Đại Tùy Quốc Sư

Chương 43: Chương 43: Mực vảy ngao du trong tranh




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Lục Tiểu Tiêm từ dưới đất ngồi dậy lao vào trong phòng, chạy đến cửa ra vào liền bị Lục Nhị Lại bắt được, ôm vào trong lòng.

- Ha ha..... Đi theo lão tử vào trong núi làm bà nương đi.

- Buông ra... Phụ thân, mẫu thân cứu ta!!!

Trong tranh nổi lên sương mù, đột nhiên thay đổi, đánh tới ngoài, trong mơ hồ, trong tầm mắt Lý Kim Hoa, Lục Tiểu Tiêm, Lục Lão Thạch, sơn phỉ, thậm chí Lục Nhị Lại bay rớt ra ngoài xuất hiện thân ảnh một nữ tử, khuôn mặt âm trầm đáng sợ.

- Đi mau!

Ba tên sơn phỉ kia sợ đến xanh cả mặt, cầm đồ, nhanh chóng chạy ra sân nhỏ.

Thôn còn đang hỗn loạn, chiếu đỏ cả bầu trời đêm, Lưu Nhị Long ở lại ngoài canh gác còn có hai tiểu đầu mục sơn phỉ, xa xa nghe được tiếng bước chân liên tiếp, lờ mờ vọt tới bên này. Cũng không biết quan binh hay là ai, không dám khinh thường, vội vàng để cho thủ hạ bên cạnh thổi còi, ghìm lại dây cương, ngựa gấp rút bắt đầu chạy, sơn phỉ nghe được còi huýt xách theo gà vịt, vải vóc, thu hoạch tương đối khá đi theo đầu lĩnh chạy vào bóng đêm.

Người thôn bắc tới, thấy thôn dân rên rỉ đầy đất, quay đầu hô to:

- Mọi người hỗ trợ cứu người, dập lửa!!

Trên đường bùn xa xa. Chuông đồng nhẹ lay động, đinh đinh đang đang theo đường tối đi đến, đảo mắt liền tiến vào phạm vi ánh sáng của lửa lớn, Lục Lương Sinh nhìn xem phòng ốc thiêu đốt, thôn dân xung quanh lui tới múc nước dập lửa. Buông ra dây thừng trên lừa già, chạy vào, liền gặp được Lục Thái Công được người đặt ngang nằm trên đất, khí tức yếu ớt, quải trượng gỗ lê còn nắm ở trong tay, cánh tay Lục Phán lộ ra một vết thương rất sâu, ngồi trên tảng đã băng bó, mặt to thô ráp, hốc mắt ẩm ướt đỏ.

Lục Lương Sinh đi qua một mảnh hỗn độn, đoạn thời gian này trải qua nên trưởng thành không ít, dùng pháp thuật giết qua người, đối với hết thảy chuyện xảy ra dưới mắt, còn có thể chống đỡ.

- Trong thôn xảy ra chuyện gì?

- Một đám sơn phỉ tới thôn...

Lục Phán nắm vuốt liệp đaobị mẻ trong tay, nện lên đá:

- Là Lục Nhị Lại dẫn tới, Lương Sinh ngươi nhanh về nhà nhìn xem.

- Lục Thái Công nhanh không được.....

Phía trước truyền đến một tiếng la, Lục Lương Sinh cùng Lục Phán vội vàng chen đi qua, nhìn xem lão nhân trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hai mắt hơi mở, bình thản nhìn xem mấy người đang vây quanh mình. Tất cả đều là hậu bối của lão.

-... Sơn tặc không nói đạo lý... Các ngươi đừng đi, cũng đừng báo quan... Diệt không sạch sẽ, còn sẽ dẫn tới tai họa..... Tổn thất ít đồ không có gì..... Chỉ cần mệnh còn, các ngươi còn sống... thì quan trọng hơn tất cả mọi thứ.....

Lão nhân nói lời đứt quãng, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Lục Lương Sinh trong đám người, cười với hắn một cái, sau đó gật đầu.

- Lương Sinh à..... Tương lai, ngươi phải có tiền đồ đó... Nhất định phải có tiền đồ.....

Xung quanh không ít người khóc lên.

Lục Lương Sinh đứng ở nơi đó, nhắm lại mắt, Đạo Nhân cóc trong bao nhẹ nhắc nhở:

- Vi sư biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì, chớ làm loạn.

- Sư phụ..... Tu hành là vì cái gì?

Thiếu niên nhìn xem lão nhân nhãn thần mê ly trên mặt đất, cắn chặt bờ môi.

- Ta cảm thấy... Tu vi lại cao hơn, nếu như không dùng để cứu người, điều có có khác gì giữ tiền mà không dùng?

Lục Phán ở bên cạnh, còn có những người khác nghe được câu này, ngẩn người, liền thấy Lục Lương Sinh đã đi qua, có người hô:

- Lương Sinh, ngươi làm cái gì?!

- Đừng đụng!

