Đại Tùy Quốc Sư

Chương 29: Chương 29: Ai nghiệt chướng




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Có người lỡ lời kêu ra tiếng, cũng có người đứng lên, bỗng nhiên nhìn qua phụ tử Trần gia bên kia hừ lạnh:

- Không bằng cầm thú.

- Đúng đúng, hai cha con này tán tận lương tâm!!

- Dứt khoát báo quan đi!

Nhưng bên kia, Trần viên ngoại không để ý tới nhóm người đang lên án, vội vàng chạy tới trước mặt Lục Lương Sinh trên nham thạch, lão nhân nhi tử đi theo oành một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu xuống mặt đất.

- Tiên sinh cao nhân, còn xin mau cứu tính mạng của ta, chuyện này thực là ta say rượu làm chuyện hồ đồ, sau này cũng không dám nữa.....

Lúc này sương mù đã tiêu, xung quanh nghe được âm thanh của nha hoàn người hầu, Trần viên ngoại vội vàng gọi người tới, bưng năm trăm lượng bạc, cung cung kính kính hành lễ.

- Tiên sinh, xin hãy nhận lấy bạc này.

Nén bạc trắng bóng một mảnh sắp xếp chỉnh tề bày ở trước mặt, Lục Lương Sinh vốn vì nó mà đến, huống chi mình cũng xác thực giúp hai cha con này, ngu sao mà không thu.

Lúc này gật đầu:

- Lão phu chỉ là du đãng đến tận đây, nghe nói có lệ quỷ quấy phá, mới đến nhìn qua... Đáng tiếc không thể ở lâu, như vậy đi….

Nói xong rút ra một cây tiểu đao mang theo tùy thân từ bên hông.

- Đây là vật mà lão phu tùy thân mang theo, để cho nhi tử ngươi đeo ở trên người, phòng ngừa lệ quỷ kia lại đến, sau này đừng làm loại chuyện thương thiên hại lý này nữa.

Trần Nghiêu Khách liền tranh thủ đoạt đồ trong tay hắn, nhanh chóng thắt ở bên hông, không ngừng hướng Lục Lương Sinh cúi đầu tạ ân.

- Tạ ơn tiên sinh dạy bảo!

- Tạ ơn tiên sinh đưa tặng vật này trừ tà!

- Tiểu sinh sau này sẽ làm thật nhiều chuyện tốt!

Dưới lớp áo choàng, Lục Lương Sinh lạnh lẽo nhìn xem hắn, đưa tay qua lấy cuộn bạc, quán chú pháp lực trên xúc tu Ngô Công Tinh, kích thích yêu phong, thổi lất phất tới, thời dịp đám người híp mắt mở không ra, bưng bạc liền chạy khỏi nơi đây. Ném ga giường bụi bẩn vào trong một góc của một bụi hoa nào đó, giấu kỹ năm trăm lượng bạc vào túi mới đi ra ngoài. Lẫn vào bọn người Lục Phán còn đang la hét ầm ĩ đám người gọi tới, lặng lẽ chia bạc ra chín phần giấu trên thân ở mọi người, lúc trở về bên này, tiền viện truyền đến tiếng huyên náo, người hầu chạy tới từ bên kia viện, nói là nha môn Tả bộ đầu dẫn người tới. Sắc trời thanh minh, lúc này lệ quỷ thối lui, hoảng sợ trong lòng đám người đã giảm bớt đi không ít, người từng trải đối với nha môn ngược lại càng thêm an tâm, nhao nhao nghênh tiếp.

- Tả bộ đầu, ngươi đến vừa lúc, nơi đây thật có quỷ!

- Đúng vậy đúng vậy, quỷ kia thật rất lợi hại, nếu không phải chúng ta nhiều người, nói không chừng phụ tử Trần gia đã gặp tai họa không may. Trong lời nói, không có ai nhắc đến lai lịch quỷ nữ kia, dù sao những người này còn muốn tiếp tục kiếm ăn ở chỗ này, Trần Nghiêu Khách bị tóm, Trần viên ngoại há có thể buông tha cho bọn họ?

Tả Chính Dương nhíu mày nhìn xem những người này lao nhao nói chuyện, liền để cho bộ khoái dưới trướng kéo bọn hắn đến một bên làm ghi chép tra hỏi kỹ càng. Sau đó, đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm mỗi gương mặt.

Hắn có võ nghệ cao siêu, đêm hôm ấy trong nha môn suy nghĩ bản án Trần Phủ, đột nhiên cảm giác hãi hùng khiếp vía liền dẫn người chạy tới, nhìn xem thần sắc những người này đi ra ngoài, đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó để cho người không thể không tin có quỷ. Sau khi mọi người đều rời đi, hắn tìm tới Trần viên ngoại mong muốn tiếp tục tra hỏi, nhưng đối phương nói thân thể mỏi mệt làm lý do từ chối, chỉ phải mang người một lần nữa trở về huyện nha.

