Dám Kháng Chỉ! Chém

Chương 2: Chương 2: Cơm chém đầu kinh hoàng






Từ sau chuyện cướp xe tù, chắc là người quan trọng nhất đã bị cướp đi, chỉ còn lại tên lâu la tiểu tốt không đáng nhắc đến là ta, nên Yến Bình khỏi phải dùng xe tù, mua luôn chiếc xe ngựa nhét ta vào, bản thân hắn cũng ngồi trong đó cùng ta lên đường đến kinh thành.

Tuy nhiên, cả quãng đường sắc mặt hắn không tốt, có lúc ánh mắt nhìn ta chằm chằm khiến ta sởn gai ốc, chỉ cảm giác tính cách ôn hòa trước kia của con người này càng ngày càng trở nên u ám. Nhưng nhìn thanh đao chưa từng rút khỏi vỏ mà hắn gài ở thắt lưng, ta thầm đoán, nếu hắn rút đao đối mặt với ta, ta sẽ có mấy phần chắc thắng? Sau đó phát hiện tình hình hết sức có lợi cho mình, ta mới bắt đầu yên tâm ăn uống.

Chỉ mỗi tội, bất luận ta có yêu cầu hắn bao nhiêu lần, rằng cho ta tắm gội một lần thôi, chết cũng phải làm con ma sạch sẽ, nhưng luôn bị hắn tuyệt tình từ chối.

“Dọc đường xuống suối vàng tối đen như mực, bẩn với sạch có khác nhau là bao?” Hắn nói, cười mà như không.

Ta cảm thấy giọng điệu hắn chẳng mang ý tốt, biết rằng hắn xưa nay ưa sạch sẽ, nhưng cả ngày phải chui trong xe ngựa bị ta xông hơi thối hoắc này, ta hết sức xin lỗi: “Khổ thân Yến tướng quân bị tại hạ làm cho ngạt thở, tại hạ đúng là thất lễ!”

Nhưng hắn với tay vỗ vỗ lên vai ta: “Giữa ta và ngươi chả tình cảm quá ấy chứ, năm đó giả chồng giả vợ, còn từng đồng tính luyến ái, ta từng ghét bỏ ngươi khi nào vậy?”

Ta xưa nay luôn nể phục nhưng không dám lại gần những kẻ có khả năng ghi nhớ kém. Loại người này lúc không có chuyện thì nói những lời đường mật, lúc có chuyện thì chơi trò lật lọng. Điều đáng ghét nhất là, trong khi người khác vẫn còn nhớ rõ lời thề thì loại người này đã tự động gạt bỏ tất cả những gì mình nói trước đó.

Con người trước mặt ta đây chính là một ví dụ điển hình.

Ta lắc lắc đầu, lấy bàn tay vấy mỡ do cầm đùi gà vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai ta, cười hi hi nói: “Yến tướng quân nói chí phải!” Cảm giác làn da dưới tay mình hơi lạnh nhưng không có ý rụt lại, ta thầm đoán: Lẽ nào tên này cũng tiếp cận mình vì binh phù?

Chỉ có điều ta đâu từng trông thấy thứ đó?

Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, kinh thành đã hiện ra trước mắt.

Đại Tề từ sau khi được lập lên cũng chưa từng dời đô, chỉ là hoàng cung Đại Trần được đổi sang chủ mới mà thôi.

Ta vốn tưởng rằng, cựu thần triều trước như ta thể nào cũng bị Hoàng đế hạ thánh chỉ lôi ra pháp trường chém đứt đầu, ai biết rằng thái giám đứng trước cổng hoàng cung mặt lạnh te tuyên chỉ: Hoàng đế bệ hạ muốn tận mắt nhìn thấy ta.

Vậy cũng phải. Ta với Hoàng đế Đại Tề đương triều từng đấu kiếm với nhau, chắc hắn sợ Yến Bình bắt bừa một người đến nhận công để hợp lệ thăng chức, kiểm tra chiến tích của thuộc hạ quả là một phương pháp kinh hoàng và cần thiết.

Huống hồ, về lý ta đã vùi thây trong trận hỏa hoạn từ ba năm trước tại Cẩm Tú các của hoàng cung Đại Trần rồi.

Thật ra Hoàng đế Đại Tề – Phượng Triều Văn thực sự có chút quái lạ, đến cửa ngự thư phòng, thái giám tuyên chỉ kia mặt lạnh tanh chặn Yến Bình lại: “Bệ hạ có khẩu dụ, Yến tướng quân đi đường mệt nhọc, mời tướng quân về phủ nghỉ ngơi, hôm khác bệ hạ sẽ truyền gọi. Bệ hạ chỉ triệu kiến một mình An tiểu tướng quân!”

Ta ngẩn người đứng trước cửa điện, lòng căm thù Yến Bình không cho mình tắm gội.

Bất luận thay triều đổi chủ ra sao, cứ yết kiến Hoàng đế bệ hạ là đương nhiên phải tắm gội thay y phục. Cho dù ta là một tù nhân, nhưng cả người hôi hám đến mức này, ngộ nhỡ làm bệ hạ ngạt thở, e rằng ta sẽ bị máu văng ba thước ngay tại chỗ. Ta vốn muốn lôi hắn ra làm lá chắn, đổ hết tội danh lên người hắn…

Nghĩ một lúc, chỉ còn cách miễn cưỡng tiến vào.

“Quảng Vũ Tướng quân Đại Trần yết kiến bệ hạ!”

Lễ nghi yết kiến này lâu lắm rồi không luyện, đúng là mai một không ít. Quả nhiên việc khom lưng uốn gối cần được luyện tập lâu dài, xương bánh chè của ta chỉ vì ba năm chưa từng uốn cong nên hôm nay cũng có phần gượng gạo.

Ngẩng đầu nhìn, nam tử trước mặt ngũ quan sắc nét, tuấn tú đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, đôi mắt phượng lạnh lùng liếc qua: “An Dật, nàng thật to gan!”

“Đa tạ bệ hạ khen ngợi! Bệ hạ anh minh thần vũ!”

Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng tạo kẻ nhát gan, thỉnh thoảng làm kẻ nhát gan cũng không mất mặt, cha ta dạy ta như vậy đó!

Khóe miệng hắn giật giật, bỗng dưng đập ngự án, nghiến răng phẫn nộ: “Nàng vẫn còn sống?!”

