Đại Tiêu Cục

Chương 7: Chương 7: Các Hạ Võ Công Cao Cường, Vương Ngũ Lĩnh Giáo




Đám lưu manh đương tràng không ai dám động, lão đại cũng bị khí chất tông sư một phái củaTrương Tiểu Tịch làm choáng, đã định đánh trống lui quân, nhưng lại không cam tâm để mỹ nữ tới tay lại vuột mất, hắn còn đang tiến thối lưỡng nan thì một tiểu đệ bên cạnh tiến lên nói, “ đại ca, ta nhận ra tiểu tử này, đây là con trai Trương Nhạn Cửu tiêu cục Phúc Uy, Trương Tiểu Tịch, người yếu lắm bệnh từ nhỏ, không cách nào tập võ. Cha mẹ hắn tốn không ít của cải mới gửi được hắn vào trường đọc sách, thư sinh tay trói gà không chặt, lấy võ công tuyệt thế của đại ca, đánh thắng tất nhiên dễ như trở bàn tay.”

Đại ca nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày, nhưng trong lòng còn không quá yên tâm, nghĩ nghĩ quát, “Đã như vậy, ngươi liền lên giáo huấn thằng nhóc không biết sống chết kia đi.”

Tiểu đệ kinh hãi, “Đại ca, ngươi cũng biết ta nha, ta theo con đường mưu trí, chém chém giết giết thật không phải sở trường a.”

“Để ngươi lên ngươi liền lên, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là lão đại hay ta là lão đại.” Đại ca đá một cước vào cái mông của tên kia, thằng xui xẻo này liền bị đưa đến trước mặt Trương Tiểu Tịch.

Trương Tiểu Tịch không thèm nhìn, thản nhiên nói, “Ngươi không phải đối thủ của ta.”

Đám lưu manh càng kinh hãi, nhìn người ta phong độ cao thủ, lão đại đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không có cách nào, ai bảo thoạt nhìn Trương Tiểu Tịch thật sự là quá phong cách.

Hiện tại tiểu đệ đứng ra khiêu chiến cũng thấy có chỗ sai sai, do dự nửa ngày đành giậm chân, nhắm mắt hô to ăn một quyền của ta liền nhào tới, nói thì chậm khi đó thì nhanh, trong nháy mắt, đám người chỉ thấy tên kia vừa xông lên lại bay ngược về, lui đến bảy tám bước mới đứng vững, hai tay ôm quyền, “Các hạ võ công cao cường, Vương Ngũ lĩnh giáo, hôm nay bại một lần tâm phục khẩu phục.” Quay người liền quay về. Trương Tiểu Tịch vẫn khí định thần nhàn giống như chưa từng xuất thủ qua.

Nhưng mà Vương Ngũ mới đi chưa được hai bước liền bị đại ca mặt đầy gân xanh quát lại, “Ta nói tên chết tiệt nhà ngươi, con bà ngươi liền diễn kịch cũng diễn chuyên nghiệp cho ông được không, cách nhau tới bảy tám bước ngươi lui cái gì, không đánh nghiêm túc ta liền kêu Như Hoa trong thôn cường bạo ngươi.”

Vương Ngũ cầu xin, “Đánh đánh đánh, đại ca, ta sai còn không được sao? Ta làm lại là được nha.”

Vương Ngũ lề mà lề mề lần nữa đứng trước mặt Trương Tiểu Tịch, Trương Tiểu Tịch vẫn một vẻ an nhiên.

Lần này Vương Ngũ quả nhiên không nhiều lời, vừa nhắm mắt đạp chân một cái, liền run rẩy xuất một đấm vào bụng Trương Tiểu Tịch, đáng tiếc như chính hắn nói, thằng này là dạng mưu trí, tốc độ một quyền mềm nhũn này cũng không nhanh, lão đại nghĩ quyền này nếu đánh vào mình, thời gian đã đủ Vương Ngũ chết bảy tám lần, thủ hạ vô dụng như thế, không khỏi cũng cảm thấy hổ thẹn.

