Đại Tỷ Mọt Sách Và Hội Trưởng Giang Hồ

Chương 2: Chương 2: Hội Trưởng Bị Ép Buộc!




''Tại sao Hội trưởng lại làm việc đó?''

''Cậu ấy chắc chắn là bị đại tỷ bắt buộc?!''

''Tội nghiệp cho Hội trưởng thật!''

''Đúng là con nhỏ ác độc!''

''Suỵt, nói nhỏ đi, cô ta mà nghe là mày chết!''

***

Đám học sinh liên tục bàn tán, cùng lúc đó, tại sân bóng trường.

''Bây giờ ta không chơi nữa, tôi cho cô ba sự lựa chọn. Một, đến phòng hiệu trưởng nhận phạt, hai, đích thân tôi sẽ xử, ba, ra khỏi trường đi!''-Tuyết Di đưa ra cho cô ta ba lựa chọn.

Khỏi nói cũng biết, chắc chắn cô ta sẽ chạy đến khóc lóc mách thầy hiệu trưởng rằng Tuyết Di ăn hiếp, đánh đập cô ta. Cô ta sờ lên khuôn mặt có hai đường rạch cắn chặt môi dưới nói ''Một!''.

Cô ta vừa dứt lời, Tuyết Di cho người buông cô ta ra, Tuyết Di sẽ cùng cô ta lên phòng hiệu trưởng để xem cô ta có thể giở trò gì. Học sinh trong căn-tin ai cũng thấy rằng Tuyết Di đã ép buộc hội trưởng phóng dao vào cô ta, tội này không nhẹ chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Phòng hiệu trưởng,

''Thưa thầy...''-Cô ta nhìn Tuyết Di một cái sau đó cười đểu ''Híc, thầy ơi, bạn Tuyết Di ăn hiếp em, thầy nhìn đi, bạn ấy bắt buộc hội trưởng ném dao vào em, anh ấy không cẩn thận làm mặt em trầy hai đường, xin thầy phân xử giúp em, bạn ấy còn đưa em ra sân bóng để đe dọa em, thầy có thể hỏi học sinh trong căn-tin lúc đó...''

''Tuyết Di, có thật không?''-Thầy hiệu trưởng nheo mày nhìn Tuyết Di

''Thật hay giả thầy hỏi là sẽ biết!.''-Tuyết Di đáp trả một hàng dài triết lí logic của cô ta bằng một câu nói, ngắn gọn nhưng xúc tích.

''Được, hai em theo thầy đến căn-tin!''-Thầy hiệu trưởng sửa caravat sau đó đứng dậy dẫn Tuyết Di và cô ta đến căn-tin, cô ta nhìn Tuyết Di đắc thắng, Tuyết Di không nói gì chỉ việc đi theo sau.

Đến căn-tin, hiệu trưởng dắt họ đến một nhóm gồm các nữ sinh và nam sinh khối 3 đang tán gẫu.

''Thầy muốn hỏi các em một chuyện!''-Thầy hiệu trưởng mở lời

''Vâng, thầy cứ hỏi!''-Một nam sinh trong nhóm đứng dậy chào thầy

''Việc ở căn-tin, Ngọc Lam nói Tuyết Di ăn hiếp em ấy, còn nói Tuyết Di bắt ép hội trưởng ném dao vào Ngọc Lam là có thật hay không?''-Thầy hiểu trưởng không chút vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

Cả nhóm nhìn Ngọc Lam đang đắc thắng cười sau đó nhìn qua khuôn mặt lạnh ngắt của Tuyết Di thì toát mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt tên nam sinh kia trả lời

''Thưa thầy, nãy giờ em ngồi đây không thấy bất cứ vụ việc nào như vậy xảy ra!''

Cả đám trong căn-tin cũng hùa theo,

''Đúng rồi thầy!''

''Có việc đó sao bây?''

''Sao tao không biết''

''Các bạn đang nói gì vậy, rõ ràng, rõ ràng là cô ta đã làm vậy, các cậu nhìn mặt mình đi, sao có thể là giả, chẳng lẽ mình lại tự rạch mặt mình?!''-Ngọc Lam chết sững trước câu trả lời của học sinh trong trường lập tức chỉ vào khuôn mặt mình rưng rưng rơi lệ

''Ngọc Lam, lúc nãy tớ thấy cậu cầm dao đi, cậu đi đâu vậy?''-Một nữ sinh khối 6 bỗng chạy đến chỗ Ngọc Lam hỏi thăm, lo lắng.

''Cậu...cậu là ai, sao tôi không biết?''-Ngọc Lam lùi lại hai bước

''Cậu bị điên hả? Tớ là Vi Vi đây!"-Vi Vi sờ trán Ngọc Lam

"Tôi không quen cậu, thầy ơi, xin thầy tin em, em nói thật là do Tuyết Di đó thầy.!"-Ngọc Lam khóc ròng kéo tay thầu hiệu trưởng

"Ngọc Lam, thầy sẽ gọi phụ huynh đưa em về đi kiểm tra sức khoẻ.!"-Thầy hiệu trưởng vỗ vai Ngọc Lam nói

"Em không bị điên, em không bị điên. Bỏ em ra...bỏ..."-Ngọc Lam đẩy thầy hiệu trưởng ra sau đó chạy đi

Tuyết Di lúc nào cũng nhanh nhạy, Ngọc Lam chưa kịp chạy đã bị Tuyết Di đánh vào gáy rồi ngất xỉu. Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn hành động của Tuyết Di.

