Đại Tùy Quốc Sư

Chương 33: Chương 33: Nhiếp Hồng Liên




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Lão nhân nhìn thiếu niên đang lộ ra vẻ mờ mịt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ở trong sách, giải thích cho hắn, nói:

- Xem thêm sách, học thêm chút kiến thức là rất tốt, lúc còn ở trên công đường, xem ngươi có nhanh trí, có nhân tâm, nếu như hoang phế, đó chính là chà đạp thiên phú lão thiên gia ban cho ngươi, tất nhiên sẽ viết chữ biết chữ, vậy cứ hảo hảo học tập, năm sau tham gia thi tú tài.

Thấy hắn còn không hiểu, lão nhân nói càng trực tiếp.

- Nếu như có tư cách tú tài sẽ được tham gia đồng thí, một năm một lần, ba năm đều trong danh sách sẽ được kiểm tra thi Hương trúng cử, tương lai cũng có thể làm quan.

- Nhưng ta không muốn... Làm quan?

Lão nhân mỉm cười nhẹ gật đầu:

- Làm quan, sau này thân nhân phụ mẫu của ngươi cũng có thể lấy ngươi làm vinh, liền tính không làm được, Nam Trần ta cũng nhiều thêm một người tài ba bác học đọc đủ thứ thi thư.

- Làm quan...

Lục Lương Sinh ôm ba quyển sách, mơ mơ hồ hồ đi ra, quay đầu nhìn lại nha môn.

- Lão tiên sinh này..... Chẳng phải nói ta gọi hắn là lão sư?

Sau khi tụ hợp cùng bọn người Lục Phán đang chờ ở bên ngoài, lúc tám người lao nhao hỏi hắn xảy ra chuyện gì, xa xa, một đội bộ khoái đi tới, cưỡi ngựa đi đầu chính là Tả bộ đầu, đi qua bên cạnh Lục Lương Sinh, không khỏi nhìn bọn hắn nhiều thêm một chút. Sau đó, xuống ngựa tiến vào huyện nha, bẩm báo những phát hiện ở Trần Phủ cho Huyện Lệnh.

- Tả bộ đầu, nhanh như vậy trở về rồi?!

- Tả bộ đầu, kiểm tra chuyện nhà Trần viên ngoại thế nào? Có phải thật có lệ quỷ hay không?

Tả Chính Dương ngựa không dừng vó trở lại huyện nha, trên đường đụng tới sai dịch văn lại nhao nhao tiến lên tìm hiểu, đều bị hắn từ chối nhã nhặn, sau khi hỏi Huyện Lệnh ở đâu, trực tiếp tìm đến hậu đường.

Hậu đường mở cửa hướng tây, Mẫn Thường Văn một thân quan bào vuốt râu nhìn xem một tờ giấy trong tay, pha nước trà ngon, nhiệt khí tung bay, lúc tiếng bước chân đi vào, hắn quay đầu nhìn lại, cười buông xuống thiên văn chương kia.

- Chính Dương trở về rồi à.

Thân ảnh bước vào môn hạm, hai tay chắp lại báo:

- Tả Chính Dương gặp qua Huyện tôn.

- Ngồi xuống nói chuyện.

Mẫn Thường Văn đưa tay để cho hắn ngồi xuống ở bên cạnh, gọi người hầu tới hậu đường lại đến một chén trà, hai người hàn huyên vài câu, sau đó nói đến chính sự.

- Trần Phủ bên kia, có phát hiện gì?

Tả Chính Dương dỡ xuống hai thanh trường đao phía sau, ngồi xuống, uống một hớp nước trà.

- Có một chút!

Nói xong, bộ khoái đang chờ ngoài cửa đem một thanh tiểu đao nhuốm máu, cùng ga giường gấp gọn lại trình đến.

Hắn đứng dậy, chỉ đi lợi khí trong mâm.

- Huyện tôn mời xem, vật này chính là hung khí mở ngực mổ bụng Trần Nghiêu Khách, mà mấy người trước đó chết đi đều là gan mật vỡ tan, huyết nhục khô héo, kiểu chết giữa hai bên một trời một vực.

Mẫn Thường Văn buông chén trà xuống, đứng dậy đi qua, quan sát tỉ mỉ chuôi tiểu đao này.

- Tả bộ đầu nói là, Trần Nghiêu Khách không phải bị nữ quỷ giết chết, mà bị người dùng lợi khí này phá vỡ bụng?

- Đúng là như thế!

Tả Chính Dương nhẹ gật đầu, liền chỉ ga giường màu xám bị gấp lại trong mâm.

- Hôm đó nháo quỷ, trong đám người có một quái nhân đội mũ che màu xám giằng co cùng nữ quỷ, mà cái ga giường này chính là do Tả mỗ thấy tại một góc nhỏ trong Trần Phủ, mặt đất còn không chỉ có dấu chân một người, tiểu đao giết chết Trần Nghiêu Khách đã được Trần viên ngoại chứng thực, chính là quái nhân tặng cho vật liệu trừ tà!

Mẫn Thường Văn nhếch đôi môi, vân vê râu bén nhọn đi lại mấy bước, suy nghĩ chốc lát, dừng lại tại môn hạm, quay đầu nhìn về phía Tả bộ đầu.

