Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 157: Chương 157: Trầm tư




Hướng Nam không biết, y ở đây buồn phiền thì ở phòng khách nhà chính, sớm đã có người phỉ nhổ y.

Khách tới biệt thự nhà họ Cao không phải ai xa lạ mà là ông ngoại của Cao Hạo, Watanabe Hiroya.

Màn vừa rồi của Hướng Nam và Cao Hách, không chỉ Cao Hạo nhìn thấy mà đồng thời tất cả cũng đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông vừa bảo thủ vừa truyền thống này.

Cao Hách vào trong nhà chào hỏi được mấy câu liền bảo về phòng tắm rửa trước. Hắn chân trước vừa rời đi, Watanabe Hiroya đã lập tức nghiêm mặc, hỏi Cao Hạo (tiếng Nhật): “Chơi đàn ông còn dẫn về nhà, nó thường xuyên như vậy sao?”

“Dạ không ạ.” Cao Hách trà lời: “Là lần đầu tiên.”

“Đốn mạt!” Watanabe Hiroya tức giận không nhỏ, trợn mắt: “Con đàn bà kia nuôi dạy ra cái hạng này sao? Dạy thành biến thái như vậy?”

Con đàn bà kia là chỉ phu nhân nhà họ Cao, Đường Tinh Lam.

Đường Tinh Lam thân phận thấp hèn, còn là bà Hai cướp vị trị của con gái bảo bối của Hiroya ông. Cho dù người có đứng trước mặt Watanabe Hiroya thì ông cũng sẽ chẳng đối xử tốt đẹp gì, đằng này bà hiện không ở đây, ông càng không đời nào nói dễ nghe về bà.

“Tình cảm và gia tộc là hai chuyện khác nhau.” Cao Hạo nhíu mày: “Không phải sao ạ?”

Ý kiến này của Cao Hạo thật quá khủng khiếp.

Watanabe Hiroya lập tức trợn tròn hai mắt lườm hắn, giận dữ nói: “Suy nghĩ vô liêm sỉ! Cháu nói vậy, chẳng lẽ cháu cũng thành gay như nó rồi sao?”

Cao Hạo hơi giật giật khóe miệng, lắc đầu, phủ nhận.

Watanabe Hiroya quan sát hắn, cau chặt mày.

Sau đó, Cao Hạo lại chẳng hề có vẻ nào là chột dạ, rất ung dung. Watanabe Hiroya thấy vậy, nghĩ thấy không đời nào nên im lặng.

Qua một lúc, bên phía Hướng Nam, đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa.

Hướng Nam hơi giật mình ngẩng đầu lên, vội vã lao ra khỏi gian phòng khách nhỏ, leo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ.

Cánh cửa bật mở, người tiến vào bước đi rón rén, phía bên kia đệm lõm xuống, có người khẽ chạm vào cánh tay của Hướng Nam.

Cảm giác không phải, Hướng Nam bất ngờ mở mắt.

Y ngồi bật dậy.

Người tới quả nhiên không phải là Cao Hách như Hướng Nam tưởng mà là Cao Hạo.

Hướng Nam lùi về sau một chút, tay chống lên khoảng không, suýt nữa thì ngã ra khỏi giường.

Cao Hạo vươn tay ra định đỡ y, lại bị Hướng Nam lấy tay cản lại.

“Có chuyện gì sao?”

Thái độ lúc nãy ở bên bể bơi của Cao Hạo với y rất lạnh lùng.

Nhanh như vậy đã lại tới tìm y, trong lòng Hướng Nam có phần không chấp nhận được.

“Tôi…” Cao Hạo vừa lên tiếng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cao Hạo lùi ra rồi bước xuống giường.

Nhất thời, Hướng Nam những tưởng hắn định ra mở cửa, nhưng không ngờ Cao Hạo chỉ đút hai tay vào túi quần, đứng ra bên cạnh giường, rồi gọi: “Vào đi.”

Thấy Cao Hạo làm vậy, Hướng Nam hơi ngây ra, cau mày.

