lâm, Chính, Ích …..”.

Ba chữ này giống như một cái ngòi nổ, hoàn toàn châm nổ quả bom trong cơ thể Hạ Qúy Thần.

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đem bàn tay đang bóp cằm Qúy Ức dịch chuyển xuống cổ, ( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại Dịch Ngôn Tình – không nên copy trái phép ) dùng sức đem cả người cô xách lên, không hề nghĩ ngợi muốn quăng một bạt tay lên mặt của cô, nhưng tay hắn vẫn chưa chạm tới mặt của cô đã ngừng lại giữa không trung.

Bất quá chỉ dừng lại có một giây, ngay sau đó hắn liền phất tay, ném cô về phía sô pha.

Sô pha mềm mại nên Qúy Ức cũng không có bị tổn thương chỗ nào, nhưng cả người đều bị Hạ Qúy Thần dùng hết sức lực ném đi nên đại não vẫn ngây ngốc một lát.

Tinh thần của cô còn chưa có ổn định, bên tai đã truyền đến một đạo âm thanh kịch liệt.

Cô sợ tới mức cả người run run, quay đầu lại trộm nhìn, liền nhìn thấy Hạ Qúy Thần đem bàn trà đá văng xa hai mét.

Đầu ngón tay của cô theo bản năng cầm lấy gối ôm trên sô pha, lúc cô đang nghĩ có khi nào Hạ Qúy Thần sẽ xé xác cô hay không thì phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, cô còn chưa có quay đầu lại thì cửa phòng đã được kéo ra rồi bị đóng lại thật mạnh.

Hạ Qúy Thần đi rồi?

Quý Ức sợ chính mình xuất hiện ảo giác nên liền xoay đầu, tỉ mỉ nhìn khắp nơi quanh phòng một lần, xác định Hạ Qúy Thần thật sự không còn nữa, lúc này mới vươn cánh tay nhặt quần áo bị hắn xé rách ở trên mặt đất, sau đó miễn cưỡng che đậy thân thể rồi chôn mặt ở sô pha, yên lặng mà rơi nước mắt.

Quý Ức im lặng chảy nước mắt thật lâu, thẳng đến khi đáy mắt khô khốc không còn nước mắt để chảy thì cô mới giãy giua bò lên từ sô pha, sau đó cầm lấy máy bàn gọi điện cho lễ tân khách sạn, báo kích cỡ quần áo của chính mình để nhờ họ tùy tiện đưa một bộ quần áo lên đây, xong rồi mới đi vào toilet.

Quý Ức đứng ở dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy xuống thật lâu, thẳng đến khi cô nghe thấy chuông cửa vang lên thì mới thu hồi tinh thần, nhanh chóng tắt vòi nước, tùy tiện mặc lấy áo tắm, tóc cũng chưa làm khô liền chạy về phía cửa phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.