Ta “úi” một tiếng, dịch mông về sau, ngã lên tấm thảm dày cộp, “Thật có lỗi với bệ hạ, An Dật quả thực vẫn sống!” Ta dứt khoát không đứng dậy nữa, nhếch miệng cười nịnh nọt: “Bệ hạ anh minh thần vũ!” Đồng thời, giấu đôi giày cỏ lộ đầu ngón chân xuống dưới áo choàng vá chằng chịt.

Thật ra việc này chẳng thể trách ta, có trách thì trách cha ta ấy.

Ông mời người dạy ta học chữ, đánh võ, dùng đao, nhìn mặt đoán ý, a dua nịnh hót bợ đỡ, nhưng chưa từng dạy ta trung tín lễ nghĩa cộng thêm nữ công gia chánh, cũng không dạy ta chăm nom Tiểu Hoàng vô tích sự hay cày cấy nuôi lợn may vá giặt giũ. Vậy mà bây giờ chúng ta có thể sống mạnh khỏe, chưa chết đói chết rét là coi như ông trời đã khai ân lắm rồi!

Chỉ là tài bợ đỡ lâu năm của ta hình như vẫn chẳng mảy may khiến người ngồi trên ngự tọa cao cao kia cảm kích.

Mấy năm không gặp, tên này càng thêm đáng sợ, gương mặt cau có, cứ như ta là chủ nợ lớn nhất của hắn, ánh mắt sắc như đao kiếm, có thể vung lên chém ta bất kì lúc nào.

Ta run cầm cập một lúc.

Điếc thì không sợ súng, thời niên thiếu là dũng cảm nhất, càng già càng sợ khổ sợ mệt sợ đau, lẽ nào ta đã già?

Trên đường đi mặc dù ta luôn tâm niệm rằng mình phải chết, nhưng trông thấy gương mặt này của Phượng Triều Văn, ta lại chỉ mong chết quách từ lúc đi đường cho xong!

Nếu so với việc được chết trong vui sướng, sống không bằng chết còn thê thảm hơn nhiều!

Ta chết chôn tại chỗ không thể trở dậy, thấy sắc mặt hắn càng tồi tệ, lông mày cau lại, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế nộ khí: “An Dật, nàng có thể đứng dậy nói không?”

Ta lắc lắc đầu, thành thật đáp: “Bệ hạ uy nghiêm, tiểu thần sợ đến nỗi chân mềm nhũn không đứng dậy nổi.” Cha ta bảo rồi, cách bợ đỡ luôn hữu dụng, nhưng vận may chưa tới, đại sự thất bại thì sẽ chết.

Có điều vận may của ta còn kém hơn cả cha ta. Ta nước mất nhà tan, dẫn theo Tiểu Hoàng đế chạy trốn, ẩn núp bên ngoài ba năm, kham khổ cực nhọc, rồi vẫn bị bắt về, không một xu dính túi, chán nản vì khốn khó.

Cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa, gân xanh trên mặt đều nổi lên: “An Dật! Nàng thật sự tưởng rằng ta hết cách với nàng rồi ư?”

Ta thờ ơ buông tay: “Ngày nay thiên hạ thái bình, non sông vạn dặm đều nằm trong tay bệ hạ, An Dật như con cá nằm trên thớt, dù bệ hạ có bỏ An Dật vào nồi nấu hầm chiên luộc, cũng không ai dám hé răng nửa lời.”

“Chó cắn áo rách”, câu này có lẽ chính là ám chỉ ta rồi.

Nhớ đến Đại Trần đã diệt vong, nhẽ ra ta phải thấy bi thương, nhưng bây giờ ta chẳng những không bi thương, mà trong lòng rất vui vẻ: Cái vương triều khốn kiếp cuối cùng đã kết thúc rồi! Cuối cùng ta khỏi cần giấu đầu hở đuôi nữa.

Lúc Đại Trần còn tồn tại, chư hầu cát cứ, Tiểu Hoàng ngày ngày ngủ say trong cung, nước miếng chảy dài. Cha ta và cha Yến Bình tranh đấu một mất một còn, ai cũng muốn làm Phụ Chính đại thần, đã sử dụng cả mười tám loại binh khí. Cha Yến Bình coi như có bản lĩnh, ít nhất cũng sinh được thằng con trai, có người kế tục. Cha ta chẳng có con trai nhưng đến góp vui, không nuốt nổi cục tức này, khăng khăng nuôi dưỡng đứa nha đầu là ta như một đứa con trai… Gái giả trai thực không dễ chút nào á!

Khi đó ta sống rất vất vả… Ngày ngày theo Tiểu Hoàng, ngắm Yến Bình – chàng trai tuấn tú tài hoa, hành động gì cũng phải gánh thêm cái danh “đồng tính”, quả thực rất đau khổ.

Bây giờ ta khỏi cần giấu đầu hở đuôi, ngày ngày ở quê cày cấy, y phục trên người vá chằng chịt hết lớp này đến lớp khác, trông giống hệt ăn mày, có điều ta tự thấy cuộc sống này trôi qua rất đủ đầy…

Hắn mỉm cười, chắc bình thường không hay cười lắm. Ta thấy nếu năm đó đúng lúc chiến tranh giữa Đại Tề và Đại Trần đang bừng bừng khí thế, hắn đứng trước hai thế quân mỉm cười như thế này, đảm bảo Đại Trần không chống cự, mười vạn binh lính tự giải giáp!

… Sát khí ẩn chứa trong nụ cười này thâm hiểm quá chăng?

Hắn nói: “An Dật, nếu nàng đã biết mình là con cá nằm trên thớt, tốt nhất nên thành thực một chút!”

Ta thành thực không có nghĩa là ta ngốc nhá!

Hoàng đế Đại Tề nói xong liền xuống khỏi ngự tọa, ôm chặt cái đầu bết nửa tháng chưa tắm gội của ta vào lòng bằng sức lực có thể ghì chết ta tại chỗ.

Ta run cầm cập, không dám ngọ nguậy, chỉ cảm giác cái ôm này quá nhiệt thành. Ta giãy giãy, bàn tay hắn giữ chặt đầu ta, rồi ôm cả người ta vào lòng…

Ta sợ đến đông cứng rồi.

Khẩu vị của Hoàng đế Đại Tề đặc biệt quá mức, ta nhớ lại trận chiến năm đó, mình bị hắn bắt làm tù binh, cả người cũng nhơ nhuốc hôi hám, bị hắn kéo vào lòng, sau đó…

Chuyện sau đó, không nhắc đến cũng được.