Người bước vào là dì Yêu.

Tay bà bê một khay đồ, phía trên là hai ly sữa bò. Lúc bà đi vào nhìn thấy Cao Hạo, ánh mắt lập tức chuyển về phía Hướng Nam.

Cao Hạo nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Dì Yêu nghe vậy lập tức thu tầm mặt lại, chỉ ly sữa trên khay, nói với Cao Hạo: “Hách Hách bảo mang vào đây.”

Vừa nghe nói Cao Hách ngủ đêm tại dây, Cao Hạo liếc Hướng Nam rồi bảo dì Yêu: “Đặt lên bàn nước đi.”

“Vâng.”

Dì Yêu đi ra ngoài gian phòng khách nhỏ.

Không rõ là không vui hay thế nào, đường nhìn của Cao Hạo cứ một mực dừng lại trên người Hướng Nam.

Hắn bảo Hướng Nam: “Tôi mong anh có thể rời khỏi đây.”

Giọng nói của Cao Hạo không còn dịu dàng như trước đây, lời nói ra không phải câu hỏi chưng cầu ý kiến mà là một yêu cầu.

Dì Yêu vểnh tai lên nghe ngóng. Hướng Nam rất dứt khoát, gật đầu: “Được.”

Cao Hạo lại mở miệng, sau đó, liếc mắt về phía dì Yêu, lên tiếng: “Bác vẫn chưa xong sao?”

“Xong rồi.” Dì yêu vội đặt ly sữa còn lại xuống, cầm lấy khay đồ, khẽ mỉm cười với Cao Hạo rồi nhanh chân đi ra, đóng cửa lại.

Cao Hạo thấy cửa đóng rồi liền ngồi lại xuống giường, giọng trầm trầm, nhẹ nhàng giải thích: “Không phải tôi muốn đuổi anh, nhưng ngày kia dì về. Anh trốn ở đây sẽ gây thêm phiền phức.”(dì ở đây là chỉ mẹ Cao Hách mẹ kế của Cao Hạo, bản gốc dùng từ ‘mẹ nhỏ’ nếu thay thành ‘mẹ kế’ thì nặng nề quá nên mình chọn ‘dì’ như trên nhé)

“Tôi biết.”

Thái độ của Cao Hạo chốc chốc lại như phân ra làm hai người. Giây phút này đây, Hướng Nam thậm chí không rõ cái nào là thật.

Có điều, cho dù thay đổi thế nào, ý của Cao Hạo cũng là không tiện giữ y lại.

Hướng Nam rất thông cảm.

Y cụp mắt rồi lại ngước lên, cam đoan: “Sáng sớm mai tôi sẽ đi.”

“Hướng Nam, tôi….”

Cao Hạo không muốn Hướng Nam cảm thấy hắn bạc tình, muốn giải thích, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đặt trên giường của Hướng Nam, nhưng y lại nhanh chóng rút tay về.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng không thoải mái.

Hướng Nam trầm mặc. Cao Hạo cũng trầm mặc.

Cuối cùng, Cao Hạo định lên tiếng, Hướng Nam lại cướp lời nói trước: “Tôi mệt lắm rồi….”

“À…..” Cao Hạo đứng dậy: “Vậy anh nghỉ ngơi đi.”

Hướng Nam gật đầu, thấy Cao Hạo đi ra cửa, cầm lấy tay nắm cửa thì không nhịn được gọi hắn một tiếng.

Cao Hạo quay đầu lại. Hướng Nam mím mím môi, hỏi: “Chúng ta… chỉ là gặp dịp rồi chơi phải không?”

Cao Hạo ngây người.

Hắn không rõ vì sao Hướng Nam lại đột nhiên hỏi vậy, hơn nữa lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.

Hắn nhướn mày: “Có ý gì?”

Nhìn phản ứng này của Cao Hạo, Hướng Nam đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ.

“Không có gì….” Hướng Nam lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Ngủ ngon.”

Hướng Nam không phải dạng người sẽ đột nhiên hỏi câu như vậy.

