Đại Tùy Quốc Sư

Chương 28: Chương 28: Bi kịch phát sinh




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Sau khi đệ đệ chết, phụ thân lúc này mới tỉnh ngộ, cầm đao bổ củi trong nhà đánh tới cái miếu quan kia, lại bị người trong quán đánh đầu đầy máu, bị thôn nhân khiêng trở về, không đến nửa ngày cũng đã đi theo mẫu thân và đệ đệ. Người trong miếu quan ngược lại nói hắn trước cầm đao xông vào, cứ nghĩ đạo phỉ đến đánh cướp nên đánh trả, quan phủ cũng không truy cứu nữa.

Trong nhà một người cũng không có. Hồng Liên ôm hộp gỗ kia một mặt nghe người hàng xóm kể chuyện, một mặt kiềm chế nước mắt không cho mình khóc, những nước mắt giọt giọt rơi vào hộp gỗ, lúc rời khỏi, nàng để lại hộp gỗ cho người làng giềng, liền đi đến trước mộ phần phụ mẫu đệ đệ quỳ rất lâu, đến khi trời tối, mới lên xe ngựa rời khỏi, dần dần đi xa khỏi thôn nhỏ, chỉ sợ cũng không thể trở về nữa.

Trở lại gánh hát, nàng cũng giống như trưởng thành, thật vui vẻ hát hí khúc, thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, đến khi danh tiếng nàng càng cao, người hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều, trong hộp gỗ mới tinh tích lũy kim ngân ngọc trâm càng ngày càng quý giá, nhưng thiếu đi loại chờ mong lúc trước, bất quá ít nhất, công việc của nàng đã tốt hơn rất nhiều nếu so với phụ mẫu...

Lão thiên gia cho nàng khuôn mặt xinh đẹp cùng tiếng nói động lòng người là thưởng cho nàng cơm ăn, chủ gánh Lý Vân Tú cũng đã nói, lão thiên gia đều thưởng cơm, nếu cả chén đều bưng không xong vậy cũng không cần sống nữa. Không chỉ có nàng muốn ăn cơm, toàn bộ gánh hát cũng phải ăn cơm, nhận được lời mời của Trần viên ngoại Phú Thủy Huyện làm đại thọ, toàn bộ gánh hát đều công việc lu bù, còn tỉ mỉ chọn « nam quân vấn thọ » làm hí kịch áp thời đại.

Nghe xong được tất cả mọi người dưới sân khấu kịch nhiệt liệt reo hò, nàng biết rõ khúc tuồng vui này rất thành công, không bao lâu, có lẽ Phú Thủy Huyện sẽ biết tên tuổi của mình. Thành danh hoa đán có gian nhỏ độc lập, tháo trang sức thay y phục, khẽ hát, ngoài cửa sổ có bóng người thoảng qua, sau đó đẩy cửa tiến vào, là một thư sinh say khướt, nói thích nàng. Hồng Liên biết hắn, là con trai độc nhất của Trần viên ngoại, nhưng nào có ai vừa gặp mặt đã nói yêu thích, hai tay đẩy thư sinh ra:

- Trần công tử, ngươi đi ra ngoài trước.....

Thư sinh kia không chịu, nhìn xem bốn bề vắng lặng, mang theo men say, trên mặt tươi cười, tiến lên nàng ôm, ném lên bàn, vội vã không nhịn nổi đưa tay cởi quần nàng. Hồng Liên lấy tay đánh hắn, hai chân ra sức đạp:

- Công tử, Hồng Liên chỉ là đến hát hí khúc, không phải thanh lâu kỹ nữ..... Cầu ngươi bỏ qua cho ta..... Ngươi ra ngoài đi...

Trong lúc cầu khẩu, chân đạp ra trúng vào hạ thể của thư sinh, đối phương đau lui lại nửa bước, Hồng Liên nhanh chóng nhảy xuống, chạy ra khỏi cửa, nửa đường lại bị nắm lại, bị kéo trên mặt đất. Thư sinh bị đánh đau nhức nổi giận, trở tay chính là một bạt tai đánh vào trên mặt nàng, gương mặt đều sưng đỏ.

- Ngươi là con hát, khác với kỹ nữ thanh lâu ở chỗ nào?! Bản công tử để mắt tới ngươi, đó là phụ mẫu của ngươi đã tu luyện phúc đức khiếp trước!

- Phụ thân..... mẫu thân.....

Có lẽ gương mặt đau đớn, có lẽ bị tỉnh lại xưng hô giấu ở chỗ sâu trong ký ức, Hồng Liên bỗng nhiên nổi điên lấy đầu đi đụng thư sinh trước mặt.

