Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 173: Chương 173




Chương 173: Dù em có lạc lối, anh vần nguyện ở bên cạnh em cả đời! (3)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Cô sợ là Hạ Qúy Thần đi rồi quay lại, nên thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài trước, thấy bên ngoài là một vị phục vụ mặc đồng phục của khách sạn, lúc này mới mở cửa ra.

Người phục vụ lễ phép mỉm cười một cái, sau đó đưa một túi giấy cho Qúy Ức: “Tiểu thư, đây là quần áo cô muốn, xin hỏi là cô muốn gộp luôn trong tiền phòng hay trả bằng tiền mặt?”.

“Cám ơn, tiền mặt”. Qúy Ức tiếp nhận hóa đơn rồi nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người trở lại phòng khách, lấy tiền rồi đi ra, đếm đủ mới đưa cho người phục vụ.

Chờ đến khi người phục vụ rời đi, Qúy Ức liền đóng cửa, sau đó xách theo túi đồ đi vào phòng tắm.

Cô cầm khăn tắm đứng trước bồn rửa tay lau tóc, xuyên thấu qua tấm gương liền nhìn thấy chính mình ở bên trong, trên da thịt của cô hiện đầy dấu vết.

Đây đều là Hạ Qúy Thần dùng ngón tay cùng hàm răng lưu lại … Động tác lau tóc của Qúy Ức bỗng dưng dừng lại, một tia uất ức lại từ đáy mắt tràn ra.

Cô sợ mình sẽ tiếp tục rơi lệ, vội vàng rũ mi mắt, làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhanh chóng lau khô tóc, sau đó cầm máy sấy thổi lung tung mấy cái nữa liền bắt đầu mặc quần áo.

Mọi chuyện đều làm xong thỏa đáng, Qúy Ức cũng không ở lại phòng tắm lâu liền đi ra ngoài, đem quần áo bị Hạ Qúy Thần xé rách cất vào túi giấy người phục vụ mới đưa lúc nãy, sau đó liền vội vã cầm túi rời đi.

Đi thang máy xuống lầu, Qúy Ức lấy di động ra gọi một chiếc taxi.

Trời đông giá rét, còn là ban đêm nên nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Qúy Ức không ở trong đại sảnh ấm áp của khách sạn Bốn mùa để chờ taxi mà trực tiếp đi đến ven đường, tìm một cột đèn rồi đứng ở đó chờ.

).

Đại khái qua một phút, di động trong túi Qúy Ức vang lên.

Cô tưởng vừa nãy mình gọi taxi nên là tài xế taxi gọi đến, trời lạnh khiến cả người cô đều run, cô lấy di động ra, nhìn thấy số điện thoại cũng không có kiểm tra mà trực tiếp nghe, mở miệng nói: “Bác tài, bác ở chỗ nào?”.

Trong điện thoại an tĩnh vài giây rồi mới truyền đến âm thanh quen thuộc: “Qúy Ức tiểu thư, là tôi”.

Là giọng của Lâm Chính Ích.

Quý Ức giật mình, cô ý thức được chính mình nhận lầm, ( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại Dịch Ngôn Tình – không nên copy trái phép) vội vàng mở miệng: “Lâm tổng, xin lỗi, tôi tưởng xe taxi mình gọi tới rồi”.

“Không sao, Qúy Ức tiểu thư!”. Lâm Chính Ích khách sáo đáp lại, đại khái qua vài giây lại lên tiếng: “Tôi gọi điện thoại cho cô, là muốn cho cô đáp án”.

Quý Ức biết, đáp án ở trong miệng của Lâm Chính Ích là chỉ sự việc đêm nay cô cầm bút ghi âm rồi nói với ông ta những lời kia.

Cô “ừ” một tiếng: “Lâm tổng, ông nói đi”.

“Buổi tối lúc ở Duyệt viên, điều kiện cô đưa ra tôi sẽ đáp ứng, so với vốn đầu tư lúc ban đầu, tôi lại tăng thêm 20%, cho nên …”. Nói đến đây Lâm Chính Ích liền dừng lại.

Câu kế tiếp Lâm Chính Ích còn chưa có nói nhưng Qúy Ức vẫn biết ý tứ của ông ta: “Lâm tổng, chuyện đầu tư là ông cùng với công ty Ynetbsp hợp tác, cho nên ông trực tiếp liên hệ với công ty Ynetbsp đi, chỉ cần ông ký kết hiệp định với công ty Ynetbsp một lần nữa, tôi sẽ lập tức đưa bút ghi âm mình sở hữu cho ông, đến lúc đó muốn tiêu hủy hay giữ lại đều do ông quyết định”.

Lâm Chính Ích nghe thấy Qúy Ức nói sảng khoái như vậy, ngữ khí liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Chuyện này, lát nữa tôi … Không, bây giờ tôi liền sắp xếp người đến công ty Ynetbsp, chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ liên hệ lại với cô”.

“Tốt, vậy tạm biệt Lâm tổng”. Qúy Ức nói xong, vừa chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, liền tiếp tục lên tiếng: “Lâm tổng …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.