Đại Tùy Quốc Sư

Chương 22: Chương 22: Vì Năm Trăm Lượng




Cùng lúc đó, ngoài cửa Trần Phủ, Tả Chính Dương nhìn xem hai chữ to trước cửa. Phụ tá dắt tới thớt ngựa, tiến đến gần hắn:

- Đầu lĩnh, chúng ta đi như thế này à?

- Không đi, chẳng lẽ ngồi ở chỗ đó chờ?

Xoay người, Tả Chính Dương lấy ra dây cương.

- Hai người Trần gia phụ tử, chỉ sợ có giấu diếm cái gì đó không muốn nói cho chúng ta biết, đã như vậy, vậy thì chờ hai người bọn họ lại chịu chút đau khổ.

Dứt lời, trở mình lên ngựa, giật giây cương một, hét to:

- Giá!

Mang theo mấy người dưới trướng trực tiếp rời khỏi Phú Nhạc Phường, mười bộ khoái xếp thành một hàng theo sát ở phía sau.

Truyện được dịch bởi HámThiênTàThần



Trên đường dài ồn ào náo động, một nhóm chín người dưới mái hiên ngồi ở chỗ đó còn đang muốn như thế nào giải quyết chuyện trong thôn.

Xa xa, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân tạt qua, Lục Lương Sinh đứng ở dưới mái hiên nhìn xem thân ảnh lưng đeo đôi thanh binh khí cưỡi ngựa đi qua, trong mắt hơi có chút hâm mộ.

Trong bao, đột nhiên vang lên âm thanh Đạo Nhân cóc.

- Ngươi trực tiếp nhập đạo, hắn lại đi một vòng rất dài, mới mơ hồ có khuynh hướng nhập đạo, có cái gì tốt mà hâm mộ.

Lục Lương Sinh quay đầu, chỉ thấy bao vải có khe hở, hé mở lộ ra mặt con cóc, vội vàng nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có người chú ý, mới thấp giọng mở miệng.

- Luyện võ cũng có thể nhập đạo?

Con cóc híp híp mắt cóc, ánh mắt xuyên qua khe hở bao vải nhìn bầu trời hẹp dài, mây trắng như sợi, phi điểu xẹt qua đáy mắt, mới nhẹ nhàng đáp lại đồ đệ.

- Vì cái gì không thể? Ngươi xem con chim kia, có thể bay lên, bay lên ngày nào đó liền có linh thức, cũng có thể vào cánh cửa tu hành kia, thiên hạ này, sơn tinh quỷ quái phong phú, huống chi người? Tạo hình thợ đá, quanh năm suốt tháng, có chút hiểu được, biết đắc đạo; hòa thượng ngồi xếp bằng phật tiền, đọc kinh, người viết sách, nói không chừng ngày nào đó cũng viết ra hạo nhiên chi khí, khách uống rượu gửi gắm tình cảm sơn thủy cũng có thể là cao nhân ẩn sĩ, dùng võ nhập đạo, không tính hiếm lạ.

Dừng lại, quay đầu, Đạo Nhân cóc quay đầu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện khác.

- Lương Sinh, vi sư dạy ngươi khẩu quyết hướng về phía mặt trăng tu luyện, cũng không cần luyện nữa, ta ở chỗ này có một quyển pháp quyết khác thích hợp cho ngươi.

Lục Lương Sinh ngược lại không nghe ra hai chữ 'Thích hợp' kia có chút nặng, ngược lại nói đùa nói câu.

- Vậy đệ tử chẳng phải làm lại từ đầu?

Con cóc nhìn trời, nhớ lại một vài thứ.

- Từ đầu lại có làm sao, con đường tu đạo, không biết có bao nhiêu người mong muốn làm lại từ đầu.

Nói đến đây, ánh mắt chuyển qua phố dài, có người bắt đầu chạy, tiếp đó lại có người theo ở phía sau, lớn tiếng quát lên.

- Có trò hay để nhìn, Trần viên ngoại dán thông báo cầu hiền, ai có thể loại trừ quỷ ám trong phủ, thưởng ngân năm trăm lượng…

Trên đường dài, một mảnh xôn xao.

Tin tức Trần viên ngoại dán thông báo cầu hiền xế chiều hôm đó đã truyền ra, toàn bộ Phú Thủy Huyện đều bị oanh động, cũng trực tiếp lưu truyền trên phố chuyện tà môn ở Trần Phủ. Trước đó cũng có tin đồn, bách tính ở tại gần Phú Nhạc Phường vài đầu đường phố nói có cái mũi có mắt, nhưng đối với ở người nơi khác tới trong thành mà nói, vậy cũng chẳng qua là tin đồn, dù sao đầu năm nay heo rừng xuống núi tìm heo mẹ trong chuồng cũng có thể bị người đồn nhảm thành heo rừng thành tinh. Tin tức dưới mắt ngồi vững, có khối người vừa ăn dưa vừa xem náo nhiệt, nhất thời chen chúc mà tới, chỗ chạy tới tự nhiên là Thái Thị Khẩu dán thông báo, bị trong ba thành ngoài ba thành vây quanh, nhón chân duỗi cổ nhìn lên bảng danh sách, cũng có người biết chữ ở bên cạnh, cao giọng đọc cho đám người nghe.