Ngay lúc đám người cho rằng Vương Ngũ lần này chết chắc, Trương Tiểu Tịch cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy thiếu niên chầm chậm. . . chầm chậm cúi người, tiếp theo đem gương mặt đẹp trai của mình chầm chậm. . . Chầm chậm đón nhận nắm đấm Vương Ngũ.

Một tiếng bịch vang lên, thiếu niên thất tha thất thểu lui về sau ba bước, lưu lại một đám quần chúng trợn mắt hốc mồm đứng nhìn.

Trương Tiểu Tịch đứng vững, mặt cũng nóng lên, hắn vốn dự tính Vương Ngũ muốn đấm mặt hắn, cho nên xoay người muốn né quyền này, không nghĩ tới Vương Ngũ thế mà đánh vào bụng, lần này thật thiệt thòi lớn.

Miệng đại ca giờ đã há to đến mức nhét được hai quả trứng gà, hắn kéo một tiểu đệ lại, “Vừa. . . Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Tiểu đệ do dự, “Vừa rồi. . . Vừa rồi hình như thằng ranh kia dùng mắt trái tiếp một quyền Vương Ngũ.”

“Đầu năm nay còn có võ công chuyên môn tu luyện con mắt?” Lão đại không hiểu.

“Hẳn là. . . Không có.” Tiểu đệ cũng không xác định.

Lúc này Trương Tiểu Tịch rất tức giận, không có biện pháp, ai bị người đánh sưng mắt cũng rất khó chịu, hắn đã chẳng quảng giả bộ cao nhân làm gì, Trương Tiểu Tịch nổi giận gầm lên một tiếng liền dùng đầu đánh tới Vương Ngũ.

Vương Ngũ vẫn còn không dám tin tưởng mình thế mà đắc thủ, trong lòng không khỏi có chút tự đắc, xem ra ta cũng là văn võ đều kiêm a, thân mang trí tuệ anh hùng cùng lực lượng anh hùng, tiền đồ vô lượng nhaa. Thấy Trương Tiểu Tịch vọt tới cũng không sợ, hét một tiếng tới tốt lắm, về sau. . . Về sau liền dùng ngực tiếp đầu Trương Tiểu Tịch.

Vương Ngũ càng đánh càng hăng, trở tay lại ra một quyền đánh trúng vào mắt phải Trương Tiểu Tịch, nhưng mà Trương Tiểu Tịch cũng không có thiệt thòi, hắn nôn lại từng ngụm trên mặt Vương Ngũ. Sau đó hai người diễn một hồi ngươi móc mũi ta, ta cào mặt ngươi.

Một đám người hóa đá trong gió ở đứng nhìn, sau một lát đại ca rốt cục lấy lại tinh thần, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bên cạnh, “ đi, phế thằng ranh kia cho ta.”

Với sự gia nhập của thuộc hạ giáp cùng thuộc hạ ất, cục diện cũng thuận thế biến thành nghiêng hẳn về một bên, Trương Tiểu Tịch mới vừa rồi còn bộ dáng tông sư một phái giờ phút này tựa như một đống cát bị người đá tới đá lui.

Nhưng đúng lúc này, đậu hũ tỷ tỷ vốn lạnh như băng lại hành động, tiện tay xốc lên một đòn gánh liền gia nhập cuộc chiến, sau ba chiêu thuộc hạ giáp, thuộc hạ ất cùng Vương Ngũ đều ngã xuống đất kêu đau.

Đại ca thấy tiểu đệ mình bị đánh, lập tức giận dữ, “Gái điếm, cho thể diện mà không cần, các huynh đệ lên cho ta, hôm nay liền xx nàng.” Nói xong liền cùng thủ hạ vọt tới mỹ nữ áo trắng.

Mỹ nữ áo trắng thấy hắn bỡn cợt mình, cũng là có chút giận dữ, đòn gánh trong tay vung vẩy giống như một trận cuồng phong, xông vào trong đám người, thế không thể đỡ, mỗi một lần vung ra là có một đám côn đồ kêu thảm.

Trương Tiểu Tịch mở to hai mắt nhìn (cũng có thể là là sưng to lên) xem quang cảnh trước mắt.

