Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 186: Chương 186




Chương 186: Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời (16)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Cô không có chuyện gì, trong tay lại cầm bút ghi âm làm gì?

Đáy lòng Hạ Qúy Thần nổi lên một trận nghi hoặc, hắn muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ nhăn nhăn mày, giả bộ như cái gì cũng chưa phát hiện, rời khỏi phòng ngủ.

Đầu tiên, Hạ Qúy Thần đem nồi cháo bắc lên bếp, trong lúc chờ đợi thì hắn vào phòng ăn tìm đường đỏ trong quầy trữ đồ, sau đó rót một ly nước ấm rồi quay trở lại phòng ngủ.

Quý Ức không ngủ, cô dựa người vào đầu giường, tìm kiếm cục sạc trong túi xách.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, cô liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn thấy Hạ Qúy Thần đang từ cửa tiến vào.

Hạ Qúy Thần cùng Qúy Ức nhìn nhau khoảng ba giây đồng hồ, sau đó Qúy Ức liền rũ nhanh mi mắt xuống, đem một đầu cục sạc cắm vào ổ điện, đầu còn lại thì cắm vào điện thoại di động.

Một giây trước, Qúy Ức vừa mới buông điện thoại thì giây tiếp theo, Hạ Qúy Thần liền ngừng lại ở mép giường.

Bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt của cô sưng đỏ như hạch đào, cô đại khái cũng biết hình tượng của mình lúc này không được tốt cho lắm, liền vội vàng cùng Hạ Dư Quang nhìn nhau một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng hô câu: “Anh Dư Quang”.

So với lúc nãy, âm thanh bây giờ của cô đã bình thường hơn rất nhiều, nói vậy chắc tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp không ít.

Tâm tình của Hạ Qúy Thần cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơi một chút, hắn đưa ly nước đường đỏ tới trước mặt Qúy Ức, ý bảo cô nhận lấy, sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay gõ trên bàn phím: “Uống một ít nước đường đỏ đi, cơ thể sẽ ấm hơn một chút”.

( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại Dịch Ngôn Tình – không nên copy trái phép ).

Có lẽ tối hôm qua Hạ Qúy Thần khiến cô quá mức khổ sở, cô lại ngây người ở đây lâu như vậy cũng không có ai để ý tới, bây giờ “Hạ Dư Quang” chỉ đơn giản quan tâm một chút đã dễ như trở bàn tay khiến đáy lòng của cô nổi lên một cổ ấm áp, cô cầm lấy ly nước rồi gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu: “Cám ơn anh, anh Dư Quang”.

Trong phòng bếp còn cháo ngao nên Hạ Qúy Thần không ngây ngốc ở đây nhiều, cầm điện thoại nói với Qúy Ức một tiếng, lúc chuẩn bị rời đi lại nhớ tới nước đường đỏ là hắn dùng nước sôi pha, liền không yên tâm cầm lấy di động gõ mấy chữ, dặn dò Qúy Ức một tiếng: “Nước nóng”.

Qúy Ức nhìn thấy mấy chữ này, trố mắt một giây mới phản ứng lại, đây là anh Dư Quang đang chỉ ly nước cô ôm trong lồng ngực, đáy lòng cô khẽ run lên, đầu ngón tay không nhịn được nắm chặt ly thủy tinh, cô hướng về phía “Hạ Dư Quang” cười cười nhợt nhạt, nhỏ giọng phát ra một tiếng: “Vâng”.

Sau đó Qúy Ức liền cầm cái ly, cúi đầu uống một ngụm nước đường đỏ.

Hương vị ấm áp ngọt ngào theo yết hầu lan tràn một đường xuống dạ dày, rất nhanh liền khiến cơ thể cô ấm áp một chút.

Hạ Qúy Thần đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm bộ dáng Qúy Ức cúi đầu uống nước đường đỏ một lát thì mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Lúc hắn đóng cửa, tầm mắt lại nhìn lướt qua trên giường, nhìn thấy bút ghi âm bên cạnh chiếc gối, tầm mắt dừng lại hai giây thì mới đóng cửa lại, đi tới phòng bếp.

Nấu cơm xong đã là 10 giờ rưỡi.

Hạ Qúy Thần đẩy cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị kêu Qúy Ức thì lại phát hiện cô đang nhắm mắt, hình như là đã ngủ rồi.

Hạ Qúy Thần vội vàng nuốt xuống âm thanh đến bên miệng, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, đem chăn đắp kín người Quý Ức, tính toán đi xuống phòng bếp đem cháo giữ ấm, chờ cô tỉnh lại rồi ăn, kết quả vừa mới đứng thẳng người, cô liền mở mắt: “Anh Dư Quang?”.

Hắn đánh thức cô?

Hắn còn chưa có kịp mở khóa màn hình để gõ chữ, Qúy Ức lại giống như là biết hắn muốn làm gì, liền mở miệng: “Em có chút đói, cho nên không có ngủ sâu, lúc anh vừa đắp chăn thì em liền tỉnh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.