Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 179: Chương 179




Chương 179: Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời (9)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Đứa bé giữ cửa nhận thức được Hạ Qúy Thần nên vội vã chạy tới, cung cung kính kính đứng chờ ở bên ngoài cửa xe, đợi Hạ Qúy Thần xuống xe.

Hạ Qúy Thần hạ cửa sổ xe xuống, hướng về phía đứa bé giữ cửa vẫy vẫy tay, ý bảo cậu bé rời đi.

Chờ đến khi đứa bé giữ cửa tránh ra sau, Hạ Qúy Thần đem cửa sổ xe kéo lên, lúc này lại bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp nên đi trường học hay là về nhà?

Chỉ đơn giản là lựa chọn một trong hai cái mà ngồi nửa ngày hắn cũng chưa chọn được, tầm mắt của hắn lại không chút để ý đến tình huống nãy giờ, chỉ chăm chăm nhìn về phía tầng 21 của khách sạn.

Không biết cô ấy bây giờ như thế nào?

Lúc hắn nâng chân lên đạp bàn trà rồi rời đi, khóe mắt vẫn tinh tường nhìn thấy thân thể gầy gò của cô ngã trên sô pha đang run lập cập, lúc cô len lén nhìn về phía hắn, cô giống như là bị dọa sợ rồi, đáy mắt cô tràn ngập sự hoảng sợ, còn hơi phiếm hồng, giống như cô có thể khóc bất cứ lúc nào.

Hắn thì ngu ngốc chạy lấy người, để cô một mình ở lại trong phòng, có khi nào cô sẽ trộm khóc thút thít hay không?

Còn có ….. Hạ Qúy Thần đem tầm mắt thu trở về, dừng ở trên bàn tay đang cầm vô lăng.

Dọc đường lúc hắn lôi cô về từ Duyệt viên, có phải đã dùng sức quá hay không? Hắn còn dùng nước lạnh xối lên người của cô, thậm chí lúc cô nói chuyện hắn còn ném cô ra ngoài. …….

Hắn như thế nào luôn không thể khống chế tính tình của mình một chút, khi nào cũng mất khống chế ở trước mặt cô.

Còn có, cô vì cái gì mà nói như vậy với hắn, hắn rõ ràng đã cố gắng không phát hỏa, cô còn kích thích hắn …..

Nghĩ đến đây, Hạ Qúy Thần liền đau đầu, hắn nâng tay lên xoa xoa huyệt thái dương, ý muốn cưỡng bách chính mình không suy nghĩ lung tung nữa nhưng những ý nghĩ trong đầu lại càng quay cuồng lợi hại hơn.

Trời lạnh như vậy mà cô lại bị dội nhiều nước lạnh như thế, không biết có thể phát sốt giống lần trước hay không, còn có, cổ tay của cô cũng bị thương, không biết có được xử lý tốt không ………

Hạ Qúy Thần chợt vươn tay đẩy cửa xe ra rồi xuống xe.

Xe cũng chưa khóa đã vội vàng đi vào đại sảnh của khách sạn.

Đúng lúc giám đốc khách sạn đang đứng ở trước quầy lễ tân nói chuyện cùng nhân viên, thấy Hạ Qúy Thần bước vào, lập tức lễ phép đón tiếp: “Hạ tiên sinh!”.

Hạ Qúy Thần nghe thấy âm thanh của giám đốc khách sạn thì mới phản ứng lại mình đang làm cái gì, bước chân chợt ngừng lại, ( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại Dịch Ngôn Tình – không nên copy trái phép ) nhìn chằm chằm thang máy trong chốc lát rồi mới nghĩ thầm, đã khuya thế này rồi, cô ấy hẳn đã sớm đi ngủ đi? Hắn lặng lẽ đi lên nhìn cô một chút, nếu cô không có việc gì thì hắn sẽ rời đi….

Nghĩ xong Hạ Qúy Thần liền lần nữa nâng chân lên, không để ý tới giám đốc khách sạn đang tiếp đón, trực tiếp đi vào thang máy.

Đến tầng 21, Hạ Qúy Thần ra khỏi thang máy, liền đi thẳng đến trước cửa phòng.

Ngó nghiêng một vòng xung quanh, thấy không có người Hạ Qúy Thần mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Đèn trong phòng vẫn còn bật, bàn trà thì duy trì trạng trái xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, khăn giấy cùng chiếc điều khiển từ xa lại đông một cái tây một cái rớt trên mặt đất.

Đèn trong phòng tắm cũng bật, cửa phòng đang mở, nhìn vào bên trong hắn liền nhìn thấy hai cái khăn tắm đã dùng qua bị ném trên sàn.

Chỉ là trên sô pha không có bóng dáng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.