Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 22: Chương 22: Anh hùng cứu mỹ nhân




Kết quả là tân nương tử lại chạy đi tìm chị dâu cả nói chuyện phiếm, ba cô nha đầu bèn chạy tới Lan viện.

“Nè, Bảo Nhi, muội mới có mười mấy tuổi đầu mà sắp thành thân rồi sao?” Nhạc Kiến Đường hỏi.

“Cũng không phải làm thiệt, tỷ kích động cái gì chứ?” Bảo Nhi nhàn nhã đáp lại.

“Nhưng ta thấy Trần bá mẫu coi bộ rất muốn đem chuyện này biến thành sự thực í.” Nhạc Kiến Nhu chen vào.

“Nói bậy.” Bảo Nhi lườm nàng một phát.

“Được rồi, Bảo Nhi, đem đôi tượng đất kia ra cho bọn ta xem với, ha ha, hôm bữa nhìn không rõ lắm.” Nhạc Kiến Đường cười thúc Bảo Nhi một cú.

“Nằm mơ, không cho xem đâu.” Bảo Nhi không thèm nhúc nhích.

“Không cho xem? Sao chứ? Có phải tiểu nha đầu nhà ngươi thực sự thích Trần đại ca không? Mắc gì mà nâng niu tượng đất dữ vậy.” Nhạc Kiến Đường nhìn thẳng Bảo Nhi.

Bảo Nhi cũng nhìn nàng, sau đó nở nụ cười: “Đường Đường, ta thấy tỷ nên tự lo thân mình thì tốt hơn đó, vừa rồi Nhạc bá mẫu và Cố bá mẫu có nói tính cho ‘bọn nhỏ’ thành thân đó nghe.”

Gò má Nhạc Kiến Đường thoắt cái đỏ ửng, cúi đầu không biết lầm bầm câu gì.

“Sao mặt đỏ vậy ta?” Bảo Nhi ngạc nhiên kề sát mặt Nhạc Kiến Đường, cười hì hì hỏi.

“Tránh ra, hai đứa bay.” Nhạc Kiến Đường không ngẩng đầu, thề sống thề chết không ngẩng đầu.

Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Nhu, “Ta biết rồi, Đường Đường là do tinh thần phấn chấn, cho nên mới đỏ mặt.”

Nhạc Kiến Nhu rất phối hợp gật đầu, “Không sai không sai, tỷ tỷ hễ cứ kích động là dễ đỏ mặt lắm.”

“Nói bậy, ai đỏ mặt?” Nhạc Kiến Đường ngẩng đầu trừng các nàng.

“Ai cha, sao lại thất bại rồi?” Bảo Nhi cười cợt nâng cằm Nhạc Kiến Đường lên.

“Sao ta?” Nhạc Kiến Nhu cũng tỉ mỉ xem xét.