- A…

Thư sinh bị đánh vỡ cái mũi quát to một tiếng, lúc này lôi kéo tóc Hồng Liên kéo đi bên giường, ôm lên ném xuống, cầm lên đoạn vải hồng trong đống đồ hóa trang trên bàn, muốn trói nữ tử lại. Hồng Liên giãy dụa kêu khóc, không ngừng bắt lấy tay hắn.

- Thả ta ra..... Có ai không, mau cứu ta..... Phụ thân..... mẫu... Các ngươi ở nơi nào, mau cứu Duẫn nhi.....

Sợ hãi bị người nghe được, thư sinh cầm vải hòng che miệng mũi nàng, hét to:

- Đừng kêu!

Một tay khác nhanh chóng cởi bỏ y phục nữ tử, vừa cởi y phục bên ngoài, phát hiện thân thể đang giãy dụa đã không còn động đậy. Thư sinh nhanh chóng lấy tay và vải hồng ra khỏi mặt nàng. Nữ tử trừng tròng mắt, không có âm thanh..... Thư sinh kinh hoảng chạy ra ngoài, tìm tới phụ thân đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó nói rõ cùng Lý chủ gánh, nói đúng tình hình thực tế, bị lão nhân thịnh nộ đánh cho một trận, mà Lý chủ gánh cũng bị mấy chục thỏi Nguyên bảo trước mặt làm cho lu mờ đầu óc, không có đi báo quan. Trực tiếp đi ra vùng ngoại ô, đào vũng bùn, một chiếc chiếu rơm cuốn thi thể Hồng Liên, ném vào, sau đó mai táng. Vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết.

Sương mù lan tràn, đám người chen chúc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, kéo dài đến rất lâu, Lục Lương Sinh cũng bị xúc động, không có động tác kế tiếp, cứ như vậy nhìn xem sân khấu kịch phương xa.

- Nữ quỷ này ngược lại có chút đáng thương, đáng tiếc.....

Đạo Nhân cóc không biết lúc nào đã tỉnh lại.

Lục Lương Sinh trừng mắt, nhìn lại con cóc đang ngồi trên đỉnh đầu:

- Sư phụ, nàng cực kỳ đáng thương, nhưng ngươi nói đáng tiếc là có ý gì?

- Nàng hả.....

- Đã hóa thành lệ quỷ chỉ muốn nhân mạng, nếu như lại giết một người liền muốn thành La Sát quỷ, đến lúc đó thì thật vĩnh viễn không được đi đầu thai, ngay cả súc sinh cũng không làm được.

Ánh mắt thiếu niên nhìn lại nữ quỷ lẻ loi trơ trọi trên sân khấu, yên lặng một hồi.

- Lão thiên gia đối với nàng bất công..... Còn gặp được chuyện dạng này, cuối cùng thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có....

Tay đang xiết chặt xúc tu Ngô Công Tinh buông lỏng, sau đó nắm chắc lại. Suy nghĩ chốc lát, Lục Lương Sinh hít vào một hơi, âm thanh nghiêm túc, nhìn qua sân khấu kịch bên kia mở miệng.

- Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay ta ở chỗ này thì không cho ngươi giết bất kỳ người nào, còn xin nhanh chóng rời khỏi, nếu không sẽ tự chịu diệt vong!

Thân ảnh nữ quỷ phiêu hốt, không có xem nhóm người trung gian, nhìn chằm chằm Lục Lương Sinh trong áo choàng, trải qua một trận, hơi khom người.

- Nô gia không dám mạo hiểm phạm tiên sinh, hôm nay sẽ buông tha cho hắn, nhưng tiên sinh cũng vĩnh viễn không sống trong phủ đệ nho nhỏ này, nếu ngươi rời đi, nô gia sẽ còn lại đến!

- Đó cũng là chuyện sau này!

Nữ quỷ ngửa mặt lên, nhìn thoáng qua thư sinh trong đám người, hừ ra vài tiếng cười lạnh:

- Hôm nay tiên sinh ở đây, tạm thời lưu một mạng chó của ngươi, đợi sau khi tiên sinh rời đi, nô gia lại đến gặp riêng Trần lang.

Sau đó đứng xa cúi đầu hướng về Lục Lương Sinh, thân ảnh chậm rãi tiêu thất trong sương mù, theo đó là sân khấu kịch cũng tiêu thất theo, sương mù cuồn cuộn xung quanh, âm phong thổi lất phất dần dần ngừng. Đám người ngồi tại thảm cỏ vườn hoa thở ra một hơi thật dài, mồ hôi giống như mở cống chứa nước, lúc này mới không ngừng chảy ra.

- Mẹ ơi, sau này lại không dám tới nơi đây nữa, kém chút ngay cả mệnh cũng không còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.