Đại Tùy Quốc Sư

Chương 32: Chương 32: Tặng sách




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Tám người Lục Phán ở phía sau xiết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng thúc giục:

- Lương Sinh, Huyện tôn đang tra hỏi ngươi, nhanh chút nói đi, đừng để bọn hắn chiếm chỗ tốt.

Phía trước, thiếu niên cũng đang tổ chức những gì muốn nói, chốc lát, chắp tay hành lễ.

- Hồi bẩm Huyện tôn, lượn nước sông đi quanh hai thôn vốn chảy ra từ trong núi, nếu nói Lục gia thôn chặn gãy mất nguồn nước, bọn hắn đều có thể tới xem xét, nhưng vì sao đến cũng không tới liền trực tiếp chạy đến nơi này của Huyện tôn?

Vừa dứt những gì đã nói, Lý Chính vội vàng hét lớn:

- Đó là thôn nhân các ngươi từ trước đến giờ ngang ngược, chúng ta sợ bị đánh! Bây giờ ngay tại trước mặt Huyện tôn, còn dám giảo biện!

Lục Lương Sinh mấp máy môi, buông lỏng đầu ngón tay đang nắm chặt, hắn nở nụ cười.

- Hung hay không hung, xem còn chưa có xem, giữa hai bên cũng không có xung đột, nếu như người Lục gia thôn đánh các ngươi, lại đến huyện nha đân đơn kiện, vậy chúng ta căn bản không thể giảo biện, có phải để ý cái này hay không? Vậy hôm nay việc này cũng không cần lên công đường tìm Huyện tôn lý luận, trực tiếp phát ra phán quyết là được rồi.

Lý Chính kia bị hỏi lại á khẩu không trả lời được....

Thiếu niên này viết chữ không tệ, cái miệng cũng lợi hại. trong lòng Huyện Lệnh thật ra đã có một chút hình dáng cùng định hướng, loại chuyện này, lúc đầu cũng không cần quá làm khó, tay đập kinh đường mộc.

- Bản huyện quyết...

- Huyện tôn!

Ngay tại thời điểm muốn giải quyết dứt khoát chuyện này, Lục Lương Sinh bỗng nhiên ngắt lời tiến đến, tiến lên nửa bước, hướng về phía Huyện Lệnh, Chủ Bộ chắp tay.

- Khởi bẩm Huyện tôn, Chủ Bộ, việc này, Lương Sinh mong muốn dàn xếp ổn thỏa.

- Ồ?

Điều này làm cho Huyện Lệnh cùng lão nhân bên kia có chút ngoài ý muốn, cả Lý Chính, hán tử thôn bắc cũng vì đó mà sững sờ.

Chốc lát sau liền nghe Lục Lương Sinh tiếp tục nói.

- Thôn bắc năm nay thu hoạch không tốt, mặc dù không phải bởi vì Lục gia thôn ta, nhưng dù sao hai thôn cũng lân cận, nếu phụ nữ trẻ em trong thôn bởi vì thu hoạch mà chịu đói, thậm chí có người chết, trong lòng có chút không đành, nếu hai thôn cộng đồng chia sẻ, tuy nói ăn không đủ no, nhưng cũng không cần có người chết, hơn nữa.....

Lục Lương Sinh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử thôn bắc.

-..... Hơn nữa, hai thôn nhiều năm oán hận chất chứa bao nhiêu cũng có thể trở nên hòa thuận một phần.

Trên mặt tám người Lục Phán, Lục Khánh cũng hiện ra vẻ kinh hãi:

- Lương Sinh.... Ngươi chuyện này...

Mà hán tử thôn bắc đứng ở một bên hơi miệng mở rộng, nhất thời còn không có kịp phản ứng, đôi môi hơi đóng mở vài cái, cũng không biết nên nói cái gì liền nghe công đường bình một tiếng vang lên. Kinh đường mộc hạ xuống, Huyện Lệnh ngồi ở chỗ đó nhìn xem thiếu niên, trên mặt lão nhân phía sau bàn nhỏ lộ ra nụ cười khen ngợi.

- Rất tốt!

Một lúc sau, ánh mắt Huyện Lệnh chuyển qua Lý Chính cùng hán tử thôn bắc:

- Hai người các ngươi còn có ý kiến gì?

- Không, không còn...

Lúc đầu là vì đền bù mà đến, đối phương đã đáp ứng, tự nhiên không có gì tốt để tranh chấp nữa, chỉ là lời nói của thiếu niên kia lại để cho trong lòng hán tử có chút phức tạp. Không lâu, phán ra quyệt định, chuyện công đường cũng đã định xuống, sau khi mọi người rời đi, Huyện Lệnh nở nụ cười, đi đến bên cạnh lão nhân.

- Lục Lương Sinh này, tâm tính không tệ.

Lão nhân kia đứng dậy chắp tay, lập tức gọi một sai dịch tới, phân phó:

- Ngươi đi gọi thiếu niên kia lưu lại chờ ta.

Sau đó mới tiếp lời Huyện Lệnh:

- Là một viên ngọc thô, chữ đẹp mà tâm tính càng hiếm thấy hơn.