Chẳng nhẽ tất cả phi tần nương nương trong hậu cung Đại Tề bây giờ đều phải làm cho mình nhếch nhác bẩn thỉu mới được bệ hạ sủng ái hay sao?

Thật ra ta không có gan hỏi vấn đề này.

Mãi lâu sau, hắn chẳng chút biểu cảm đẩy ta ra, kêu lên: “Người đâu, đưa kẻ này xuống tắm rửa sạch sẽ.” Quay đầu ném hai chữ về phía ta: “Thối hoắc!” rồi ngồi trở về ngự tọa.

Ta…

Ơ hay, lẽ nào ta bảo hắn ôm ta hả?

Có điều kẻ núp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hai cung nhân từ cửa tiến vào, ta ngẩng đầu cười nịnh bợ với Hoàng đế Đại Tề, chỉ thiếu có chảy nước miếng: “Bệ hạ, người thật thơm!”

Hai cung nhân kia ngơ ngác nhìn ta, gương mặt giữ nguyên vẻ kinh hoàng.

Hắn đang nâng chén trà thổi phù phù bắn cả ra, may mà ta ở xa, chỉ bắn đến ngự án khiến sổ sách trên bàn gặp họa. Ngày mai các trọng thần dưới quyền hắn nhận được sổ sách mà bệ hạ làm dây nước trà lên, ố bẩn đến mức không nhận ra nguyên dạng, liệu có hoảng hốt lo sợ, mấy đêm không ngủ nổi chăng?

… Tên này xưa nay dã tâm sát phạt tương đối lớn.

Ta được cung nhân dẫn đến dục điện[1], tắm rửa sạch sẽ trong hồ tắm lát cẩm thạch trắng tỏa hơi nóng nghi ngút, lại được khoác lên mình bộ trang phục nữ nhi màu lam nhạt, rồi đưa tới Trọng Hoa điện. Thật ra đường đi lại giữa dục điện và Trọng Hoa điện ta đều thuộc rõ.

[1] Dục điện: Cung điện dùng để tắm rửa.

Ba năm trước, Tiểu Hoàng hằng ngày tắm rửa ở đây.

Ta… đứng đần thối ngoài cửa.

Ta từng ngủ nhiều lần tại Trùng Hoa điện, hằng ngày Tiểu Hoàng không hoàn thành bài tập, nó tự động đi ngủ, còn ta phải thức đêm viết thay nó… Bằng không ngày mai Thái Phó kiểm tra bài tập mà chưa làm xong, thư đồng là ta đây sẽ xui xẻo phải chịu đánh.

Thế là ta cứ viết mãi viết mãi rồi ngủ quên đi mất, khi tỉnh dậy đã ở trên long sàng của Tiểu Hoàng.



Nói thật lòng, Phượng Triều Văn là một Hoàng đế kì quái, hắn đã ở Trọng Hoa điện hơn hai năm rồi, nơi đây vẫn không khác mấy so với khi xưa, nhiều nhất cũng chỉ thêm vài quyển sách, những thứ khác hình như chẳng thêm thắt gì nhiều.

Lúc này hắn ngồi sau ngự án, thấy ta tiến vào, liền ngẩng đầu liếc nhìn, sau lại cúi đầu phê tấu thư.

Ánh nắng ngoài điện nồng đượm ảo diệu, ta tắm rửa sạch sẽ, y phục trên người tuy hơi giống với các nương nương nhưng rất thoải mái, cung nhân đi theo phía sau bỗng lui hết xuống… Đây đâu phải sự đãi ngộ dành cho tù nhân?

Trông thấy đĩa điểm tâm bày trên chiếc bàn tròn trong điện, ta lén lút đi tới, thò nanh vuốt ma quỷ về phía đó.

Quá trình rất mạo hiểm, Phượng Triều Văn vừa ho, ta đã vội thu nanh vuốt lại, giả hình tượng nhà quê vào cung lần đầu, mải mê nhìn ngó xung quanh. Giả hình tượng này quả thực có chút khó khăn, năm đó khi ta làm mưa làm gió nơi đây, kích động Tiểu Hoàng, bắt nạt cung nhân đâu có dùng dáng vẻ này.

Nhưng, kẻ núp dưới mái hiên…

Kẻ núp dưới mái hiên…

Cuối cùng ta liền vơ đĩa điểm tâm vào lòng, quay lưng về phía hắn, mở to miệng nhét bánh vào.

Bánh vừa vào miệng đã tan ra, ngon tuyệt cú mèo, nhưng hơi khô. Đang lấy làm tiếc, bên cạnh đưa tới một chén trà nóng, ta đón lấy uống một ngụm lớn, tiếp tục cầm một chiếc bánh, tiện tay đưa chén qua, “Cho thêm chén nữa.” Rồi cắn một miếng bánh, bỗng phát hiện một chuyện: Trong điện này, hiện nay chỉ có hai người.

Một người là ta.

Người còn lại… Hoàng đế Đại Tề – Phượng Triều Văn…

Ta vùi mặt vào đĩa điểm tâm, ân hận vô cùng.

Cha nói, lúc hổ ăn thịt luôn để một con mắt chú ý xung quanh có nguy hiểm hay không.

Cha còn nói, triều đình như thế giới động vật, không phải ngươi xé nát ta, thì ta sẽ cắn đứt họng ngươi…

… Cha à, con gái hổ thẹn thay trước lời dạy bảo của cha.

Chiếc chén lặng lẽ đưa qua, Hoàng đế Đại Tề đích thân đi rót một chén trà mang tới. Ta đón lấy, tay hơi run rẩy, đây chắc chắn là bữa cuối cùng của ta, người ta bảo cơm chém đầu là ngon nhất, bệ hạ rót trà cho ta, bữa cơm chém đầu này thật đáng!

Chiều nay ta chưa hề bị Phượng Triều Văn hạ lệnh lôi đi chém.

Kì lạ hơn, bữa tối cũng chỉ có hai người ăn.

Khi thái giám bày lên hai món mặn, hai món chay, ta ngẩn ngơ ngắm mấy món “ngự thiện” chẳng dám động đũa.

… Đối với một tù nhân đợi chém, suốt ba năm hiếm khi được nhìn thấy thịt, bữa no bữa đói mà nói, hai đĩa thịt này… thực ra vẫn hơi thiếu…

Phượng Triều Văn cầm đũa chỉ vào đĩa thức ăn ngon mắt: “Ăn đi, sao không ăn?”

