Đại Tùy Quốc Sư

Chương 37: Chương 37: Bày Trận




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Những người khác nghe chính chủ đều nói như vậy, cũng không tiếp tục lải nhải. Bên kia, Lục Nhị Lại mặt mày hớn hở xoa xoa tay, gật đầu:

- Lương Sinh, đây là ngươi nói đó, đừng đổi ý, ta liền trở về đào đất.

- Tự nhiên nói lời giữ lời.

Lục Lương Sinh nói xong câu này, chen qua đám người, trở về trong nhà, Lục Nhị Lại phất tay để cho đoàn người tản đi, hưng phấn chạy về, đào mấy phần đất nhà mình sẽ được một lượng bạc, đây chính là tương đương tặng không cho hắn.

Qua buổi trưa, cũng không lo được mặt trời trên đỉnh đầu, giơ cao cây cuốc hiện ra vết rỉ, liền đi đến đồng ruộng, mấy phần ruộng nhà mình mọc đầy cỏ dại, một cuốc đào xuống tận gốc mới lật được đất lên, phi thường tốn sức.

- Mẹ..... Còn tưởng rằng nhẹ nhõm chứ.

Mới vung vài cuốc, hai tay Lục Nhị Lại đã không còn chút năng lực nào, cả người đổ đầy mồ hôi, đặt mông ngồi vào trên bờ ruộng, nhìn một chỗ đông, một chỗ tây một hồi. Một ý niệm cổ quái bốc lên.

- Dựa vào cái gì mà Lục Lương Sinh có mấy trăm lượng bạc... Có nhiều như vậy lại chỉ cho ta mấy lượng?

Lau lau mồ hôi trên cổ, đứng dậy nâng cuốc chuẩn bị không làm, bỗng nhiên, vội vàng vung xuống vào trong đất, cười cười hướng về một phương hướng, gật đầu:

- Lương Sinh, ngươi đang đi đâu à?

- Có việc đi ra ngoài một chuyến.

Lục Lương Sinh ăn cơm trưa xong, theo kế hoạch trước đó, đi một chuyến đến thôn bắc, dò xét đầu sông dưới, sau đó cũng bày tiểu pháp trận Uẩn Linh Khí, cứ như vậy, cho dù mực nước nhỏ cũng có thể để cho hoa màu tươi tốt.

Nhìn qua bóng lưng rời khỏi, tròng mắt Lục Nhị Lại chuyển một vòng, chờ đến khi người đi xa, vội vàng cầm lấy cuốc chạy về nhà, quăng cây cuốc qua bên tường, sau đó dần đi về hướng nhà Lục Lương Sinh.

-..... Hẳn là đặt ở trong nhà.

Ẩn núp trong một góc nhỏ, nhìn thấy Lục Lão Thạch không ở dưới mái hiên, Lý Kim Hoa chạy tới phòng cỏ dại ở sau nhặt trứng gà, mặt Lục Nhị Lại đều muốn cười nở hoa, nhanh chóng chui vào cửa viện, Hoa mẫu gà đang mổ đất kiếm mồi bị dọa sợ, 'Khanh khách' chạy loạn.

Chi... Nhẹ chân nhẹ tay đi tới dưới mái hiên, cửa phòng của một phòng ở giữa nửa đậy, Lục Tiểu Tiêm đang ngủ trưa trên giường, nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn, Lục Nhị Lại liếm môi một cái.

- Nếu đủ thời gian, nói không chừng còn có thể không công có được một cô vợ trẻ.

Nghĩ nghĩ, xoay người đi theo sát vách, cửa phòng không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái, tuỳ tiện đi vào trong, một luồng mùi mực, mùi sách vở thản nhiên chui vào trong mũi. Bên cạnh gối gỗ đầu giường còn có một con cóc lớn đang gục ở đấy.

- Nhất định là Kim Thiềm Chiêu Tài... Lục Lương Sinh lông còn chưa mọc đủ, làm sao có thể tự nhiên được mấy trăm lượng, đợi lát nữa cùng một chỗ lấy đi!

Ánh mắt lại đảo qua một vòng trong phòng, mực nghiễn, sách vở, còn có bức họa trên vách tường, miệng đều cười hiện hai hàm răng:

- Có thể lấy đi bán được một ít tiền, đến trong phòng ta, kia chính là của ta.....

Ánh mắt Lục Nhị Lại dừng lại trên bức họa mỹ nhân, ngón tay cẩn thận từng li từng tí sờ soạng một chút.

- Chậc chậc..... Thật đẹp, tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa ngươi sẽ đến trong phòng của ta rồi.

Nói xong, bắt đầu lục tung trong phòng, muốn tìm kiếm ra mấy trăm lượng bạc kia, trên đầu giường, con cóc cực đại mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng chịu khó, sau đó liền nhắm lại.

Lục Nhị Lại rùng mình một cái, ngừng tay, sờ sờ cổ.

- Thế nào đột nhiên lạnh lẽo như thế?

Vách tường, mỹ nhân trong tranh, con mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích, chậm rãi lộ ra móng tay đỏ tươi, đưa tới phía sau cổ Lục Nhị Lại.

Hàng rào tiểu viện, hoa râm gà mái giương cánh hoảng sợ chạy vội ra viện, Lý Kim Hoa nắm vuốt hai trứng gà trở về, đá nó một cước.