- Thúc hoa công, nổi lên lòng yêu tài à?

- Trước đó không có, hiện tại ngược lại là có, ha ha!

Hai người nhìn nhau chốc lát, nở nụ cười.

Ngoài huyện nha, tám người Lục Phán có chút tức giận đi theo phía sau thiếu niên.

- Lương Sinh à, chúng ta đều chiếm thượng phong, làm gì còn đẩy đồ của mình ra phía ngoài cơ chứ, thúc thực sự có chút nghĩ không thông.

- Đúng thế, ruộng của chúng ta, đó cũng là do một giọt nước một giọt mồ hôi nuôi ra, tự nhiên cho người ta, quả thực để cho trong lòng biệt khuất.

-..... Nếu không, một lần nữa trở về, giải thích với Huyện tôn rằng lời nói vừa rồi không phải là chủ ý của chúng ta?

- Lương Sinh, ngươi cảm thấy thế nào?!

Trở lại cửa viện nha môn, nghe được những thúc thúc bá bá sau lưng nói không ngừng, Lục Lương Sinh nở nụ cười, lôi kéo bọn hắn đến một bên.

- Phán thúc, Khánh thúc, chư vị thúc thúc, chúng ta có năm trăm lượng, thời gian hai năm này đều có thể sẽ trôi qua tốt hơn, tuy nói bỏ ra một phần thu hoạch năm nay ra ngoài, nhưng các ngươi không thấy vẻ vui mừng trên mặt Huyện tôn cùng Chủ Bộ à?

- Nếu như hai thôn tranh chấp không ngừng, trong đó một thôn khổ sở mùa đông này, huyện nha nhất định sẽ tốn kém cứu trợ, Lương Sinh hiện tại đã cắt đi một nỗi lo cho hai vị đại nhân trên công đường, đó là tình cảm.

Lục Phán bọn người nhíu mày lại, suy nghĩ một hồi... Tựa như là như thế.

Không chờ bọn họ mở miệng, Lục Lương Sinh lần nữa mở miệng.

-..... Lương Sinh trước kia đi chợ, nghe một lão tiên sinh viết chữ cho người ta trên trấn nói qua 'Không đức mà lấy lời nhiều, tất có tai họa bất ngờ; thiện tâm thiện hạnh mà chịu gặp trắc trở, tất có hậu phúc' lại nói, bọn hắn nhận lương thực của Lục gia thôn chúng ta, sau này lại có phân tranh, bọn hắn còn mặt mũi tranh chấp sao?

Quả nhiên, hán tử thôn bắc vừa ra khỏi cửa nha môn, xa xa hướng Lục Lương Sinh, thậm chí bọn người Lục Phán ôm quyền, hiển nhiên là cảm kích. Lục Phán sờ sờ chòm râu, ngược lại có chút xấu hổ.

- Ha ha, khách khí như vậy đối với chúng ta, ngược lại có chút không quen.

Ngay tại thời điểm chuẩn bị rời khỏi, Lục Lương Sinh bị sai dịch chạy ra tới gọi lại, nghe được Chủ Bộ muốn gặp hắn, cũng không dám khinh thường, vội vàng đi theo đối phương đi đến viện bên cạnh.

- Chính là chỗ này, ngươi tự đi vào.

Sai dịch dừng lại trước một căn phòng, dặn dò thiếu niên một câu liền rời khỏi.

Trên đường, Lục Lương Sinh cũng hỏi qua chuyện ra sao, nhưng đối phương cũng không rõ ràng, hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.

Chỉ nghe cánh cửa két két một tiếng mở ra, lão nhân trước đó gặp qua trên công đường cười ha hả nghênh đón hắn tiến đến.

- Đừng khách khí, tùy ý tìm một chỗ ngồi.

Huyện Lệnh mặc dù không ở đây, nhưng lão nhân trước mặt chính là quan lớn nhất, hơn nữa lại là trưởng bối, đương nhiên sẽ không ngồi vào đối diện, liền đứng ở bên cạnh thư án.

- Chủ Bộ tìm Lương Sinh có chuyện gì?

- Không cần khẩn trương, tìm ngươi đến không phải công sự.

Lão nhân chuyển công vụ sổ sách trước mặt qua một bên, cầm qua một đơn kiện, bày ở trước mặt, nhìn về phía thiếu niên.

- Đây là do ngươi viết?

Nội dung chữ viết phía trên đúng là Lục Lương Sinh đêm đó viết, hắn thu tầm mắt lại, gật đầu:

- Đúng là ta viết, Chủ Bộ..... Phía trên này có chổ không đúng?

Lão nhân khoát khoát tay, chỉ cười, cầm qua ba quyển sách.

- Ba quyển này là « Mạnh Ngữ », « Sách Đối », « Lễ Nhạc » lấy về nhìn xem.

Lục Lương Sinh không hiểu ra sao cầm lên ba quyển sách, nhìn lại lão nhân.

- Lão tiên sinh, ngươi đây là.....

- Đương nhiên là cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.