Ờm, thật ra một kẻ sắp chết như ta, cái thứ “khách khí” giả tạo này hoàn toàn có thể coi như không có gì!

Ta vung đũa, hai tay hoạt động hết công suất. Phượng Triều Văn còn chưa kịp nhai kĩ nuốt chậm nửa bát cơm nhỏ, hai đĩa thịt trên bàn đã vào hết bụng ta.

Thái giám đứng chờ sau lưng hắn – Điền Bỉnh Thanh khóe miệng giật giật, ánh mắt nghiêm khắc đến nỗi hận không thể lăng trì xử tử ta, đại ý muốn thốt lên bằng sự căm phẫn tột độ, rằng ta “coi trời bằng vung, dám để bệ hạ chỉ dùng cơm với rau, ngay cả tí thịt cũng không chịu chừa lại”…

Nhưng ta mới lấp đầy được nửa cái bụng, ba năm nay thiếu hụt chất béo trong bụng, mấy miếng thịt bé tẹo không thể bù đắp là bao, đành nhìn trộm liên tục chiếc đĩa trống trơn.

Phượng Triều Văn buông đũa, khóe môi hơi cong, tâm trạng khá tốt: “Chắc vẫn chưa no? Còn muốn ăn gì nữa?”

Ta thấy giọng điệu hắn không hề giả tạo, mặc dù cảm thấy bậc đế vương như hắn ăn có chút thức ăn thế này là quá bủn xỉn, nhưng đối với một kẻ sắp chết như ta chắc hắn sẽ không tiếc rẻ chút thịt chứ? Thế là ta yêu cầu không chút do dự: “Thịt, chân giò kho tàu, thịt ba chỉ kho tàu, móng giò kho tàu… dù sao cũng là thịt kho tàu, không hạn chế bất cứ bộ phận nào trên người con heo, cứ mang một đĩa lên cho đỡ thèm đã!”

Ta thiết tha nhìn hắn: Đồng ý đi mà! Đồng ý đi mà! Bệ hạ tôn quý!

Hắn đặt bát cơm trong tay xuống một cách tao nhã, thờ ơ nhìn đại thái giám đứng chờ sau lưng, lạnh lùng nói: “Điền Bỉnh Thanh à, ta thấy món ăn hôm nay hơi thanh đạm.”

Trên trán Điền Bỉnh Thanh lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt vàng như nghệ, bước chân phi như bay ra ngoài truyền ngự thiện còn hơi run rẩy.

Ta vô cùng cảm thông với bóng dáng đã đi xa: “Bệ hạ cũng uy nghiêm hơi quá đà rồi!”

Mắt phượng sâu thẳm của Phượng Triều Văn nhẹ liếc qua, vì món thịt kho tàu yêu dấu, ta liền im bặt.

Kể ra, Phượng Triều Văn đúng là kẻ hết sức kì quái.

Ở cùng hắn nửa ngày ta liền rút ra kết luận này.

Hắn dốc hết tâm sức giúp cha hắn giành lấy thiên hạ, không dám ăn không dám mặc, làm việc đến tận đêm khuya, ăn xong bữa tối cũng không nhích mông, ngồi sau ngự án phê tấu chương, rốt cuộc là vì thứ gì?

Ta buồn chán tựa lên ghế rồng, chốc chốc lại nhìn lén Hoàng đế bệ hạ đang ngồi ngay ngắn như cây tùng, cảm giác sắc mặt hắn cau có không ít, tuy làn da vẫn mịn màng, nếp nhăn cũng chưa xuất hiện lấy một cái, thật không hiểu biểu cảm cau có này từ đâu ra.

Điền Bỉnh Thanh đứng sau lưng hắn, cái đầu gật gù liên tục như gà con mổ thóc, bộ dạng ngốc nghếch, làm ta lén lút bật cười.

May mà Phượng Triều Văn cuối cùng đã kết thúc một ngày bận rộn. Hắn thẳng lưng đứng dậy, Điền Bỉnh Thanh tiến lên giúp hắn gỡ tóc, cởi long bào. Tiểu cung nữ tiến vào không tiếng động, hai má ửng đỏ hầu hắn rửa mặt súc miệng.

Ta thầm bật cười trong lòng, làn da của Phượng Triều Văn rất đẹp, trong số những nam tử ta quen biết, có thể coi là kinh diễm tuấn mỹ. Mỗi tội, hắn thường xuyên làm mặt lạnh, khiến vô vàn thiếu nữ xuân tình phơi phới nhìn hắn là thấy ớn.

Có điều bây giờ hắn là Hoàng đế Đại Tề, sở hữu cung nhân phi tần nhiều không đếm xuể, chẳng sợ sống độc thân.

Hắn rửa mặt xong, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn ta: “An Dật, nàng không rửa à?”

Ta lo sợ vì tự dưng được quan tâm, hớn hở đi rửa mặt súc miệng. Có được sự đãi ngộ của Hoàng đế bệ hạ, cớ sao không làm?

Đợi ta chỉnh đốn xong xuôi, tiểu cung nữ bưng chậu bạc, khăn mặt… nhẹ nhàng lui ra ngoài, cửa điện kêu cót két một tiếng rồi khép kín lại. Ta quay người nhìn, ngay cả Điền Bỉnh Thanh cũng không thấy bóng dáng đâu. Trong căn phòng ánh sáng âm u, chỉ có tên đó đang nghiêng người tựa lên long sàng, ánh mắt đăm chiêu lướt qua mặt ta.

Ta nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy một sự căng thẳng không rõ nguyên do, “Bệ hạ, ta… ta ngủ ở đâu?”

Phượng Triều Văn cười tủm tỉm. Trái tim ta nhảy dựng lên, bước nhanh lùi về sau, chỉ sợ hắn lên cơn ngay tại chỗ, hạ lệnh lôi ta ra ngoài.

… Tên này tính khí vốn không tốt, trở mặt vô tình, năm đó ta đã từng chứng kiến.

Nhưng sự thật nằm ngoài dự tính của ta, hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi ta, “Nàng cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên giường của trẫm, còn không mau qua đây?”



Ta lập tức đỏ mặt tía tai, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ bất hảo, lại lùi một bước lớn về phía sau, hận không thể đạp cửa điện trốn ra ngoài. Ta lắp ba lắp bắp, nghẹn họng thốt ra một câu: “Bệ hạ, tội thần không phải phi tần hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm [2]!”

