Đại Tùy Quốc Sư

Chương 49: Chương 49: Cuộc gặp gỡ định mệnh




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Lần thứ hai thi triển độn thuật chui xuống dưới đất, bùn đất cùng lá rụng bị xới lên, sau một chớp mắt đã tiêu thất giữa khu rừng, đi về phương xa. Nhìn đối phương rời khỏi, Tả Chính Dương lại không có tiếp tục đuổi, quay đầu nhìn đại thụ bị đánh đoạn ngọn cây một chút, Đạo Nhân đánh ra chưởng kia, năm ngón tay rõ ràng in ở phía trên.

- Thật không phải người này...

Hắn hơi nhíu mày rậm, đem đao trở vào bao, tìm tới thớt ngựa xoay người đi, nhìn xem một đám bộ khoái dưới trướng đuổi theo.

- Cùng ta lại đi một chuyến đến sơn trại.

Nói xong, đám người một lần nữa đạp vào đường cũ, lúc này, bầu trời phương đông dần dần nổi lên từng tia sáng, luồng nắng sớm cuối thu thứ nhất xuyên qua khe hở của mây, thôn xóm phương xa vang lên tiếng gà gáy cùng sôi trào tiếng người ồn ào.

Nắng sớm vàng óng chiếu vào mí mắt, là màu đỏ hồng, từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại, Lục Lương Sinh nghe được mùi thuốc. Thân thể truyền đến đau đớn xé rách, để cho hắn không cách nào đứng dậy, mở to mắt nhìn xem mẫu thân đang đứng dưới mái hiên bên ngoài, coi chừng lò lửa, Lục Tiểu Tiêm ở bên cạnh cầm quạt hương bồ nhẹ lay động, mở ra nắp bình, bên trong truyền ra âm thanh thuốc sắc sôi trào, nghiêng đầu nhìn thấy huynh trưởng trên giường cũng đang nghiêng đầu xem ra, kinh hỉ kêu một tiếng:

- Mẫu thân, ca tỉnh rồi.

Phu nhân liền vội vàng quay người đi vào trong nhà.

Lục Lương Sinh hay giằng co một chút, bị mẫu thân dìu lấy tựa ở trên đầu giường, áo thư sinh trên người hắn đã bị đổi qua.

- Đừng nhúc nhích.

Lý Kim Hoa căn dặn một câu, quay đầu lại hướng về phía tiểu cô nương, kêu:

- Tiểu Tiêm, nhanh đổ chén nước ấm tới cho ca ca.

Ngoài cửa, tiểu cô nương gật đầu, nhanh chóng chạy tới nhà bếp, đổ chén nước ấm đi tới, phu nhân cũng rót dược vật vào trong chén, bưng trong tay nhẹ nhàng lay động, để nó càng mau lạnh hơn. Cứ như vậy yên lặng ngồi bên giường, không nói gì.

Lục Lương Sinh nhìn xem mẫu thân, do dự một hồi, vẫn mở miệng:

- Mẫu thân, thật ra ta...

- Mẫu thân biết rõ.

Lý Kim Hoa thổi thổi chén thuốc đang dâng lên nhiệt khí.

- Ngươi là do ta sinh, có cái gì ta còn không biết?

- Chưa từng gặp ngươi học qua chữ, sao lại đột nhiên biết rồi?

- Còn có Lục Nhị Lại kia, ban ngày trộm gà nhà chúng ta, ngày thứ hai liền mọc ra lông gà, nếu Thần Linh linh như thế, thiên hạ này đã không có người chịu khổ.

Lục Lương Sinh có chút xấu hổ cười khẽ:

- Thì ra mẫu thân đã sớm biết.....

- Ta còn tưởng rằng ta ẩn tàng rất tốt.

- Tốt cái rắm.

Lý Kim Hoa lấy tay chọc lấy đầu nhi tử một cái, cười nói:

- Cũng chỉ có phụ thân thành thật của ngươi mới có thể tin tưởng.

- Hắc hắc.

- Còn cười, bộ dáng này của ngươi, thế nào còn bật cười, nghe bọn người Phán thúc ngươi trở về nói, sơn tặc kia đều chết sạch? Ngươi giết, hay là...

Con mắt phu nhân nghiêng nhìn đi họa quyển trên vách tường, Lục Lương Sinh cũng đi nhìn lại theo, trên bức tranh mỹ nhân đồ,lại hướng bên này nháy nháy mắt, khóe môi câu lên mỉm cười. Lý Kim Hoa lại mạnh mẽ, thông minh thì đối với loại chuyện này vẫn còn rất kiêng kị.

- Mẫu thân đem dược cho ngươi tự uống.

Nói xong liền vội vàng đứng lên rời khỏi phòng, nhưng không lâu liền bỗng nhiên đi tới, cầm lư hương cũ nát, đâm vào ba nén hương, bày ở trước mặt họa quyển.