"Như vậy sẽ tốt hơn..."-Tuyết Di đặt Ngọc Lam xuống ghế rồi gọi GV y tế đưa Ngọc Lam về.

"Reng...reng...."

Chuông báo hiệu giờ vào lớp, thầy hiệu trưởng trở về phòng. Tuyết Di quay sang Vi Vi đứng bên kia giơ ngón tay cái chủ ý bảo Vi Vi làm rất tốt. Vi Vi là học sinh mới vào nhưng lại nằm dưới trướng của đại tỷ Tuyết Di ta.

Tuyết Di trở về lớp 11/5, trở về chỗ ngồi bên cạnh Vĩnh Kì.

"Đại tỷ, nổi danh rồi!"-Vĩnh Kì quay sang châm chọc nhau, hai người họ không châm chọc nhau chắc chắn có bão to.

"Hội trưởng gương mẫu, tôi có ép buộc anh sao?"-Tuyết Di nghiến răng nghiến lợi liếc Vĩnh Kì. Lại một viên phấn bay đến, Tuyết Di giơ hai ngón tay chụp lấy viên phấn như phim Hồng Công sau đó đứng dậy.

"Tuyết Di, hãy bày tỏ cảm xúc của em trước tác phẩm Titanic.!"-GV văn nhìn Vĩnh Kì và Tuyết Di đùa giỡn thì túc giận đập bàn

"Em cảm thấy họ có những hành động vô cùng ngu ngốc. Tại sao Jack phải giành chết và cứu Rose chứ? Nhảm nhí!"-Tuyết Di bày tỏ cảm xúc cực kì ngắn gọn.

"Còn em, Vĩnh Kì!"-GV văn tiếp tục gọi đồng bọn của Tuyết Di

"Thưa thầy, tại sao ta phải phí công nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ chỉ để hi sinh vì một cô gái? Chẳng lẽ nó theo câu nói:Anh hùng khó qua ải mĩ nhân? Nhưng em thấy Rose cũng đâu phải mĩ nữ?"-Vĩnh Kì đẩy cặp kính cận giả lên nói

"Vậy nếu đó là Tuyết Di thì em có giúp không?!"-Câu hỏi của GV văn làm Vĩnh Kì, Tuyết Di và cả học sinh trong lớp điếng người

"...Lúc đó em sẽ suy xét!."-Vĩnh Kì lấy cặp kính xuống lấy tay xoa xoa mắt trả lời rồi ngồi xuống

"Tuyết Di, em ngồi đi. Các em, tình yêu là một thứ chúng ta không thể đoán trước được, đến khi chuyện đó xảy ra thì các em sẽ không tiếc thân mà bảo vệ người mình yêu thương đâu.!"-GV văn đi dạo một vòng quanh lớp nói."

"Thưa thầy, nếu tình yêu đau khổ như vậy sao ta lại vẫn yêu?!"-Một nữ sinh giơ tay phát biểu

"Trò Như, em không thể quyết định là em có yêu hay không, đó là trò đùa của số phận.!"-GV văn cười rồi nói

"Em không tin vào số phận. Số phận là do chúng ta quyết định.!"-Vĩnh Kì và Tuyết Di cùng nhau đứng dậy làm GV và học sinh hết hồn.

Vĩnh Kì và Tuyết Di quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa sau đó lại cùng nhau ngồi xuống. GV văn nhìn Vĩnh Kì và Tuyết Di sau đó cười cười tiến lên phía trên bục giảng tiếp tục giảng dạy.

"Đại tỷ, bên trường B đến thách đấu với chúng ta!"-Vừa hết tiết thì một nam sinh đã chạy vào lớp nói to.

Vĩnh Kì và Tuyết Di lại một lần nữa cùng đứng dậy nhìn nhau sau đó xách balo chạy ra cổng trường.

Bên ngoài cổng trường đám học sinh trường B đứng đông nghẹt, học sinh của trường đứng từ trong lớp nhìn ra.

Tuyết Di, Vĩnh Kì, Vĩnh Phong, Ngọc Hân đứng trước cổng trường. Ngọc Hân cầm một cây thước của GV, Vĩnh Phong cầm một cây compa, Vĩnh Kì cầm quyển vở đứng phía sau còn Tuyết Di đứng đầu, tay cầm một cây viết.

"Đứa nào là đại ca ở đây? Tao sẽ cho xuống mồ gặp ông bà!."-Tên trường B đứng đầu có vẻ là đại ca lên tiếng, miệng hắn còn ngậm một cây tăm.

"Lên hết một lượt đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.