[2] “Thị tẩm” là từ Hán Việt, chữ Hán viết 侍寝, nghĩa là thị nữ ngủ cùng, xưa thường chỉ phi tần ngủ cùng vua, tạm dịch là “hầu ngủ”.

Chẳng lí nào lại để cả đống phi tần đó mà không thèm dùng, lại bắt một tù nhân đợi chém là ta phải hao tâm tổn sức!

Mắt phượng của hắn khẽ giật giật, ngón tay thon dài thu lại, “Ồ vậy sao… An Dật quả là rất có khí tiết mà!” Rồi thản nhiên ném ra một câu: “Nếu đã không muốn thị tẩm, dám kháng chỉ, vậy lôi ra ngoài chém!”

Ta vừa uất ức vừa căm hận, nhưng không dám lên cơn ngay tại chỗ.

Đáng hận nhất là, tên này nếu muốn ta chết thì chỉ cần trong nháy mắt là xong. Đáng sợ nhất là, hắn sẽ nghĩ ra một trăm phương pháp hành hạ ta, khiến ta sống không bằng chết. Thêm nữa, cái thứ gọi là “khí tiết” này, vừa không thể biến thành cơm ăn, lại không thể lôi ra bảo toàn tính mạng… thế thì cần nó làm quái gì?

Chân ta run cầm cập, lệ tuôn thành sông chảy ngược vào lòng, từng bước lết đến bên long sàng. Hắn vươn cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo ta, vứt lên long sàng, lật người đè lên trên, mọi hành động đều nhanh nhẹn như thỏ chạy trốn, chớp nhoáng như báo săn mồi, mà vẫn tao nhã như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang cưỡng đoạt ta.

Ta từng ngủ trên chiếc long sàng này, chỉ là người bên cạnh đã thay đổi, cả người căng như dây cung, vừa căng thẳng lại thêm sợ hãi, còn có chút cảm giác đến bản thân cũng không thể nói rõ.

Phượng Triều Văn len lỏi vào môi ta, mang theo sự thô bạo của kẻ cướp. Từng cơn choáng váng trong ta trỗi dậy, tưởng chừng tất cả khắc tinh ta gặp trong đời đều tụ lại tại con người trước mặt này.

Hắn rất thông thạo thăm dò, hành động phóng túng tùy tiện. Ta cắn răng, không hiểu sự thật sao lại có thể khác thường đến mức này. Ta rất muốn hét lên với Hoàng đế Đại Tề: Ta muốn đến thiên lao ngủ… nhưng ta chẳng có cái gan đó.

Ngày hôm sau, lúc ta tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi người bên cạnh.

Phượng Triều Văn là một Hoàng đế tốt biết chăm lo việc nước, điểm này buộc phải thừa nhận cho dù hắn làm người lại bá đạo bạc tình hết sức.

Ta nhớ lại đêm qua mệt mỏi lăn ra ngủ, trong mơ hồ, dường như có người vô cùng dịu dàng thì thầm bên tai ta: “Tiểu Dật… Tiểu Dật…” Từng nụ hôn mềm mại khẽ khàng đặt lên hai má ta, rồi cả tiếng thở dài chất chứa nỗi xót thương vô tận.

… Đánh chết ta cũng không thể tin đó là những thứ Phượng Triều Văn làm ra!

Không chừng, là ta ngủ say đến hồ đồ rồi, coi người ngủ trên long sàng thành Tiểu Hoàng – cái đứa lúc nào cũng thích trét nước miếng đầy mặt mình.

Dường như trong lúc ta nửa mơ nửa tỉnh, còn buột miệng gọi một tiếng: “Tiểu Hoàng…”, dù sao cũng là nằm mơ, quả thật không có gì rõ ràng lắm.

Chắc tiểu cung nữ nghe thấy tiếng động, liền vén từng lớp màn thêu, nhẹ nhàng nói: “Nương nương, người tỉnh rồi ạ?”

Danh xưng này thật đáng sợ!

Ta vốn đã mắt nhắm mắt mở bò dậy, nhưng bị sợ hãi quá độ, liền vùi đầu vào đệm gấm, mũi ngửi thấy mùi cơ thể mơ hồ của Phượng Triều Văn, mặt ta lập tức nóng bừng như lửa đốt, vội nghiêm mặt cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc: “Sao có thể gọi lung tung vậy chứ? ‘Nương nương’ là danh xưng có thể gọi bừa bãi được hả?”

Tiểu cung nữ quỳ rạp xuống: “Nương nương tha tội… nương…”

Ta bất lực xua tay: “Cứ gọi là cô nương đi!”

Tiểu cung nữ do dự mãi mới dè dặt nói: “Cô… cô nương, trong cung chưa từng có tiền lệ này, người từng được bệ hạ thị tẩm còn gọi là ‘cô nương’ thật không hợp phép tắc!”

… Trong cung cũng chả có tù nhân đợi chém ngủ trên long sàng đâu nhé!

Phượng Triều Văn quả là có thể sánh với gian thương bên ngoài cung, tận dụng triệt để, tham lam vô lối, còn phải lợi dụng cả một tù nhân đợi chém!

Lòng ta tức giận bất bình, lại không có chỗ giải tỏa, liền học theo Phượng Triều Văn lạnh lùng liếc nhìn tiểu cung nữ, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, khấu đầu run rẩy nói: “Cô nương… cô nương nên dậy đi ạ!”

“Canh tuyệt tử đâu?”[3]

[3] Canh tuyệt tử: Thuốc tránh thai.

Ta thở dài một hơi rồi vươn tay ra. Nào ngờ tiểu cung nữ cứ như gặp quỷ, bò dậy chạy ra ngoài. Không lâu sau, một người trông vô cùng lo lắng từ ngoài điện xông vào, bộ mặt vì nước vì dân nghiêm lại, tận tình khuyên bảo: “Cô nương, sao người có thể đòi tiểu cung nữ đưa canh tuyệt tử? Cho dù người có giận dỗi hoàng thượng cũng không được mở miệng đòi canh tuyệt tử chứ!”

… Ta giận dỗi Phượng Triều Văn khi nào vậy?

Điền Bỉnh Thanh này đã theo Phượng Triều Văn bao nhiêu năm mà vẫn nói năng chẳng ra đâu vào đâu như thế, ta lo lắng thay cho hắn đấy!

Ánh mắt hắn hoài nghi nhìn ta, nổi giận nói: “Giờ đây cô nương không còn như trước rồi, nước Đại Trần đã diệt vong, cô nương lại bị bắt về thì nên biết phép tắc, sao có thể nổi nóng vô cớ làm hoàng thượng không vui, sớm nay thức dậy gương mặt người u ám… Bây giờ lại dám đòi canh tuyệt tử?”