Nhìn thấy ánh mắt Lục Lương Sinh trên giường đang tỏ vẻ không hiểu, Lý Kim Hoa một bên đi ra ngoài, một bên nói:

- Dù là quỷ cũng muốn ăn cơm nha.

Lục Tiểu Tiêm trước cửa ra vào mặc dù cũng có chút rụt rè, nhưng vẫn là tiến đến, vái chào hướng về bức tranh Nhiếp Hồng Liên. Sau đó nhìn lại Lục Lương Sinh, hừ một tiếng, chuyển thân đi ra ngoài, học theo ngữ khí mẫu thân, cũng nói:

- Quỷ tỷ tỷ đã cứu ta, bái một cái cũng không ít đi khối thịt nào.

Lục Lương Sinh nhìn xem mẫu thân cùng muội muội rời khỏi, cười cười cầm quyển sách đặt trên đầu giường, dù sao không xuống đất được, lật tới nhìn xem cũng có thể đốt thời gian. Vừa lật qua một trang, cánh cửa không gió đóng lại. Lúc thiếu niên để sách xuống, Nhiếp Hồng Liên bưng chén thuốc ngồi ở bên cạnh, trên mặt còn mang theo ý cười, đại khái là vừa rồi hai mẹ con làm việc để cho nàng rất cao hứng.

- Thật ra lưu lại cũng có nguyên nhân, vì mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi, nhìn xem các nàng, cảm giác mình còn sống.

- Ngươi vốn là còn sống, không phải thì ta đang nói chuyện cùng với ai đây?

Lục Lương Sinh tiếp nhận chén thuốc, uống một ngụm, nhíu mày lại.

- Thuốc này là ai sắc?

- Ta đâu có bị thương..... Chỉ là sử dụng pháp lực quá độ.

Nhìn thấy thiếu niên than khổ, mặt nhăn nhó, Nhiếp Hồng Liên cười càng thêm xán lạn, nàng vốn chỉ có mười sáu tuổi, còn có thiên tính thiếu nữ, dùng sức thổi thổi vào trong chén.

- Lạnh rồi, nhanh uống một hơi cho hết.

- Ta mới không ngốc.

Lục Lương Sinh để chén qua một bên, nghiêng đầu quét một vòng trong phòng, không có gặp thân ảnh quen thuộc.

- Hồng Liên, con cóc thường xuyên trong phòng, ngươi thấy qua chứ?

- Ngươi gọi sư phụ mình là con cóc?

Nhiếp Hồng Liên che miệng cười khẽ một tiếng:

- Ta đã sớm biết, ngày đó lúc các ngươi đi đường đêm trở về, ta đã thấy qua sư phụ ngươi.

Nói đến đây, Nhiếp Hồng Liên nhấc mặt lên, đầu ngón tay xanh nhạt vò vò dưới cằm, khẽ ngâm một trận:

- Lúc ngươi được phụ thân ngươi cõng về, sư phụ ngươi lặng lẽ kiểm tra thương thế của ngươi, sau đó cõng một hồ lô, không nói một tiếng liền đi rồi.

- Đi rồi?

Lục Lương Sinh có chút không tin, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng người ồn ào còn đang truyền đến, nắng sớm màu vàng trút xuống song cửa sổ.

Đi về phía tây trên Tê Hà Sơn, Đạo Nhân cóc bị nhắc đến đang cõng hồ lô, bên hông còn có bọc nhỏ đặc chế, lục soát một tấc một tấc dọc theo chân núi, miệng cóc nhỏ giọng lầm bầm.

- Lão phu sao lại trở nên đồng dạng cùng ngốc đồ đệ kia rồi... Biến thành người ngốc tốt.

Cóc màng đẩy ra cỏ dại còn cao hơn hắn, trong khe đá, có một cây kết quả nhỏ màu đỏ, rút ra tận gốc, ngồi vào trên tảng đá, lật hồ lô phía sau lưng đến phía trước, đang muốn nhét gốc thực vật không biết tên kia vào miệng hồ lô. Phía trước như là có chuột đất đang phi tốc mà đến trong đống đất, bình một cái đánh vào nham thạch dưới người hắn.

- Ai nha.

Tiếng người trầm vang dưới bùn đất, sau một khắc, mặt mũi tràn đầy bùn đất chui ra.

Trên tảng đá, Đạo Nhân cóc cũng bị đầu người đột nhiên hiện ra giật nảy mình, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên.

- Tê..... Đau chết mất.

Tôn Nghênh Tiên ôm đầu, xóa đi mảnh bùn trên mặt, thấy là một con cóc đang đứng thẳng một chân, một tay ôm hồ lô, một tay nâng lên, đứng trên tản đá.

Một người một cóc quỷ dị đối mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.