Đại Thiếu Gia Biết Yêu

Chương 4: Chương 4




Trong giờ học Vì sinh ra và lớn lên bên mỹ nên có nhiều môm nó kô hiểu cho lắm, lí do là tiếng việt của nó chưa có được rành, nhưng nó đã có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm đc.

Reng, Reng, 3 tiết học trôi qua và giờ ra chơi đã đến. Nó đag thờ thẫn đi trên hành lang thì….

- Chị Kỳ Thư- Thì ra là Minh Ngọc, Minh Ngọc đag đứng cuống hành lang với 3 cái tên hotboy đó,( vì tên còn lại đag học trong lớp nó mà)

- Hôm nay chị học có vui không, tụi mình ra ngoài cantin ăn chúc đồ nha, em đói bụng lắm rồi- nói rồi Minh Ngọc kéo nó đi

- Cậu học chung với Kỳ Thư hã- Nhật Phong hỏi hỏi Hoàng Long với ánh mắt tò mò.

- Ưk'! không những học chung mà còn ngồi chung bàn nữa- Hoàng Long trả lời có vẻ hài long.

- "Cô ấy thật đẹp, tính tình lại hiền lành nữa chứ, khi cô ấy ngồi học như 1 nàng tiên vậy”- Hoàng long nói thầm rồi tủm tỉm cười 1 mình

- Ơ thằng này, mày bị thần kinh hay sao mà đứng cười 1 mình vậy- Việt Thành khẩy vai Hoàng Long

. - Thôy xuống kiếm ji' ăn đi, tao đói bụng rồi, sang nay chưa ăn ji' hết, cái bụng tao đag biểu tình đây này- Minh Đăng nói rồi bỏ đi trước

- Hôm nay thằng Minh Đăng sao ák, thường ngày nó đâu có như vầy đâu- Hoàng Long chạy theo với thái độ tò mò. Bọn họ đâu biết là Minh Đăng vội xuống để gặp người đó đâu. Cả bọn vừa đi vừa xô đẩy nhau

- Ôi! Nhìn mấy anh ấy kìa, đẹp trai wa’- girl 1

- Nhìn lịch lãm wa’- -- Girl 2

- Tuy lạnh lung nhưng vẫn có cái đẹp riêng của nó- Girl 3 -

- Nói chung là em yêu anh- cả bọn đồng thanh -

- À mà nè, con nhỏ đi chung với nhỏ Minh Ngọc là ai vậy, nhỏ Minh Ngọc trước giờ chỉ chơi thân với 4H thôy mưk', sao hôm nay có vẻ thân với nhỏ kia thế-

Ngọc Như, trưởng nhóm của FC lên tiếng Ngọc Như, 17t, là trưởng nhóm của FC, cũng là 1 tiểu thư của tập đoàn giàu có, gia đìng của cô chiếm 25% cổ phần ở SPECIAL, đứng sau tập đoàn của Việt Thàh và Hoàng Long, đương nhiên đứng đầu là tập đoàn của Minh Đăng và Minh Thự

- Mặc kê nó là ai, nhưng nó mà béng xéng tới 4H là chỉ có đường chết với tụi mình- Ngọc Anh lên tiếng

Ngọc Anh, 16t là em gái của Ngọc Thư Trong khi đó ở cantin

- Chị ăn ji', hôm nay em bao, nhưng lần sau phải bao em lại đó à nha- Ngọc nhí nhãnh kéo Kỳ Thư ngồi xuống ghệ

- Nhỏ này, nhí nhãnh thiệt đó, ok, lần sau chị bao kưng đc chưa- nói rồi nó nhéo má Minh Ngọc Nó chợt nhận ra rằng,

- "Minh Ngọc chả có lỗi lầm ji với mình, mọi người cũng vậy, tại sao mình kô đối xử với họ như những người bạn của mình, cả đám 4H cũng vậy, hôm nay trong lớp’ thằng cha Hoàng Long cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng mà cậu ta cũng tốt, cho mình mượn tập, còn cả viết chì nữa, cũng kô hẳn là người xấu”- trên mặt nó bổng hiện lên 1 nụ cười, nụ cười mà lâu lắm rồi kô xuất hiện trên mặt của nó.

- "Nhìn cô ấy cười trông đẹp thật, y như là 1 thiên sứ vậy”- cái ý nghĩ đó điều hiện lên trong đầu của Minh Đăng, Việt Thành, và Hoàng Long Còn về phần của Nhật Phong, cậu không quan tâm nhiều ji' về nó, vì trong long cậu đã có chủ từ lâu

- "Trông cô ấy hôm nay vui hơn mọi hôm, chắc là nhờ vào Kỳ Thư, từ trước đến jo' cô ấy cứ mong có 1 người chị”. Nhật Phong nhìn Minh Ngọc mà cười thầm. 1 ngày học đã trôi wa, đối với nó giống như là 1 cực hình vậy, thậm chí khi học nó còn ngủ khò khò nữa chư, nó cũng kô ngờ có người đã nhìn nó cả ngày 1 mà kô biết chán

- "Trông lúc cô ấy ngủ, nhìn rất dễ thương, kô giống như vẻ mặt lạnh lung của cô ấy, hang long mi dài, đôi môi ửng hồng, làn da thì trắng bạch, kô lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao, kô thể đc, mình mới gặp cô ấy có lần đầu tiên, làm sao như thế được” Hoàng Long tự tát vào má mình mấy cái rồi lắc đầu. Cả bọn ra về cùng nhau, cười đùa vui vẻ, riêng nó thì vẫn vậy, mặc cho mọi người xung quanh nó như thế nào, nó vẫn ung dung bước ra ngoài cổng trường và kô quan tâm đến xung quanh mình đang xãy ra chuyện ji

- Hêy, đi ăn kem hôk, trời nóng quá- Việt thành nói mà người chãy cả mồ hôi

- Ờ đc đó- Hoàng Long và Nhật Phong đồng thanh trả lời.

