Đại Tùy Quốc Sư

Chương 41: Chương 41: Gió đêm lạnh xuống




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng, chiếu đi chân núi cách Phú Thủy Huyện năm mươi dặm về phía Tây Nam. Quầng sáng chiếu lên mặt đất tích dày lá rụng, tiếng bước chân sàn sạt tạt qua từng cây gỗ, lần theo đường đi quen thuộc, đi dọc theo phía thềm đá giữa sườn núi.

Lục Nhị Lại ngồi xuống nghỉ ngơi một trận.

- Các ngươi đều chờ đó cho ta.....

Nói chung chung một câu liền đứng dậy tiếp tục đi lên trên, phía trước có con đường rẽ, lựa chọn một đầu tiểu đạo hơi ẩn thấp tại ngã ba đường, vội vàng chạy vào, đi qua hai ba ngọn núi, sau đó đi thêm một đoạn, qua một đỉnh núi cao chót vót, địa hình phía trước rộng lớn bày ra trong tầm mắt. Đó là một loạt sơn trại do bảng gỗ lớn làm thành, xa xa còn có thể nhìn thấy có người đi lại ở bên trong. Còn không có đi qua liền bị người trốn trong trạm gác ngầm gần đó chặn lại, nếu không phải là người quen biết, nói không chừng đã tung một đao kết liễu hắn.

Lục Nhị Lại cười theo, thở dài nói:

- Vị huynh đệ này, phiền phức thả ta đi qua, Nhị Lại là đưa tiền tài tới cho Nhị gia.

Người lính canh trạm gác ngầm nhìn hắn hai lần, vải thô áo gai, cũng không có chứa lợi khí gì, thối lui cho hắn đi qua, lạnh nhạt nói:

- Đi một đường, đừng nhìn loạn.

- Biết rõ! Biết rõ!

Cười bồi vài tiếng, lách qua vết đao trắng hếu của đối phương, tiến vào khu vực sơn trại, nhóm sơn tặc này có nhân số cũng không nhiều, khoảng hơn ba mươi người, cầm đầu tên Lưu Nhị Long, cũng gọi là Nhị gia, có xây một sòng bạc trong thành, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn người xuống núi kiếm thêm, mặc dù nơi đây gần sát Phú Thủy Huyện nhưng lại thuộc về quản hạt của một bên khác - Đồng Lăng Huyện.

Lưu Nhị Long có một bộ râu quai nón, kim đao đại mã ngồi trên ghế dựa da sói, nhìn chằm chằm Lục Nhị Lại từ từ đi vào cửa, miệng lớn nhai nuốt thịt béo.

- Nghe người phía dưới nói, ngươi tới đưa tiền cho ta, còn tưởng rằng những ngày nay ngươi chuẩn bị chạy trốn đó chứ.

Lục Nhị Lại xoa xoa hai tay, cười nịnh nọt hai lần:

- Vì sao Nhị gia nói như vậy, thiếu nợ tiền của ngài, khẳng định phải trả lại... Không phải sao, tiểu nhân liền cho ngươi đưa tới.

Bên cạnh có người đi tới, duỗi tay ra, ra hiệu hắn lấy ra.

Nhị Lại nhìn xem tay duỗi đến, xấu hổ, trước vái chào một cái.

- Nhị gia, tiền này nhiều lắm, ta một người cũng thăm dò không được...

Trên thủ vị, Lưu Nhị Long lau dầu mỡ dính bên miệng, không kiên nhẫn phất tay:

- Kéo ra ngoài, cắt đầu lưỡi hắn.

- Nhị gia, là thật!

Lục Nhị Lại bị hai người nhấc lên, giữa không trung trừng to mắt, hô:

- Đây chính là mấy trăm lượng bạc trắng bóng, ta biết nơi cất!!

Trong đường an tĩnh lại, Lưu Nhị Long nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, bưng lên bình rượu trên bàn, ực một hớp, ném bình qua một bên, giữa chòm râu dính đầy nước rượu, trong môi dày hiện ra răng vàng khè.

- Để cho hắn dẫn đường.

Một lát sau, hơn ba mươi người tăng thêm Lục Nhị Lại, thừa dịp trời còn chưa có tối, bắt đầu xuống núi.

Mặt trời chiều ngã về tây, tô cả bầu trời thành màu hồng. Phi điểu đi từng bước trên mặt đất, cỏ theo tro bụi bị vẩy ra, dần dần lộ ra ngày mùa thu đìu hiu, lần lượt từng thân ảnh chạy đi, có cưỡi ngựa yên lặng tiến lên.

Gió to thổi qua đồng ruộng, có người xa xa nhìn thấy bóng người đang lao tới, vội vàng ngồi xuống ẩn giấu mình, nhìn đối phương cấp tốc lao qua từ phía tây thôn xóm mình, vứt cuốc xuống, chạy về trong thôn.

Vào thôn hô to:

- Sơn phỉ xuống núi -- -

Các nhà các hộ nhao nhao đi ra, nông dân trở về nhà nghe được câu này cũng đều chạy đến, sắc mặt tất cả đều trở nên ảm đạm.