Lục Lương Sinh hoàn toàn phớt lờ bọn người, ngồi xổm xuống, nắm chặt tay phải hơi lạnh của lão nhân, xiết chặt. Một chút xíu tu vi quán thâu đi vào, linh hoạt giải khai vết bầm trên ngực lão nhân. Thủ pháp có chút thô ráp, nhưng dưới mắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể tận lực thử một lần.

Thôn dân vây xung quanh cũng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng chốc lát, có người phát hiện lão nhân lúc đầu hô hấp yếu ớt, bụng nhấp nhô dần đến bình thường. Không khỏi kêu to, bọn người Lục Phán nhao nhao áp sát tới, kêu sợ hãi ra tiếng.

- Lão Thái Công một lần nữa sống lại...

- Lương Sinh... Đây là bản sự học được từ nơi nào?

- Ta nói cho các ngươi biết, Lương Sinh hắn vậy mà là đồ đệ của cao nhân..... Ngày đó đêm gặp Ngô Công Tinh....

Trong tiếng nghị luận, Lục Lương Sinh buông tay lão nhân, mặt đầy mồ hôi, lung la lung lay yên lặng gạt đám người ra chạy về nhà. Mẫu thân đang ôm Lục Tiểu Tiêm ngồi dưới mái hiên gào khóc, Lục Lão Thạch ôm bụng cũng ngồi ở chỗ đó, cũng không bị thương gì.

Nhìn thấy Lục Lương Sinh trở về, vội vàng nghênh đón:

- Lương Sinh, ngươi có gặp được đám sơn phỉ kia không? Có không có bị thương đó chứ?

- Không có.....

Nghe được trả lời bình thản, Lý Kim Hoa yên lòng, mặt nhìn chỗ thủng phía ngoài viện mắng:

- Còn không phải Lục Nhị Lại kia, hắn kém chút còn cướp đi Tiểu Tiêm, nếu không phải..... Nếu không phải..... Nữ quỷ trong tranh của ngươi...

Nói đến đây, phu nhân lúc này mới nhớ tới Lục Nhị Lại bị nữ quỷ bổ nhào vào.

- Nữ quỷ đó cùng Lục Nhị Lại đâu?

Nhưng Lục Lương Sinh bên cạnh chỉ thấp giọng nói một câu:

- Tiểu Tiêm, giúp ta mài mực.

Sau đó yên lặng đi vào phòng, nhặt lên cục mực rơi xuống trên mặt đất, giao cho tiểu cô nương đang hốc mắt đỏ ẩm ướt. Liền tìm họa quyển trống không, trải rộng ra trên bàn đọc sách, lấy ra bút lông sói, cầm cán bút, nhét xúc tu Ngô Công Tinh kia vào đầu bút. Nhìn chằm chằm họa quyển một hồi lâu:

- Tiểu Tiêm, bọn hắn có bao nhiêu người?

Tiểu cô nương đang mài mực còn chưa hết hoảng sợ, âm thanh cũng mang theo rung động.

- Không biết..... Không biết..... Tiến đến chỉ có bốn, còn chết một tên, bị phụ thân kéo đi ra ngoài.

- Đó chính là rất nhiều.

Lục Lương Sinh lau đi vết mồ hôi trên trán, cầm bút lên, chấm vào nghiên mực, đặt bút trên giấy trắng noãn, quét ngang kéo ra, quán chú vào pháp lực còn sót lại không nhiều, cán bút nổi lên màu xanh đậm. Cánh tay hắn, toàn bộ thân thể theo ngòi bút du tẩu, vẽ ra một hình vẽ dài uốn lượn, bắt đầu phát run lên, lỗ mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ.

- Ca..... Ngươi chảy máu...

Lục Lương Sinh chỉ ừ một tiếng, tiếp tục vẽ, ý thức đều trở nên mơ hồ, trên bàn, Đạo Nhân cóc bỗng nhiên nhảy lên, thở dài, duỗi ra một màng cóc đặt trên mu bàn tay của tên đồ đệ này.

- Lão phu đoạn thời gian này góp nhặt ra chút pháp lực liền uổng phí rồi.

Pháp lực lưu chuyển, truyền đi vào người thiếu niên. Cánh tay huy động tăng tốc lên, ngòi bút phác hoạ ra sơn phong dốc đứng, quái thụ cô lập, trường ảnh uốn lượn xoay quanh bay lên, thụ đồng lạnh lẽo đi một vòng trăng sáng. Ngòi bút tăng tốc, mực vảy lít nha lít nhít, phác hoạ trên thân dài.

Tiểu cô nương nhìn thấy cảnh phía trên sinh động như thật, sợ đến che miệng lại thối lui về sau mấy bước, chỉ thấy Lục Lương Sinh buông xuống bút lông, cuốn họa trục lại, nắm chặt trong tay, đi thẳng ra khỏi cửa phòng, ôn hòa vỗ vỗ trên vai Lục Lão Thạch.

- Phụ mẫu, các ngươi đi ngủ sớm đi.

Sau đó lôi kéo đầu lừa già, đi ra khỏi thôn, đánh ra chỉ quyết, lần theo âm khí quanh quẩn trong nội viện, tiêu thất ở trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.