- Cậu cũng đi lun nhá Minh Đăng--- Việt Thành quay qua hỏi Minh Đặng

- Ok, let’s go- Minh Đăng tỏ ra vẻ hào hứng

- Em cũng đi, chị Kỳ Thư đi lun nhé- Minh Ngọc níu tay nó ra vẻ nũng nịu

- Thôy chị hơi mệt, chì về trước đây, mọi người đi vui vẻ nhá--- nó kô để ý trước mặt mình là xa lộ lên đâm thắng ra Chợt, rầm, 1 chiếc xe đâm thẳng vào nó, người nó chãy đầy máu Bọn Minh đăng đứng đó như bị mất cảm giác, Minh Ngọc vội chạy đến

- Kỳ Thư, chị sao thế, tỉnh lại đi Kỳ Thư- Minh Ngọc vừa nói vừa Khóc Minh Đăng vội chạy đến bế nó lên, rồi kiêu bác tài xế chở đến bệnh viện

Mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viên, Cô Tina, 4H và Minh Ngọc. Papa and mama nó nghe đc tin cũng đag trên máy bay và đag đến bệnh viện Qua 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sì bước ra

- Mọi người yên tâm, mọi việc ổn thỏa rồi, nhưng có 1 phần là trong đầu có ấy có vấn đề, nên chúng tôi cần kiểm tra lại, mọi người hãy đợi đến khi nào cô ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp- Bác sĩ nói

Đã 2 ngày trôi wa nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh ji', papa and mama nó cũng đag ở bệnh viện, cả 4H , Minh Ngọc cũng đag ở đó

- Sao tự nhiên mấy anh đến đây làm ji', mấy anh đâu có thân ji' vớ chị ấy đâu, cái này nghi àk nha- Minh Ngọc hỏi -

- Anh đâu có biết, thằng Việt Thành với thằng Hoàng Long lôi anh đi chứ bộ- Nhật Phong giải thick

- Ơ!!! Thì bọn anh là bạn của Minh Đăng, với lại anh cũng học chung lớp với Thư Kỳ nên đi thăm cô ấy, cũng có ji' lạ sao- Hoàng Long trả lời lung túng.

- Thôy mấy đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta đag ở trong bệnh viện đó--- Cô Tina lên tiếng cản tụi nó lại

- Kỳ Thư!, con kô sao chứ, con tỉnh lại rồi hã- Mama của Kỳ Thư vui mừng và cầm lấy tay của nó.

- Mọi người là ai, tại sao tôi lại ở đây- nó gãi đầu suy nghĩ rồi nhìn chung quanh mình.

- Kỳ Thư, papa nè, con kô nhận ra papa sao, người đâu, mau gọi bác sĩ tới đây- papa của Kỳ Thư hét lên Sau một hồi chẩn đoán của bác sĩ, ông ta tiến lại gần và nói -

- Thật đáng tiếc, khi tai nạn, đầu của cô ấy bị va đập mạnh nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ- Bác sĩ nói

- Vậy có nguy cơ hồi phục trí nhớ không- Mama của nó níu tay bác sĩ hỏi - - Còn tùy thuộc vào các vị và cô ấy- Bác sĩ nói rồi bỏ đi

- Nhất định con sẽ làm chị ấy nhớ lại đc mà--- Minh Ngọc cương quyết trả lời

- Kô đc!, nếu nó mất đi trí nhớ, cũng sẽ có một phần tốt cho nó--- Mama nó nói rồi lôi cả bọn ra ngoài.

- Là sao hả bác--- Minh Ngọc hỏi

- Có lẽ cháu kô biết, lí do nó trở về đây là để lánh mặt 2 bác, vì 2 bác đã cướp đi người mà nó yêu nhất, cậu ấy tên là Kelvin, Kelvin mất cũng xắp đc 3 tháng rồi….plapla--- mama của nó tường thuật lại câu chuyện cho cả bọn nghẹ

- Vì thế nên bác hi vọng chị ấy có thể quên hết quá khứ và làm lại từ đầu- Minh Ngọc nghe xong và có vẻ hiểu ý.

- Đúng thế, nên bác hi vọng mấy đứa có thể giúp bác và giúp Kỳ Thư--- mama của nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt cầu khẩn.

- Dạ! được ạ--- cả bọn đồng thanh

- "Tại sao quá khứ của cô ấy lại đau buồn đến như vậy, mình thật sự có thể giúp đc cô ấy sao, lần đầu gặp cô ấy, mình có cảm giác như trái tim của như rung động, gương mặt thuần khiết, nhưng ít khi cô ấy cười là vì lí do này” Minh Đăng nghĩ thầm rồi tư nhiên thay đổi sắc mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.