-... Biết Phú Thủy Huyện nhiều hương thân nghe nhìn, Trần mỗ từ trước đến giờ làm người thích hay làm việc thiện, lên trợ huyện nha, giúp đỡ bách tính, sửa cầu trải đường, thích làm việc thiện, gần đây trong nhà lại đột nhiên bị bất hạnh, người hầu thị nữ liền một mạch lâm nạn, hình như có quỷ quái quấy phá, nhiễu thanh tĩnh trong nhà của ta, hôm nay dán thông báo cầu hiền, nếu như có người hỗ trợ loại trừ tai họa trong nhà, tạ ơn năm trăm lượng bạch ngân.

Âm thanh người kia hạ xuống, xung quanh tất cả đều một mảnh xôn xao. Năm trăm lượng đối với người bình thường mà nói, đây không phải là số lượng bình thường, trong nhà thường nhân chi tiêu một năm bất quá hai ba bốn lượng, số lượng năm trăm này để người bình thường dùng tới trăm năm có thừa.

- Tránh ra tránh ra…

Lục Phán gạt mở đám người, nghe xong bố cáo trở về, xóa đi một trên mặt vết mồ hôi:

- Chậc chậc..... Năm trăm lượng, đủ để hơn ba mươi hộ thôn chúng ta trải qua mấy năm.

Lục Khánh gật đầu phụ họa.

- Đúng vậy, nếu có năm trăm lượng này, làm gì cần kiện cáo với người dân thôn bắc, trực tiếp đưa hoa màu trong đất cho bọn họ cũng được.

Trong năm người khác, cũng có người lo lắng, thầm nghĩ:

- Nhưng nghe nói, đều đã chết mấy người, trước đó người nha môn cũng đi qua, chúng ta đều thấy được, còn không phải xám xịt trở về, nếu thật là lệ quỷ lấy mạng, không phải chúng ta tự nhiên tiễn cho quỷ mấy trăm cân thịt à.

- Cái tiền thưởng này, không cầm được vào tay thì quá đáng tiếc..... Năm trăm lượng thưởng ngân, ai có thể không động tâm?

Cả Lục Lương Sinh cũng có chút động tâm, hắn cũng không phải Thánh Nhân, tự nhiên cũng hi vọng có số tiền tài kia, cải thiện trong nhà, có thể để cho phụ mẫu muội muội mặc ăn được.

Thiếu niên đưa mắt nhìn bao vải, Đạo Nhân cóc lại không có ý tứ muốn nói chuyện, lúc này chỉ có thể do chính hắn quyết định.

Ừm..... Cũng không biết quỷ quái nhà Trần viên ngoại rốt cuộc hung hay không hung, chút tu vi ấy của ta có trừ được không..... Nhưng nếu có năm trăm lượng này, sổ ghi chép công đường trong thôn có đúng hay không cũng không đáng kể, mà cho dù không lấy được năm trăm lượng kia, nhưng nếu giúp được Trần viên ngoại, đến lúc đó đứng trong huyện nha, nói không chừng đối phương cũng sẽ bán cho ta thể diện, đưa tay giúp đỡ một hai cũng không sợ thôn bắc có chỗ dựa.

Tám người kia còn đang thở dài. Đột nhiên nghe Lục Lương Sinh đập lòng bàn tay, xoay đầu lại:

- Chúng ta đi nhà Trần viên ngoại nhìn xem.

- Ai, Lương Sinh, thật muốn đi.....

Lục Khánh hưng phấn hỏi, nghe nói đến lệ quỷ, còn có chút sợ hãi, còn chưa nói hết lời liền bị Lục Phán giật một cái, thấp giọng nói:

- Ngươi quên, chuyện Ngô Công tinh hôm bữa rồi à?

Nhắc nhở như vậy, không chỉ Lục Khánh sửng sốt một chút, mặt cả sáu tên hán tử họ Lục khác đều ngẩn người, nhớ tới trong ngọn lửa đêm đó, loáng thoáng nhìn thấy Yêu Quái kia thế mà hành lễ với Đại chất tử (cháu) của bọn hắn, muốn nói nhìn lầm, nhưng Yêu Quái kia vì cái gì không ăn Đại chất tử cùng với bọn hắn?

Liên tưởng đến chỗ này, trong lòng tám người bỗng nhiên giật mình: Đại chất tử vừa rồi lộ ra thần thái, giọng nói kia, nói không chừng việc này thật đúng là thành!!!

Tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hưng phấn đến nổi thịt trên cánh tay đều đang run rẩy, vội vàng lật ra vũ khí từ phía sau lưng, xếp thành một hàng sau lưng Lục Lương Sinh, lộ ra thần sắc hung thần ác sát, dọa bách tính đang chen sang đây xem bảng cáo thị sợ hãi trốn đến hai bên.

- Lương Sinh!

Trên đường, trong bao vải treo trên bả vai thiếu niên bỗng nhiên truyền ra âm thanh Đạo Nhân cóc.

Lục Lương Sinh hơi nghiêng đầu, con mắt nhìn lại xung quanh, sau đó hạ giọng nói:

- Sư phụ, chuyện gì? Nhiều người ở đây, đợi lát nữa lại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.