… Không phải, ta chẳng hiểu gì hết, Phượng Triều Văn rõ ràng biết ta là cựu thần của Đại Trần, nhưng cũng không tra xét xem ta có dã tâm phục quốc hay không, lẽ nào còn dám công khai để ta sinh con hay sao?

Ta đây khá hiểu chuyện nên mới nghĩ thay hắn một chút, nếu phải để các ma ma độc địa tàn nhẫn trong cung bưng canh tuyệt tử tới đổ vào miệng ta, chi bằng ta tự đòi đem đến, ngoan ngoãn há miệng uống cạn, có phải đỡ khó xử không?

“Phượng Triều Văn cũng không ban canh tuyệt tử cho ta?”

Ánh mắt Điền Bỉnh Thanh có phần nghiêm khắc, hung dữ trừng lên nhìn ta, “Cô nương, tên húy của hoàng thượng há có thể gọi bừa bãi?” Ta nhìn ra cửa điện định nói, thấy tiểu cung nữ kia sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy men theo bờ tường chầm chậm lẩn ra ngoài. Lúc đến cửa điện, cung nữ hận không thể hét lên reo mừng, chớp mắt đã không thấy đâu.

Ta bất giác bật cười ha ha, tiểu cung nữ này thật đáng yêu!

“Còn cười sao?!” Điền Bỉnh Thanh trợn mắt nhìn ta, nhưng không kìm được cũng cười theo.

“Hoàng thượng đến nay chưa có người nối dõi.” Tiểu Điền lo âu thở dài một tiếng, lại lẩm bẩm: “Người lại không chịu… sao có thể ban canh tuyệt tử cho cô nương chứ?”

Phượng Triều Văn cũng không còn trẻ nữa mà?

Hắn nay là Hoàng đế một nước, phi tần hậu cung không phải ba ngàn cũng là năm trăm. Thế mà hắn không có người nối dõi, lẽ nào hắn… Nhớ lại thảm cảnh của mình đêm qua, ta phủ định suy nghĩ hoang đường đó ngay tắp lự.

Rừng hoa bích đào trong ngự hoa viên là nơi tuyệt vời để đi dạo tiêu thực, cũng là nơi gặp gỡ tình nhân.

Năm Đại Trần gặp họa vong quốc, ta từ chiến trường trở về cung, Tiểu Hoàng kéo ta đòi tới ngự hoa viên ngắm hoa bích đào. Bích đào của ngự hoa viên tháng ba năm nào cũng ráng đỏ rực rỡ, tỏa ngát hương thơm, đúng độ hoa thắm huyết sắc.

Tiếc rằng ngoài cung khói lửa chiến tranh ác liệt, quân đội Đại Tề đang tấn công hoàng thành. Thân gỗ đập từng hồi vào cửa thành, hệt như chùy nặng nện mạnh xuống lòng người, đến mức tâm can đều không ngừng run rẩy. Cuối cùng đương nhiên không thể tới ngự hoa viên.

Ta ăn uống no nê, bên cạnh lại chẳng có đứa con riêng nào khiến ta phải bận tâm, chỉ cảm thấy ngày xuân nắng ấm. Điền Bỉnh Thanh cùng ta đi dạo đến rừng bích đào, hương thơm dìu dịu len lỏi vào cánh mũi, ráng chiều ngập cả không gian, ta thấy lòng thoải mái vô cùng. Nghĩ bụng, nếu Tiểu Hoàng biết làm tù nhân Đại Tề được no bụng thỏa dạ, lại được thưởng ngoạn cảnh đẹp, không biết trong lòng nó có hối hận chăng?

Ở nơi này mà có thể gặp Tần Ngọc Tranh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bên cạnh Tần Ngọc Tranh có bốn cung nữ theo hầu, ta nhớ nàng ta còn nhỏ hơn ta một tuổi, bây giờ lại ăn mặc kiểu phu nhân, vươn dài cổ tha thiết nhìn chiếc cầu đá nhỏ đối diện rừng bích đào, trông rất có khả năng trở thành hòn vọng phu.

Lúc ta và Điền Bỉnh Thanh lướt qua sau lưng nàng vừa hay trông thấy cảnh kì lạ này, cảm thấy rất ứng với câu nói xưa: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng![4]

[4] Thế giới thật nhỏ bé, sống trên đời rồi cũng sẽ phải gặp nhau.

Xem xem, Tần Ngọc Tranh thân là đích nữ[5] của Duệ vương gia nước Đại Trần, ngày trước đè đầu cưỡi cổ ta, vênh váo hống hách. Ta vốn tưởng rằng Đại Trần vong quốc rồi, nha đầu này kiểu gì cũng theo chân vương tộc mà sa sút chứ? Đâu ngờ ta ở bên ngoài cực khổ vất vả nuôi dưỡng Tiểu Hoàng, sau khi quay một vòng làm phạm nhân bị bắt về, nha đầu này lẽ ra địa vị chỉ thấp chứ không thể cao hơn ta, nào ngờ lúc này Điền Bỉnh Thanh tiến lên phía trước hành lễ: “Ngọc phi nương nương!” làm ta bất ngờ như bị một tia sét giáng xuống đầu giữa ngày nắng chang chang, sửng sốt sinh ra ảo giác thời gian “giờ là đêm hay ngày?!”

[5] Đích nữ: Con gái đầu lòng do vợ cả sinh ra.

… Tần Ngọc Tranh, nàng ta là phi tử của Phượng Triều Văn?

Đây quả là chuyện hoang đường nực cười bậc nhất thiên hạ!

Năm đó không phải nàng ta quyết tâm tìm đủ mọi cách để được gả cho Yến Bình làm thê tử đó sao?

Ta từng hận nàng ta đến tận xương tủy, vắt óc suy nghĩ cách báo thù nhưng chưa từng nghĩ số mệnh sớm đã lén giáng cho nàng ta một gậy ở nơi mà ta không biết.

Còn có tin tốt lành nào khiến người ta tiêu thực hơn điều này chăng?

Ta thực nhịn không nổi, cười “phì” thành tiếng. Nàng ta từ từ xoay lưng, đôi lông mày đẹp hơi cau lại, trừng mắt nhìn ta rất không vui. Cung nữ cạnh nàng lớn tiếng mắng: “To gan! Trông thấy Ngọc phi nương nương còn không mau quỳ xuống? Sao dám vô phép tắc như vậy?”