-..... Nhưng nếu lệ quỷ kia oán hận quái nhân bảo hộ Trần Nghiêu Khách, phản dùng vật liệu hắn tặng cho đến giết chết người quái nhân bảo hộ thì sao?

- Huyện tôn nói cũng không phải không có lý.

Tả bộ đầu cúi thấp mặt, chắp lên tay nói:

- Án này, Tả mỗ sẽ còn tiếp tục truy tra, nhưng dưới mắt, ta dám chắc chắn, cái chết của Trần Nghiêu Khách tuyệt đối không phải quỷ làm.

- Nhưng bản huyện lại muốn mau sớm kết án.

- Huyện tôn, mạng người quan trọng!

- Cũng không phải, nếu như là đáng chết người liền không quan hệ cùng lão thiên!....

Mà lúc này, một đoàn người liên quan đến chuyện này như ẩn như hiện bôn ba cửa hàng các nơi ở Phú Thủy huyện thành, sắm đến hai chiếc xe lừa, chứa tràng đầy lương thực, vải vóc, thậm chí còn mua vài đầu heo con, dê con, dắt ở phía sau khung xe.

Lục Lương Sinh đổi lại một thân trang phục, áo bào trong suốt, giày, tóc chải chỉnh tề, dùng khăn chít cuốn đầu, mua sắm thêm bút lông sói, mực nghiễn, mấy quyển thư sách trống không, chợt nhìn lại, thật là có khí chất thiếu niên lang đọc sách. Bất quá, trải qua chuyện này, mấy lượng bạc liền đi ra ngoài, bọn người Lục Phán bị dọa sợ đến mức vội vàng dừng tay, không còn dám mua thêm, dù sao năm trăm lượng này là do Lục Lương Sinh kiếm tới.

Đi xuyên qua phố dài rộn rộn ràng ràng, lúc ra khỏi thành, lấy lừa già gửi trước đó, sắc trời đã nhanh đen lại. Để tránh đêm dài lắm mộng, bị người nhìn ra mánh khóe, nắm heo dê, xe lừa vội vàng đi vào con đường trở về trong đêm, lệ quỷ, tinh quái đều gặp, tám người Lục Phán cảm thấy đi đường ban đêm ngược lại không có gì lớn. Hơn nữa, bên cạnh còn có Đại chất tử - đồ đệ của cao nhân, mà người trong nha môn..... đều thưởng thức.

Không lâu sau, ánh sáng đèn đuốc của huyện thành xa xa bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, tiêu thất tại đường rẽ cuối cùng đi vào đường núi, thẳng đến nửa đêm về sáng, mọi người mới tiêu bớt vài phần vui mừng khi nhận được năm trăm lượng bạc, Lục Lương Sinh cũng cảm thấy rã rời.

- Phán thúc, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở gần đó đi.

- Tốt thôi!

Lục Phán đưa tới một túi nước, bảo những người khác chú ý cột chặt xe lừa, heo dê dắt qua, đám người ước gì được sớm nghỉ ngơi, nhanh tay nhanh chân làm xong hết thảy, nhomsl ên đống lửa, nấu cơm canh. Bình gốm sôi trào, Lục Khánh múc một chén lương khô nấu cháo loãng đặt vào trong tay Đại chất tử của mình, cười hắc hắc.

- Lương Sinh, nhân lúc còn nóng nhanh ăn, ở trong có thêm thịt, rất thơm, ăn càng ngon hơn lhi trước.

- Khánh thúc cũng mau ăn nghỉ ngơi đi.

Thiếu niên tiễn Lục Khánh đi, một bên lấy mấy quyển sách mà vị lão nhân trong huyện nha cho ra ngoài, theo ánh lửa lật xem, một bên uống cháo thịt, hắn mặc dù biết chữ, nhưng nội dung bên trong lại khô khan khó hiểu, cảm thấy nhức đầu.

Đợi đến tám đại hán bên kia ăn xong, vây quanh ở cạnh đống lửa ngủ mất, Lục Lương Sinh lặng lẽ mở bao vải ra khe hở.

- Sư phụ?

Tử Tinh Đạo Nhân lay mở miệng túi, chui ra ngoài, thở dài một hơi.

- Bây giờ mới biết vi sư còn ở đây à? Kém chút nín chết rồi.

Thở dài một ngụm, vác lấy đôi màng lung la lung lay đi đến chén sành đặt trên mặt đất, thăm dò nhìn vào trong một cái.

- Còn có thịt.....

- Đặc biệt lưu cho sư phụ.

Lục Lương Sinh đi qua ở bên cạnh ngồi xuống, giơ lên « Lễ Nhạc » trong tay.

- Sư phụ, ngươi có thể hay không trong sách này vật liệu, đều truyền cho ta?

Con cóc ôm chén sành ngồi trên tản đá quay đầu nhìn thoáng qua tên sách, liền quay trở lại, cố gắng nhai vài miếng thịt béo, nuốt xuống bụng.

- Nếu lão phu biết, còn để ngươi ở chỗ này ăn cơm thừa rượu cặn..... Tu luyện cho tốt không làm, quan cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.