Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 46: Chương 46: Người xấu xí thành thiên tiên! (1)




“Ý của Trương đại phu … Là nói mặt của Yên Nhi, có lẽ có thể chuyển biến tốt hoặc trúng độc, không bao giờ có thể khỏi?”. Mặt Phượng Tử Bách âm trầm đến cực điểm.

“Lão phu vô năng,xin Phượng lão gia mời cao nhân khác đi!”. Trương đại phu cũng không nhìn ra điều gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng xách theo cái hòm thuốc mà đi.

“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, nhất định là tiện nha đầu kia cùng Thượng Quan Nguyên đã âm mưu! Nếu không tỷ tỷ trước kia đều rất tốt, vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy?”. Phượng Hiểu Vũ the thé mà kêu lên!

Phượng Tử Bách lạnh lùng mà liếc nàng một cái, “Không được nói hươu nói vượn!”.

Thượng Quan gia tuy rằng không được tính là danh gia vọng tộc, nhưng ở trong kinh thành cũng có chút danh tiếng.

Phượng Hiểu Vũ bĩu môi, mà Phượng Hàm Yên đột nhiên lạnh giọng nói: “Phụ thân, việc này, có lẽ thật sự liên quan đến đại tỷ! Người ngẫm lại…vì sao đại tỷ vừa tới, Thượng Quan Nguyên liền đưa đan dược tới? Bình thường Yên Nhi căn bản không có giao tình với Thượng Quan Nguyên!”.

Lâm thị sau khi nghe xong, phẫn nộ lại tỏ ra buồn bã nói: “Lão gia, Yên Nhi của chúng ta là tuyệt sắc mỹ nhân, hiện giờ dung nhan bị phá hủy, không thể để Thượng Quan gia được lợi!”.

“Đúng vậy, cha, ngươi cũng không nghĩ lại xem, trước kia Yên Nhi đã từng ăn Hồi khí đan, đại phu cũng nói Hồi khí đan cùng Ngọc nhan đan không có xung đột, nếu không phải Thượng Quan Nguyên hạ độc trong dược đan, mặt Yên Nhi sao có thể đột nhiên biến thành như vậy?”.

Phượng Hàm Yên hai mắt rưng rưng, che mặt sưng đỏ lại, khẽ nấc lên.

“Ai (tiếng thở dài), xem ra nguyện vọng gả vào hoàng tộc của Yên Nhi … không chừng cũng thất bại.”. Lâm thị đau thương nói.

Khóe mắt Phượng Tử Bách nhảy nhảy, ngẫm lại liền cảm thấy Phượng Hàm Yên cùng Lâm thị nói có lý!

“Người đâu, lập tức mời Thượng Quan Nguyên cùng Thượng Quan Tĩnh đến!”.

Phượng Tử Bách ra lệnh một tiếng, quản gia liền lập tức đi mời người.

Thượng Quan Tĩnh là phụ thân của Thượng Quan Nguyên, là một phu tử huyền thuật sư trong học viện của hoàng tộc.

Thượng Quan Tĩnh đã là Huyền thuật sư cấp huyền sư, cho nên Tĩnh Đế đối với Thượng Quan Nguyên cũng tràn ngập chờ mong.

“Yên Nhi đừng khóc, đợi lát nữa phụ thân nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi!”. Thấy Phượng Hàm Yên ở một bên đau khổ thấp giọng khóc, Phượng Tử Bách cả giận nói.

Hắn có ý định khiến Phượng phủ leo lên thành hoàng thân, vậy mà dung mạo mỹ lệ của Phượng Hàm Yên bị hủy, mong muốn này liền thất bại.

Nếu thật sự là Thượng Quan Nguyên hạ độc, như vậy… Có lẽ có thể tìm được giải dược?

“Người đâu, lập tức mời đại tiểu thư qua đây!”. Phượng Tử Bách lạnh mặt nói, Phượng Hàm Yên vừa vu cho Phượng Thiên Tuyết cùng Thượng Quan Nguyên hợp mưu hại nàng, Lâm thị không khỏi mừng thầm.

Tuy rằng mặt Phượng Hàm Yên mọc lên quá nhiều nốt đỏ, nhưng vẫn có thể kéo Phượng Thiên Tuyết xuống nước, cũng đã đòi lại một chút lợi ích rồi.

Phượng Hàm Yên cùng Phượng Hiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lãnh ý!

Sau một nén hương, Phượng Thiên Tuyết cùng U Trúc cùng nhau bước vào đại sảnh, thấy mặt Phượng Hàm Yên che một tấm vải màu đen khẽ bay, Phượng Thiên Tuyết nhướn mày.

“Nhị muội sao lại học ta, mặt toàn là nốt đỏ không dám nhìn người khác, chẳng lẽ Nhị muội…”. Phượng Thiên Tuyết làm bộ cái gì đều không hiểu, kinh ngạc hỏi.

“Phượng Thiên Tuyết, ngươi, tiểu tiện nhân này! Ngươi còn ở đó làm bộ làm tịch! Mặt nhị tỷ chính là ngươi làm hại!”. Phượng Hiểu Vũ xúc động mà kêu lên.

“Vũ Nhi! Chú ý hình tượng của ngươi!”. Lâm thị quát lạnh nói, “Người đâu, mang Vũ Nhi về Mị Vũ viện!”.

Phượng Hiểu Vũ mặt còn sưng đỏ, nếu như nàng ở đại sảnh làm loạn, một lát nữa người củaThượng Quan gia tới nhìn thấy sẽ rất mất mặt.

Phượng Hiểu Vũ bị hai bà bà mang đi, mà Phượng Tử Bách thì vẻ mặt lạnh băng nhìn Phượng Thiên Tuyết.

“ Nhị muội của ngươi mặt nổi lên rất nhiều nốt đỏ, là do sau khi ăn ngọc nhan đan và hồi khí đan mới biến thành như vậy, Thiên Tuyết, ngươi hãy thành thật trả lời, đây rốt cuộc có phải ngươi cùng Thượng Quan Nguyên âm mưu hay không?”.

Phượng Tử Bách hỏi vô cùng khách khí, nhưng khẩu khí thì lạnh băng, ánh mắt nảy sinh ác độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.