Điền Bỉnh Thanh trừng mắt với cung nữ kia, “Tiện tì, người trong cung của bệ hạ mà ngươi dám dạy bảo ư?! Người đâu, lôi đến bạo thất!” Ôi Điền Bỉnh Thanh, đâu rồi sự cung kính khi hành lễ ban nãy?

Ta xem như hắn phô trương thanh thế bảo vệ ta, xúc động liếc nhìn hắn, nào ngờ bỗng một nam tử hắc y xông đến từ sau lưng, xách cung nữ kia đi như xách gà con. Cung nữ đó khóc cha khóc mẹ, cầu xin “Ngọc phi nương nương”. “Ngọc phi nương nương” ba năm nay cũng có tiến bộ, lại chưa từng tranh luận với Điền Bỉnh Thanh, chỉ nhìn cung nữ kia đi xa xa, mới thờ ơ nói: “Điền công công việc gì phải so đo với một tiểu nha đầu?” Ánh mắt tựa như kim châm phóng qua: “Vị cô nương đây… nhìn rất quen!”

Lòng ta đang thầm kêu lên thật may mắn vì mình chưa từng có suy nghĩ chạy trốn, nếu không lại bị truy nã, chắc chắn giết ngay tại chỗ đâu còn đường sống? Thấy ánh mắt tựa kim châm của Tần Ngọc Tranh, ta mừng rỡ cười hì hì, suýt thì quên mất… cô nàng này, xưa nay chưa nhìn thấy ta mặc trang phục nữ nhi!

“Cung hỷ Ngọc phi nương nương, cung hỷ Ngọc phi nương nương lọt vào mắt xanh của bệ hạ, gìn giữ vinh hoa phú quý, phúc thọ lâu dài!”

Tần Ngọc Tranh nghe thấy câu chúc nửa giả nửa thật của ta, gương mặt xinh đẹp bỗng tái xanh, lưỡng lự chỉ vào ta: “Ngươi… Ngươi… Ngươi là ai?”

Điền Bỉnh Thanh lúc này lại hiền lành ngậm miệng câm như hến, mắt nhìn ra xung quanh, không chịu nói với nàng ta.

… Tiểu thái giám này nhất định là cố tình!

Ta đang mừng thầm trong lòng thì một đội thị vệ từ phía cầu đá nhỏ đi tới, người dẫn đầu mặc trang phục võ quan tứ phẩm, nổi bật xuất chúng. Đó chính là Yến Bình.

Đây đúng là muốn xem cảnh vui liền có người bắc đài hát kịch.

Ta một mình xem kịch hay, đương nhiên sẽ không tiếc thêm vào ít củi lửa: “Bẩm Ngọc phi nương nương, năm đó khi Đại Trần vẫn chưa vong quốc, thảo dân còn nhớ, quận chúa Ngọc Tranh để mắt đến tiểu lang Yến Bình, thề rằng không gả cho ai khác ngoài chàng, vậy mà sao mới có ba năm nương nương đã tái giá rồi?”

Chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt tươi đẹp rực rỡ kia của Tần Ngọc Tranh cũng đã hoàn toàn biến mất. Nàng ta cứ như gặp quỷ, chỉ vào ta, môi run cầm cập: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?” Thở hổn hển một hơi, lại lạnh lùng quát: “Trong cung mà ngươi cũng dám ngậm máu phun người bôi nhọ bản cung?”

Ừ, việc bôi nhọ người khác này, trước giờ ta đều thực hiện một cách thuận buồm xuôi gió!

Ta nghiêng vai run run mấy cái, trông giống như đang vô cùng sợ hãi rồi quỳ thụp xuống đất, dưới ánh mắt kinh ngạc của Điền Bỉnh Thanh, ta dập đầu hai cái trước Tần Ngọc Tranh, thút thít nói: “Ngọc phi nương nương, tội thần không dám nữa! Xin người tha cho tội thần!”

Chiêu này ngày trước Tần Ngọc Tranh thường dùng với ta, trăm lần hiệu nghiệm cả trăm, lần nào cũng có thể khiến ta bị Yến Bình quở trách. Bây giờ ta muốn dùng thử một lần xem có hữu ích hay không!

Yến Bình sải bước đi đến trong ánh nắng rực rỡ, vẻ mặt nghiêm nghị, hơi khom lưng trước Tần Ngọc Tranh: “Thần tham kiến Ngọc phi nương nương! Nương nương không ở Ngọc Hư cung đợi hoàng thượng lại ở Đào Lâm tìm người khác trút giận chi vậy?” Khẩu khí hắn kèm theo chút khiển trách, chuyện này quả hiếm thấy.

Xưa nay Yến Bình dường như chưa từng nổi nóng với Tần Ngọc Tranh.

Ta lau giọt nước mắt không hề tồn tại, vươn tay về phía Điền Bỉnh Thanh: “Tiểu Điền, quỳ tê chân rồi, đỡ ta dậy!” Đều tại tên Phượng Triều Văn khốn kiếp! Nhưng được nhìn thấy Yến Bình nổi nóng với Tần Ngọc Tranh, ta nghĩ chắc mình chết cũng nhắm mắt an lòng.

Điền Bỉnh Thanh kéo ta dậy, vừa phủi đất trên đầu gối ta, vừa nhỏ giọng trách mắng: “Cô nương, bệ hạ có chỉ, không cho phép cô nương hành lễ với các nương nương trong cung, sao cô nương dám quỳ chứ?”

Ta chẳng phải mẹ hắn, hình như chỉ có Thái hậu mới không cần hành lễ với các nương nương trong cung thì phải?

Đáng tiếc ta sinh sau mấy chục năm, bà mẹ Phượng Triều Văn đã chết mười mấy năm, nghe nói Thái hậu trong cung hiện tại là vợ kế của Tiên đế Đại Tề, hạ sinh được một nàng công chúa nên chỉ giống như một món đồ trang trí tôn quý mà thôi.

Yến Bình ngẩn người nhìn ta, ngay cả ánh mắt cũng rất chăm chú, quan sát ta từ trên xuống dưới hết lượt này đến lượt khác.