Cao Hạo ngờ vực, nhìn Hướng Nam hồi lâu.

Thế nhưng Hướng Nam lại không nhìn hắn nữa, kéo chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Cao Hạo trầm ngâm một lúc, phỏng chừng cũng không đợi được câu trả lời, mở cửa ra, vừa liếc măc liền giật mình.

Dì Yêu đang đứng ngoài cửa.

Cao Hách cũng đang đứng ngoài cửa.

Dì Yêu sau khi ra khỏi phòng liền áp tai bên cửa nghe trộm, bị Cao Hách đi tới tóm được, nào ngờ, còn chưa kịp trốn, đã lại bị Cao Hạo đi ra bắt gặp.

Cao Hạo đóng cửa lại nhìn chằm chằm dì Yêu. Dì Yêu cười gượng gạo, xua tay, giải thích: “Tôi không nghe thấy gì cả…..”

Dì Yêu nói là thật.

Biệt thự nhà họ Cao tường dày cửa chắc.

Có trách thì trách bà lúc nãy đóng cửa không để hé một chút, thế nên dựng tai nghe nửa ngày cũng chả nghe thấy được một chữ nào.

“Anh qua đây làm gì?”

Ngữ khí của Cao Hách không hề thân thiện.

Cao Hách cùng Cao Hạo mặt đọ mắt. Bầu không khí giữa hai người như có mùi thuốc súng phảng phất.

Dì Yêu thấy vậy rất lo lắng, thay Cao Hạo dạy dỗ Cao Hách: “Thái độ này của cháu là sao? A Hạo qua đây là vì lo cho cháu, là vì tốt cho cháu, biết chưa?”

Dì Yêu có phần hiểu nhầm.

Theo cách hiểu của bà, là Cao Hách nhân lúc mấy người Đường Tinh Lam không ở nhà mà mang đàn ông về làm xằng làm bậy. Bây giờ anh trai trở về, lo lắng cho em trai nên mới đuổi tên đàn ông kia đi.

Trong suy nghĩ của người già cả như bà, Cao Hạo làm vậy là không hề sai.

Đuổi người?

Cao Hách liếc dì Yêu một cái, hỏi Cao Hạo: “Anh đuổi anh ấy?”

Cao Hạo vừa mở miệng, dì Yêu đã cướp lời: “Nhất định phải đuổi ra khỏi nhà họ Cao!”

Không tức giận, thậm chí chẳng có vẻ không vui, khóe miệng xinh đẹp của Cao Hách khẽ nhếch lên, lắc lắc đầu.

Cao Hạo và dì Yêu cùng cảm thấy thái độ của Cao Hách quá mức kỳ quái.

Cao Hạo ngờ vực không hiểu, hỏi hắn: “Em cười cái gì.”

Cao Hách không trả lời hắn.

“Buồn ngủ rồi.” Cao Hách đi vào phòng.

Cao Hạo đưa mắt nhìn theo, không biết làm sao.

Trong phòng, Cao Hách chui vào ổ chăn, ôm lấy cơ thể ấm áp của Hướng Nam, thủ thỉ: “Anh tôi đuổi anh đi phải không?”

“Ừ.”

Hướng Nam khẽ đáp một tiếng, xoay người, quay lưng về phía Cao Hách.

“Tôi đã sớm bảo rồi…. anh lại chẳng tin…..” Cao Hách dụi đầu vào lưng Hướng Nam, lẩm bẩm nói: “Anh chẳng có giá trị gì trong lòng anh ấy cả…. Tôi đã sớm bảo rồi….”

Cao Hách rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Hướng Nam không ngủ được, nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, ngồi dậy, nhìn vầng trăng tròn to tỏa ánh bạc qua lớp kính cửa sổ sát đất.

“Gay sao?”

Hai miệng một lời khẽ khàng cất tiếng.

Cầm ly rượu, ngồi trên ghế xích đu trong vườn hoa, nghểnh cổ nhìn cùng một vầng trăng với Hướng Nam, Cao Hạo lẳng lặng chìm trong suy tư…. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.