Cách hắn một con đường khác không xa, một nhóm chín người tìm khách sạn, gian phòng rộng rãi, nhìn xem năm trăm lượng bạc chất đống đặt trên bàn, vừa hôn lại cười.

- Ha ha, lần này phát tài!

- Chúng mau nhanh chóng trở về, mua chút son phấn bột nước cho bà nương ở nhà?

- Lăn đi, muốn mua thì phải mua lương thực, dầu muối.

- Tốt nhất là mua vải vóc làm bộ quần áo mới cho mọi người trong nhà.

- Muốn làm gì thì phải để Lương Sinh tới làm chủ mới được.

- Bất quá nói đến chuyện này, nữ quỷ kia thật đúng là đáng thương, phụ tử Trần gia, đặc biệt là Trần Nghiêu Khách kia, quá tán tận lương tâm, ta hận không thể một đao bổ chết hắn!

Thế nào sử dụng khoản tiền không nhỏ này, tất cả mọi người nhìn phía người thiếu niên sẽ quyết định sau cùng.

- Đến lúc đó nhìn xem rồi xử lý, mua đồ cho mỗi nhà mỗi hộ là khẳng định, còn như vị Trần công tử kia, không phải ngươi ta hay ai quản, trời sẽ thu hắn.

Lục Lương Sinh cười cười nói với bọn người, bưng lấy một quyển sách ngồi ở bên giường, nhờ vào ngọn đèn, lẳng lặng lật xem.

Bóng đêm theo thời gian dần dần trôi qua, trở nên càng thâm thúy hơn. Trần Phủ lúc đầu yên tĩnh lại dần dần có phong thanh, tuần tra ban đêm cầm lấy đèn lồng đi qua mái hiên, đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ yếu ớt truyền đến trong gió.

- Quỷ kia.... Vừa đi không lâu, lại đánh tới rồi?

- Nhanh đi thông báo viên ngoại!

Có người nhanh chóng chạy đi, người kia xách theo đèn lồng xa xa nhìn thấy bầu trời đêm tối đen có cái gì đó tung bay đi đến viện của Trần Nghiêu Khách.

Sợ hãi kêu to:

- Người đâu, tới đây mau -- -

Toàn bộ đại viện bị rùm beng, nha hoàn người hầu khua chiêng gõ trống chạy tới, Trần viên ngoại khoát một cái áo khoác đơn giản, được người đỡ lấy đi tới gian phòng nhi tử ở lại, hai người ở cường tráng nhào tới phá tan cửa phòng.

Một luồng huyết tinh xông vào mũi.

Nha hoàn giơ đèn lồng thăm dò vào bên trong, - A!

Rít lên một tiếng, đèn lồng rớt xuống đất. Ánh lửa chập chờn chiếu sáng được hoàn cảnh trong phòng, trên giường, một thân ảnh nghiêng lệch ngã vào giường, y phục bị xé mở, lồng ngực bị mở ra, bụng vỡ ra một cái miệng lớn. Nội tạng máu me nhầy nhụa thì lồi ra ở một bên, không xa, còn có thanh tiểu đao nhuốm máu.

- Con… con của ta.....

Trần viên ngoại gào một câu, thân thể bỗng nhiên run lên vài cái, hai mắt trắng dã, ngã xuống trong ngực nha hoàn.

Chốc lát sau, toàn bộ phủ đệ hỗn loạn. Gió đêm thổi qua từ mái hiên. Không người chú ý tới ngọn cây, một bóng người mặc váy trắng ngồi ở phía trên, tóc đen phủ động, nhìn xem một màn này, đứng dậy liền bay xa....

Ngoài Trần Phủ hỗn loạn ầm ĩ, đường đi yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng chó sủa, trong phòng sáng có đèn đuốc cửa sổ giấy, tám đại hán ôm bạc nằm trên mặt đất ngủ say, thỉnh thoảng phát ra cười hắc hắc.

Con cóc vùi ở trên gối đầu mở ra một con mắt, nhìn qua bàn đọc sách.

- Thật là một đồ đần.

Ngáp một cái, ngủ thiếp đi.

Ngọn đèn ảm đạm, thiếu niên gục xuống bàn, đã ngủ, bên cạnh là sách vở có viết « Nam Thủy Thập Di », gió nhẹ thông qua khe hở cửa sổ chen vào trong, lật qua nội dung một trang.

- Hoàng Xuyên có tà thuật, rất ác độc, dựa vào một vật tùy thân có thể hại người, người vô ý, ruột xuyên bụng thối rữa.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.