- Đoàn người trước đừng hoảng hốt!

Trong đó có nam nhân tên là Trần Thái đi tới, buông cuốc xuống, âm thanh cũng có chút run rẩy.

- Hướng thôn bắc chúng ta?

Người kia thở hồng hộc lắc đầu, chỉ đi cửa thôn phía nam:

- Sơn phỉ phía bắc Nha Chủy Lĩnh xuống, ta nhìn thấy bọn hắn trực tiếp đi Lục gia thôn.

Đám người Thôn bắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó huyên náo lên.

- Người Lục gia thôn lần này phải gặp tai ương rồi.

-..... Hôm nay còn bảo bà mối đi qua hổ trợ làm mối, bị đuổi trở về, lần này có trò hay xem rồi.

- Đó là khuê nữ nhà ngươi lớn lên chẳng ra sao...

Trong khi nói chuyện, Trần Thái đột nhiên nện vang cây cuốc.

- Đừng nói nữa! ! !

Người xung quanh an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía hán tử kia.

- Lão Trần, ngươi đây là ý gì?

Có người hỏi.

Trần Thái xiết chặt cuốc, ánh mắt đảo qua từng gương mặt, thấp giọng nói.

- Ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, nếu kế tiếp vòng đến thôn chúng ta thì làm sao bây giờ?

- Hẳn là sẽ không đâu... Những sơn phỉ kia đoạt đủ rồi tự nhiên sẽ lên núi.

Trần Thái suy nghĩ nhiều hơn so với bọn người, cũng có chút khẩn trương, nói ý nghĩ của mình đều có chút phát run.

- Lên núi là không giả, vạn nhất sang năm làm sao bây giờ?

- Lại nói uống nước không quên người đào giếng, trước đây mấy ngày, người Lục gia thôn còn đem khẩu phần lương thực nhà mình cho m cho chúng ta ột nửa qua mùa đông, chúng ta không thể thấy chết không cứu.

Người thôn bắc mặc dù điêu ngoa, không biết chữ, nhưng đạo lý đều hiểu, lập tức yên lặng xuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Cũng có người lo lắng:

- Cho dù đi qua, chúng ta cũng không có vũ khí...

- Cuốc, đòn gánh không phải cũng giống nhau sao, người trong thôn chúng ta nhiều, lại thêm người Lục gia thôn, thế nào cũng có thể hù dọa bọn hắn.

Sau đó, Lý Chính kia cũng tới, đoàn người chỉ nhìn xem hắn quyết định, một lát sau, Lý Chính gật đầu:

- Lão Trần nói có đạo lý, Lục Lương Sinh và Chủ Bộ có tình nghĩa thầy trò, giúp đỡ cũng phải.

- Lý Chính đều đã nói như vậy, mọi người trở về kiếm vũ khí cho mình đi thôi!

-... Bộ dáng thì tỏ ra hung một chút, tốt xấu gì cũng phải hù dọa nhóm sơn tặc này!

- Đi thôi!

Chuyện đã định ra, trong thôn hơn bốn mươi gia đình, nam nữ già trẻ gần trăm người, tốp năm tốp ba cầm theo cuốc, đòn gánh, đao bổ củi đi ra, sau khi tập kết tại cửa thôn, kêu gào, mãnh liệt đi qua.

Cách thôn bắc năm sáu dặm đường là đội ngũ sơn phỉ hơn ba mươi người, Lưu Nhị Long cưỡi trên thớt ngựa của hắn, nhìn xem sơn thôn bên kia bờ sông, chìm dắm trong ở ánh chiều. Cúi người vuốt ve bờm ngựa, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhị Lại:

- Chính là chỗ này?

Hắn thấp giọng hỏi, Lục Nhị Lại bên kia vội vàng gật đầu, nịnh nọt đi lên dắt dây cương, chỉ vào thôn.

- Hồi bẩm Nhị gia, chính là chỗ này, mấy trăm lượng bạc kia đều ở trong nhà Lục Lương Sinh, trong những gia đình khác cũng có một lượng.

Lưu Nhị Long quơ quơ cây roi, dọa tên vô lại thoát tay ra khỏi dây cương, râu quai nón tách ra ở giữa, cười dữ tợn.

- Lục gia thôn có một người như ngươi, thật là tám đời tổ tông không may.

Hắn giơ tay lên, rút ra cương đao bên hông, âm thanh đột nhiên mãnh liệt. Mũi đao chỉ thẳng đến sơn thôn.

- Thu hết toàn thôn, lương thực, thứ đáng tiền đều lấy đi, không cho liền giết -- -

Hơn ba mươi tên sơn phỉ nhanh chóng nhảy qua sông, mang theo sát khí mãnh liệt đi qua, một đống tản đá bày ở phía trước bị thân ảnh lan tràn lao qua giẫm dưới chân, rời rạc tán loạn. Pháp lực mà mắt thường không cách nào nhìn thấy đột nhiên tách ra...

Truyện được dịch bởi HámThiênTàThần


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.