- Ăn nhiều như vậy mới đẻ có hai trứng, hôm nào đem ngươi nhổ lông nấu cháo!

Hùng hùng hổ hổ đi vào trong viện, đột nhiên dừng lại, nhìn thấy gian phòng Lục Lương Sinh mở cửa, một đạo thân lén lén lút lút vùi đầu tìm kiếm. Gấp gáp rống to:

- Lục Nhị Lại, ngươi làm gì?!

Trong phòng, Lục Nhị Lại tìm kiếm của buổi cũng chưa thấy bạc bị tiếng hét dọa sợ đến, xông ra khỏi gian nhà liên miên khoát tay.

- Ta..... Ta không làm cái gì cả, chỉ muốn xem bài trí trong phòng Lương Sinh thôi, đồ của người đọc sách, quả thật không giống.....

Lý Kim Hoa để xuống trứng gà lên mặt, nhanh chóng lấy cây chổi bên tường đập thẳng lên người tên vô lại trước mặt.

- Có quỷ mới tin ngươi!

Sau đó dắt cuống họng hướng ra bên ngoài hô to:

- Người đâu, mau tới đâu, Lục Nhị Lại trộm đồ nhà ta!!

- Ta không có trộm..... Không có trộm mà, ai, đừng đánh! Ôi...

Lục Nhị Lại che chở mặt chật vật lui lại, liên miên cầu xin tha thứ, Lục Tiểu Tiêm ngủ say trong phòng bị giật mình tỉnh lại, bắt chước theo mẫu thân quát to.

Hàng xóm trong sơn thôn vốn ở gần, vừa nghe thấy tiếng Lý Kim Hoa, người ở trong nhà nhanh chóng chạy ra, cây côn, cái chổi trong tay trực tiếp đánh tới tên vô lại.

- Nhị Lại, ngươi thật thất đức.

- Cầm không được tiền liền đến trộm, đến chết không đổi!

-..... Đánh cho hắn chết!

Mấy cây côn, cái chổi lốp bốp đánh xuống, Lục Nhị Lại cầu xin tha thứ vài câu, thấy không có có tác dụng, ôm đầu, đảy lui một người, lao ra ngoài, nhưng lọm khọm té xuống đất, lộn nhào lên, trên mặt, trên đầu đều có vết máu. Hắn nắm lên một tản đá ném qua, hung dữ nhìn chằm chằm một đám người đứng ở hàng rào ngoài viện:

- Các ngươi chờ đó cho ta.

Mắt thấy có người xông lại, lúc này mới nhích người lên chạy mất.

Đám người thấy hắn đào tẩu, đi tới an ủi Lý Kim Hoa.

- Lục Nhị Lại này chính là một tên vô lại, không phải người tốt.

-... Còn bảo chúng ta chờ, hắn nhận biết cầu người.

- Dứt khoát đi đến nhà hắn chờ hắn, cũng không tin hắn không trở lại!

Một nhóm người rời đi, xách theo côn, chổi trong tay đi đến nhà tranh rách nát của Lục Nhị Lại, vài người lưu lại hỏi Lục Lão Thạch cùng Lương Sinh thế nào không ở trong nhà. Lý Kim Hoa buông cây chổi đáp.

- Lão Thạch đi ra ngoài mua thêm con lừa, Lương Sinh... Hắn nói có việc muốn đi ra ngoài.

Đám người vây tại một chỗ nói thêm một trận, không lâu liền ai về nhà nấy, mà một nhóm người đi đến nhà Lục Nhị Lại chờ nửa ngày cũng không thấy tên vô lại kia trở về, lần lượt cũng tản.

Trong bụi cỏ dại xa xa, nhìn thấy đám người rời khỏi, thở dài một ngụm, ngồi trở lại trên đất, cúi đầu nhìn cây cỏ đang vang lên tiếng kêu gọi của côn trùng.

- Lục Lương Sinh có tiền, từng tên y như con chó theo đuôi.....

Tê..... Nói động tới vết thương, Lục Nhị Lại đau méo miệng nhe răng, giãy dụa đứng lên, nhìn xem gian nhà bên kia, chắc không dám trở về.

- Nếu Lục Lão Thạch và Lục Lương Sinh trở về chẳng phải còn tới tìm ta tính sổ?

- Dứt khoát ra ngoài tránh một chút, mấy trăm lượng...

Nhắc đến số tiền tài to lớn này, Lục Nhị Lại bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ.

- Lão tử cũng đi gọi người.

Che lấy vết thương trên đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài thôn.

Lúc này buổi trưa vừa qua không lâu, sắc trời dần dần tối đen. Theo sông ngòi ngoài Lục gia thôn hướng xuống, gần sát bờ sông của thôn bắc, có người bồi tiếp Lục Lương Sinh tại đồng ruộng, đi lại trên bờ sông, chính là hán tử hôm đó tại huyện nha, bên cạnh còn có Lý Chính đi theo.

Xa xa, một phần phu nhân, cô nương thôn bắc bưng chậu gỗ giặt y phục ngay bờ sông, thỉnh thoảng ngắm người thiếu niên một thân áo xanh, thấp giọng nói gì đó, che miệng cười trộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.