Đại Thiếu Gia Biết Yêu

Chương 8: Chương 8




Lớp học vừa tan, bọn nó lại tụ tập ở trước cổng trường, có 3 chiếc xe limo đang đứng chờ tụi nó, 1 chiếc là xe của Việt Thành và Hoàng Long, 1 chiếc là của Nhật Phong, chiếc còn lại là của nó, Minh Đăng và Minh Ngọc, tụi nó đang định bước lên xe thì

- Her her, osin mà cũng đc ngồi chung với chủ nhân sao--- thì ra là Ngọc Như

- Osin đãng lẽ ra phải đi bộ về chứ ai cho ngồi với chủ đc, hahahaha- Ngọc Anh hùa theo

- Osin có quyền đi chung hay kô là quyền của chủ, kô lien quan đến các cô- Minh Ngọc quát lại

Lúc đó nó khẩy tay Minh Ngọc như tỏ ý đừng gây chuyện

- Ngọc àk, Như chỉ lấy lại công bằng cho Ngọc thôy, 1 đứa thấp hèn như nó, kô xứng đáng đi chiếc xe đó-

Bổng 1 tiếng bốp, là Minh Đăng, Minh Đăng vừa giáng cho Ngọc Như 1 cái tát đau điến. Minh Đăng bỏ đi, tuy kô nói như nhưng tụi nó cũng hiểu ánh mắt của Minh Đăng đang giận giữ đến cỡ nào

. - Anh!, anh……- Như lắp bắp, khóe mắt bắt đầu rưng rưng

-- Anh cái ji' mà anh, cô im mồm cho tôi, khôn hồn thì im mồm lại nếu kô thì đừng có trách bọn này sao quá đáng- ánh mắt Ngọc nhìn nó như muốn tát them cái nữa vậy

Nó kéo Minh Ngọc lên xe, tính nó là như vậy đó, kô phải nó sợ mà là nó kô muốn gây mất hòa đồng và kô muốn gây nhiều thù oán, lúc vừa nhìn thấy chiếc xe của nó đã đi xa thì Nhật Phong tiến tới gần

- Như nè, Phong nghĩ con gái giống Như, đừng nên nói những điều đó, là 1 tiểu thự ăn nói như vậy kô tốt đâu- Phong cũng bỏ đi Việt Thành và Hoàng Long cũng rất tức khi nghe thấy Ngọc Như nói nó như zay, nhưng vì biết tính nó kô muốn gây them rắc rối nên cũng kô muốn nói ji' nhiều. Khi tụi nó bỏ đi hết rồi thì lúc đó Ngọc Như mới lên tiếng

- Mày đc lắm, vì mày mà Minh Đăng đánh tao, tao thề là sẽ kô để mày yên đâu-

-- Như vừa xoa mặt vừa nói

-Chị có sao kô, à, em nghe nói anh Việt Thành chiều nay rủ nó đi chơi, chiều nay sẽ qua nhà anh Minh Đăng rước nó, mình có nên tranh thủ thời gian ra tay kô- Ngọc Anh đắc ý

- Ok, về nhà, chuẩn bị kế hoạch- mặt Như có vẻ tức tối

Khi trên đường về, nó kô nói ji' hết, cả đời nó, chưa bao jo' bị ai xỉ nhục như vậy, nhưng nó kô muốn gây them nhiều chuyện, Minh Ngọc và Minh đăng cũng kô muốn cũng kô muốn hỏi. Khi về đến nhà nó đang định lên nhà thì quay lại nhìn Minh Đăng và Minh Ngọc

- Cảm ơn 2 người đã giúp Thư, nhưng làm ơn từ nay 2 người đừng làm như vậy nữa, Thư có cách giảI quyết--- nó bỏ lên lầu. Minh Đăng đang định nói ji' thì bị Minh Ngọc ngăn lại

‘- Thôy anh, anh cũng biết tính chị Thư rồi mà---

- Nhưng anh đã giúp cô ta, cô ta còn tỏ ra thái độ đó nữa- Minh Đăng tức giận

- Thôy bỏ đi anh- Minh Ngọc nài nỉ

Cả chiều hôm đó, nó nằm trong phòng khóc 1 mình, cũng chuẩn bị đến jo' nó hẹn Việt Thành, nó nhìn đồng hồ thì mới có 3h, còn 2 tiếng nữa. Trong khi đó có 2 người đang sốt ruột lên

- Alo, Thành hã, chiều nay mày đi chơi với tao nha, tao muốn đi chơi 1 chúc--- Là Hoàng Long

- Chiều nay tao có hẹn với Kỳ Thư mày biết mà, thôy tao cúp máy nha, đang bận- Thành cúp máy Vừa cúp máy thì tiếng điện thoại lại reo lên nữa

- Thành hã, đi bar với tao kô, tao giới thiệu cho mày mấy em--- lần này thì là Minh Đăng

- Kô đc, tao đã nói là có hẹn với Kỳ Thư rồi mà- Thành cúp máy

Thì ra 2 tên này đang cố gắng làm đủ mọi cách để Việt Thành kô đi chơi với Ky Thư, nhưng hoàn toàn thất bai. Đành liều vậy