Ta sờ lên da mặt thô ráp của mình, nó có sự khác biệt quá lớn so với làn da mềm mại của Tần Ngọc Tranh. Vậy mà ta còn mặc trang phục nữ nhi rêu rao khắp nơi, thực có chút khiến người khác ghét bỏ! Có điều bây giờ ta không sợ hắn ghét mình nữa, liền chắp tay cười hi hi: “Thảo dân ở đây ngắm cảnh, chắc đã làm phiền đến Ngọc Phi nương nương! Yến tướng quân, đây là chuyện ngài phải quan tâm sao?”

Mặt hắn bỗng tái mét!

Ta nhìn dáng vẻ hắn như đang buồn bã, tiến lên trước hai bước vỗ vỗ bờ vai rắn rỏi của hắn, hạ thấp giọng xuống tông nhỏ xíu mà chỉ hắn có thể nghe thấy, nhắc nhở: “Yến tướng quân, ngươi và Tần Ngọc Tranh đôi bên tương ái, rõ ràng bị Hoàng đế bệ hạ chen ngang tranh đoạt tình yêu, chuyện này ta đều hiểu! Có điều… hẹn hò trắng trợn trong rừng bích đào thế này, truyền ra ngoài thì không hay lắm nhỉ?”

Yến Bình buồn bã nhìn ta mãi… đôi uyên ương bị chia cách mỗi người một phương thường luôn lộ vẻ đau khổ khôn nguôi. Có lẽ hắn hiếm khi gặp được người hiểu rõ nội tình, nên bộc lộ chân tình cũng là chuyện bình thường.

… Ta đúng là người tốt thấu hiểu nhân thế lại còn khoan dung độ lượng không thèm để bụng hiềm khích ngày xưa!

Ta đang cảm động bởi chính tấm lòng hào hiệp của mình, thuận thế vắt tay qua vai Yến Bình, định dạy hắn vài diệu kế hẹn hò lén lút với cung phi, vừa hay khiến Phượng Triều Văn bị cắm sừng thêm sâu, nhưng bị Điền Bỉnh Thanh kéo qua: “Cô nương, chú ý chút!”



Ta biết ngay Phượng Triều Văn để hắn lại bên ta chẳng phải chuyện tốt đẹp, ngoài việc theo dõi ta ra lẽ nào còn có mưu đồ khác chăng?

Một giọng nói the thé đến mức không thể tin được la lên: “An Dật… An Dật… Ngươi còn sống ư? Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?”

Tần Ngọc Tranh xông lên trước, lôi tay áo Yến Bình lại, hai con mắt chòng chọc nhìn ta như sắp phun ra lửa: “Bình ca ca, tại sao nàng ta còn sống? Nàng ta là nữ? Nàng ta thật sự là nữ sao?”

… Vậy mới nói, con người ta xúc động quá sẽ hóa rồ, hóa rồ đó!

Trước bao thị vệ cung nhân đây mà Tần Ngọc Tranh ngang nhiên cắm sừng Hoàng đế bệ hạ, không biết Phượng Triều Văn nghe được tin này liệu có tỏ thái độ chăng?

Ta vô cùng mong đợi, vô cùng vui vẻ chứng kiến chuyện này thành sự thật!

“Ngọc Phi nương nương!”

“Ngọc Phi nương nương!”



Bốn năm tiếng kêu gào đồng loạt vang lên bên tai ta, ta lén đếm thử, tiếng “Ngọc Phi nương nương” này, ngoài Yến Bình kéo dài giọng bất lực và Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt khó coi hét lên, còn có ba cung nhân bên cạnh Tần Ngọc Tranh…

Thấy rõ ánh mắt của quần chúng sáng loáng, Tần Ngọc Tranh ngang nhiên cắm sừng Hoàng đế bệ hạ là hành vi không thể chấp nhận!

Tần Ngọc Tranh cắn môi, run rẩy không đành lòng buông tay áo Yến Bình ra, mới một lúc mắt đã đỏ hoe, nhìn ta như nhìn kẻ thù sát phu đoạt chồng!

Trước ánh mắt lên án gần kề của nàng ta, ta nghi ngờ chính là Phượng Triều Văn đã làm ra những chuyện vô tình chia uyên rẽ thúy, vậy nên mới phải chịu ánh nhìn thù hận đến vậy.

Ta lùi một bước lớn về phía sau, xua tay vứt bỏ quan hệ với Yến Bình: “Quận chúa Ngọc Tranh, nàng hiểu lầm rồi, ta thật sự không tranh giành Bình ca ca của nàng… Ta hiểu, Bình ca ca của nàng chỉ có thể là của riêng một mình nàng, dù là ai cũng đừng hòng đoạt nổi!”

Một đội thị vệ phía sau Yến Bình sắc mặt đã trở nên kì dị hết sức, ánh mắt nhìn Tần Ngọc Tranh và Yến Bình nhiệt tình khỏi bàn!

… Ta thừa nhận là ta cố ý!

Thật ra mấy trò bỏ qua chuyện cũ, không tính toán hiềm khích xưa, khoan dung độ lượng gì đó chỉ toàn là phù du thôi… Cha ta nói: “Đã chịu oan ức nhất định phải trả bằng hết! Kẻ khác đá con một cái, ít ra con cũng phải đấm hắn một cái tương đương! Dĩ nhiên nếu tình thế có lợi cho con, tốt nhất là tiến lên đạp thêm vài cái! Như vậy thì lần sau hắn sẽ không dám ức hiếp con nữa!”

Ta kiên quyết thực hiện triệt để lời dạy dỗ tận tình của cha ta!

Tần Ngọc Tranh òa khóc chạy mất hút…

Tùy tùng của Ngọc Phi nương nương bước nhanh đuổi theo.

Ta nhìn Yến Bình sầu muộn trong tình cảnh bi thảm mà có phần cảm thông. Hắn từng làm mê đắm nữ tử quý tộc Đại Trần, bao gồm cả trái tim nam tử của tại hạ, vậy mà năm đó hắn không hề để tâm đến ai ư? Hắn luôn giữ vẻ bình thản như gió thoảng mây bay, ta những tưởng hắn sẽ không động lòng trước bất kì nữ tử nào…

Nhưng bây giờ hắn đã mang tình cảm sâu nặng với Tần Ngọc Tranh, ôi số phận thật quá trớ trêu!

Có điều, người bị số phận trêu đùa này không phải ta, ta không quan tâm số phận trêu đùa hai người họ thêm bao nhiêu lần, càng nhiều lần thì ta càng được xem trò vui “chia uyên rẽ thúy, cung phi mơ vượt tường [6]”.

[6] Vượt tường: Chỉ hành động ngoại tình của nữ tử thời xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.