Cái này. . . Đây là diễn tuồng nào? Kịch bản chẳng lẽ không phải là mình đứng ra bảo hộ mỹ nữ cuối cùng được lòng mỹ nhân sao? Chỉ là sức chiến đấu mỹ nữ này cũng quá mạnh, đương nhiên chính mình cũng quá yếu.

Còn đang cảm khái, tình thế lại phát sinh biến hóa, vị đại ca lưu manh cũng là người luyện võ, mà luyện là Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam, một thân ngạnh công cũng có mấy phần hỏa hầu, đòn gánh của mỹ nữ áo trắng quất vào người hắn chỉ có thể lưu lại một vết ấn, làm hắn thoáng đau lại không cách nào gây ra tổn thương nghiêm trọng, theo sự gia nhập của hắn, cục diện bắt đầu bất lợi với mỹ nữ áo trắng.

Đại ca cười gằn nói, “ Nghe nói ngươi là Tây Thi đậu hũ a, không biết đậu hũ của ngươi có vị gì , chờ bắt được ta nhất định giúp ngươi nếm thử.”

Mỹ nữ áo trắng lần này là nổi giận thật sự, nàng múa đòn gánh không ngừng, bắt đầu đánh vào chỗ hiểm trên người đại ca, đại ca nhất thời có chút chật vật.

Nhưng mà Trương Tiểu Tịch lại thầm kêu một tiếng không tốt, vốn hắn không cần lo lắng đậu hũ tỷ tỷ, võ công của hắn mặc dù không ổn, nhưng nhãn lực vẫn tạm được, đã sớm nhìn ra sức đậu hũ tỷ tỷ có lẽ không bằng đại ca, nhưng thân thủ lại cao hơn hắn không chỉ gấp đôi, thân thủ chênh lệch gấp đôi thuyết minh cái gì? Thuyết minh coi như đậu hũ tỷ tỷ không cách nào thủ thắng nhưng cũng sẽ không bị thua, dù sao thực sự đánh không lại còn có thể chạy, nói cách khác, đây đã là đứng ở thế bất bại, nhưng mà bây giờ đậu hũ tỷ tỷ bị ngôn ngữ đối phương chọc giận, tấn công liên tiếp, chẳng những dễ dàng xuất hiện nguy hiểm càng quan trọng hơn là tiết tấu của nàng đã bị đối phương làm rối loạn, vô thức đã tiến vào tiết tấu đối phương quen thuộc, thể lực tiêu hao cũng bắt đầu nhân lên. Tiếp tục như vậy là cực kì không ổn. Trương Tiểu Tịch một bên phân tích một bên lặng lẽ đi tới quán thịt dê bên cạnh.

Quả nhiên không bao lâu, mỹ nữ áo trắng có xu thế chậm lại, bước chân cũng có chút lảo đảo, mà đại ca càng đánh càng hăng, càng đánh càng phấn khởi, một bên dùng ngôn ngữ bì ổi trêu chọc đối thủ, một bên len lén tiếp cận mỹ nữ áo trắng.

Cũng sắp rồi! Cũng sắp rồi! Nghĩ tới cảnh bắt được mỹ nữ áo trắng sau đó là dáng vẻ đối phương bị giày vò trên giường không ngừng cầu xin tha thứ, đại ca chỉ cảm thấy bụng dưới có một ngọn lửa càng đốt càng vượng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, phát huy vượt qua cả trình độ, suýt nữa liền có thể ngăn chặn mỹ nữ áo trắng tiến công.

Trương Tiểu Tịch lắc đầu, biết không quá mười chiêu nữa đậu hũ tỷ tỷ liền thua, quả nhiên vẫn cần nhờ chính mình a. (Thằng này vậy mà không nghĩ tới bản thân vừa rồi đơn thương độc mã bị đánh bầm dập a)

Quả nhiên sau ba chiêu đại ca đánh ra một quyền thừa lúc mỹ nữ áo trắng thở dốc, miệng vẫn không quên cười dâm, “Nằm xuống đi, tiểu mỹ nhân của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.