- Thư hã, Đăng vào được kô- Đăng gõ cửa phòng nó

- Ưk', vào đi, co chuyện ji' vậy--- nó ngồi zay rồi vội vàng lau nước mắt

Thấy nó đang khóc chợt Đăng có cảm giác đau nhói

- Thư khóc hã, có chuyện buồn hã, hay chuyện hồi nãy--- Đăng hỏi tới tấp

- Kô, kô phải, chỉ là Thư hơi nhớ mama and papa thôy- Thư mỉm cười

- mà Đăng kím Thư có chuyện ji'- Thư hỏi ( chày ay, sao hôm nay 2 người này nói chuyện nghe rợn da gà thế, thường ngày cãi nhau như có với mèo, tự nhiện hôm nay ăn nói ngọt sớt

- À chiều nay Thư có muốn đi shopping hum, Đăng chở Thư đi- Đăng nhìn nó

- Đăng cũng biết là chiều nay Thư có hẹn với Thành mà- nó ngây thơ nhìn Đăng( nó đâu biết là tên này với tên Long đang kím cách phá 2 người đậu

- Ờ vậy thôy đi, để khi khác vậy- Đăng đành lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng kô phải là chấm dứt đâu nhá, đang kím cách khác đó) Nó vừa tắm rửa xong thì ông quảm gia lên tìm nó

- Thưa tiểu thư, có xe của cậu Thành tới đón ạ--- ông quả gia báo cáo-

- Sao sớm vậy, đã hẹn là 5h, bây jo' mới có 4h30 mà, thôy đc rồi, ông xuống trước đi kêu họ chờ cháu 1 chúc--- nó kiu ông quản gia xuống nhà rồi kím 1 bộ đồ rồi xuống luộn

Nó bước ra thì kô thấy Thành đâu, chỉ thấy 1 tên lái xe ở đó. Tên lái xe thấy nó vội chạy tới nói

--- Thưa cô!,. thiếu gia dặn tôi tới rước cô ạ--- tên lái xe nhìn nó với ánh mắt sát thủ Nó kô nghi ngờ ji' rồi bước lên xe ngay, trong nhà Minh Đăng và Minh Ngọc nhìn nó, Minh Đăng thì đang lo lắng xem có nên đi theo kô

Chiếc xe của nó lăn bánh, càng ngày càng xa, nó vội thắc mắc,

- " Sao Việt Thành hẹn mình chỗ nào mà hoang vắng thế này, kô thấy nhà đâu, toàn là cây cối kô là sao, chắc tên này lài bầy trò ji' với mình đây”--- nó kô nghi ngờ ji' ngược lại còn rất phấn khởi ( vì đc đi chơi mà) 30p’ sau, như đúng hẹn, Việt Thành tới nhà rước nó, Minh Đăng nhìn thấy Thành vội chạy ra

- Kô phải lúc nãy cậu cho người tới rước Kỳ Thư rồi sao, tạo sao lại còn ở đây- Minh Đăng lo lắng

- Đâu có, mình đâu có kêu ai tới rước đâu - Thành tỏ vẻ kô biết ji hết

- Vậy lúc đó chiếc xe đó là của ai- Minh Ngọc chạy ra

- Anh kô biết, vậy có xe tới rước Ky Thư rồi hã, tớ đâu có kêu ai tới rước đâu- Thành bất ngờ

- Thôy rồi, Kỳ Thư đăng gặp nguy hiểm, gọi điện thoại cho Hoàng Long tới, chia nhau ra đi kiếm Kỳ Thư- Minh Đăng chạy vào nhà kêu ông quản gia chuẩn bi xe Hoàng Long cũng đã tới, cả bọn mỗi đứa đi 1 nơi kím,

Về phần nó, đi xe 30p cũng đã tới nơi, nó xuống xe, trước mặt nó bây jo' là 1 ngôi nhà hoang, chung quanh toàn là cây cối, nó bắt đâu cảm thấy lo lắng, quanh quanh mình thi thấy 4 tên lưu manh đang đi về phía nó

- Các anh là ai, tại sao tôi lại ở đây, Việt Thành đâu- nó sợt sệt, càng ngày càng lùi về phía sau

- Hehe, cô em, ngoan ngoãn đi theo bọn này đi, chả có Việt Thành nào ở đây hết,- 1 tên nói

- Bắt nó lại cho tao- tên đầu đàn lên tiếng

- Thả tôi ra, thả tôi ra- nó hét lên 1 lúc sau, toàn thân nó đã bị trói lại, xung quanh nó toàn là màu đen( vì nó đang bị bịt mắt mà), miệng nó kô hét lên được vì bị một miếng băng keo dán miệng lại, từ nhỏ đến lớn nó đc sự bao bọc của papa nó nên kô ai dám đụng vào nó, nó bắt đầu cảm thấy sợ, khóe mi cay cay

Về phần bọn Minh Đăng, kím nó gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có kết quả nên cả bọn quyết định tập họp ở trường và báo cảnh sát

- hjxhjx, chị Kỳ Thư ơi, chị đang ở đâu- Minh Ngọc bắt đầu khóc

- Em yêm tâm đi, Kỳ Thư sẽ kô sao đâu- Nhật Phong ôm Ngọc vào lòng

- Đều tại tới, nếu tớ kô hẹn Kỳ Thư, mọi chuyện sẽ kô xảy ra như thế này- Việt Thành đấm mạnh vào tường

- Cậu thôy đi, kô phảo lỗi tại cậu, điều quan trong bây jo' là tìm cho ra Kỳ Thư- Hoàng Long lên tiếng

- Nhưng ai đã làm ra điều này, Kỳ Thư mới chuyển về đây sống, chưa có mất lòng ai, - Tha'nh tò mò

- Có 1 người- Minh Đăng lên tiếng

-Là…………….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.