“Chẳng lẽ là trời lạnh nên thoa sáp?” Bảo Nhi cố ý nói với vẻ buồn bực.

~~~ chát ~~~

Nhạc Kiến Đường đập tay Bảo Nhi, “Nhan Bảo Nhi, muội muốn sao đây?” Chậm rãi đứng lên.

“Chẳng sao cả ~~~” Bảo Nhi vừa nói vừa thụt lùi lại, kéo Nhạc Kiến Nhu chạy.

Đám người truy đuổi náo nhiệt, từ trong phòng đuổi tới trong viện, từ trong viện đuổi ra ngoài sân, một đường cười đùa ầm ĩ thẳng tới sân nơi Trần phu nhân ở.

Mới vừa vào sân, Nhạc Kiến Đường bắt được Bảo Nhi, vươn tay thọc lét nàng.

“Xem muội còn dám nói bậy.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.

“Ôi, Đường Đường, ta không nói bậy không nói bậy nữa, đừng thọc lét ta mà.” Bảo Nhi cầu xin tha thứ.

“Nói câu nào nghe lọt tai cái coi.” Nhạc Kiến Đường uy hiếp.

“Đường Đường đại nhân đại lượng, quốc sắc thiên hương, hoạt bát khả ái, thông minh lanh lợi, tú ngoại tuệ trung, kim ngọc kỳ ngoại (*) ~~~” Bảo Nhi nói liền một hơi.

(*tú ngoại tuệ trung [秀外慧中]: bên ngoài thanh tú, bên trong thông minh trí tuệ.

Kim ngọc kỳ ngoại [金玉其外]: bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Câu thành ngữ đầy đủ là “kim ngọc kỳ ngoại, bài nhứ kỳ trung”: bên ngoài tốt đẹp hào nhoáng nhưng bên trong mục ruỗng thối nát cả rồi.)

“Hừ hừ, tiểu nha đầu, lần này buông tha muội.” Nhạc Kiến Đường buông tay ra.

“Cảm tạ Cố tam tẩu thủ hạ lưu tình.” Bảo Nhi cười to, nói xong liền vọt vào trong phòng.

“Nhan Bảo Nhi, muội đứng lại đó cho ta.” Nhạc Kiến Đường lại hô to đuổi theo.

“Có bản lĩnh tới bắt ta đi!” Bảo Nhi quay đầu lại nhăn mặt, “Cố bá mẫu người cứu mạng với, con dâu của người la lối om sòm đây này.” Vừa chạy vào cửa, thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Nhạc gia tỷ muội chạy đằng sau liền đụng ầm vào người nàng.

“Sao tự nhiên dừng lại? Nhan Bảo Nhi, lần này sẽ không dễ dàng buông tha muội đâu ~~~” Nhạc Kiến Đường chỉ lo uy hiếp Bảo Nhi.

“Cố tam ca, bà vợ chua ngoa nhà huynh lại phát bệnh rồi.” Bảo Nhi vừa khẽ khàng, vừa tiếc hận mà lên tiếng, sau đó thừa dịp Nhạc Kiến Đường chưa kịp phản ứng đã chạy vèo tới cạnh Trần phu nhân, gắt gao ôm lấy cánh tay bà.

“Lại quậy phá nữa hả, Bảo Nhi?” Trần phu nhân cười quở trách.

“Tỷ ấy nói con trước, có qua thì phải có lại, lẽ nào để tỷ ấy khi dễ sao cô cô.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Tỷ tỷ, tỷ lại phấn chấn tinh thần nữa à?” Giọng nói rất nghiêm trang của Nhạc Kiến Nhu vang lên.

“Nhạc Kiến Nhu!” Nhạc Kiến Đường giẫm chân hét lên xông tới.

“Ha ha ha ha a ~~~” Bảo Nhi khoái trá nở nụ cười.

“Nhu Nhu, cái gì mà tinh thần phấn chấn?” Cố phu nhân có chút buồn bực hỏi.

“Cố bá mẫu, Đường Đường nghe nói sắp thành thân với Cố tam ca nên vui vẻ tới mức tinh thần phấn chấn.” Bảo Nhi cười giải thích. Cố phu nhân nghe xong khẽ cười ra tiếng. Sắc mặt Cố Lương Chu lập tức trở nên không được tự nhiên.

Nhạc Kiến Nhu chạy đến bên cạnh Nhạc phu nhân ngồi xuống, “Nương, nhà Trần bá mẫu sắp phải về sao?”

“Ừ, đúng vậy, Trần đại ca sắp thành thân rồi!” Nhạc phu nhân cười.

“A! Vậy sau này con phải gọi Bảo Nhi là đại tẩu ư?” Nhạc Kiến Nhu cười hỏi, lại nhìn Bảo Nhi: “Nhưng mà Bảo Nhi nhỏ như vậy, con gọi muội ấy là đại tẩu hình như hơi bị thiệt thòi.”

Bảo Nhi trợn tròn mắt, “Bị người già như tỷ gọi đại tẩu, là ta mới lỗ ấy chứ? Có điều vấn đề này sẽ không xảy ra đâu, Trần đại thiếu muốn cưới cây gậy trúc già kia kìa, tỷ sẽ không phải chịu thiệt đâu.”

Có tiếng cười khẽ. Nhạc Kiến Thần.

“Tỷ thì không thiệt nhưng gậy trúc lại lỗ nặng nha.” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần nói tiếp.

“Sao vậy?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Bởi vì bị một nam nhân già khằng gọi mình là tẩu tử, đương nhiên quá lỗ rồi.” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần.

Nhạc Kiến Thần cười nhìn Bảo Nhi, lại nhìn Trần Mục Phong, nói: “Mục Phong, mồm miệng tiểu tẩu tử lanh lợi như vậy, ngày sau của huynh cũng không khá giả đâu!”

“Nhạc ca ca, cả huynh còn tự thừa nhận mình già, ta cũng không thể nói gì hơn.” Bảo Nhi chép miệng.

“Để gọi Bảo Nhi một tiếng tiểu tẩu tử, Nhạc ca ca ta chấp nhận.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói.

“Nhạc ca ca thật đúng là nhàm chán!” Bảo Nhi bĩu môi.

“Bảo Nhi, sao muội không đỏ mặt?” Nhạc Kiến Nhu nhìn chằm chằm vào gương mặt Bảo Nhi, mọi người liền nhìn theo, sau rồi mới phản ứng lại.

Ánh mắt Bảo Nhi quét một vòng, chậm rãi đáp: “Cũng không phải là sự thực, có cái gì phải đỏ mặt?”

“Bảo Nhi, vậy tượng đất Huệ Sơn cũng không phải là thật ư?” Nhạc Kiến Nhu hỏi vẻ gian xảo.

“Đương nhiên là thật, để cho tỷ hết hy vọng với Trần đại thiếu mà!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nói. Mặt Nhạc Kiến Nhu đỏ lên, “Nhan Bảo Nhi, không thèm nghe muội nói nữa.” Xoay người chạy.

“Lại một người tinh thần phấn chấn nữa rồi. Ha ha ~~~” Bảo Nhi ôm cánh tay Trần phu nhân cười khẽ, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, liền nói: “Mọi người đừng nhìn nữa, nhìn đến sáng sớm mai con cũng sẽ không đỏ mặt đâu.”

Duyên dáng ngáp một cái, Bảo Nhi thì thào: “Nhạc bá mẫu, Cố bá mẫu, các ca ca, con muốn đi ngủ một giấc, mọi người tiếp tục trò chuyện nhé!”

Trần phu nhân kêu nha hoàn hầu hạ Bảo Nhi rửa mặt chải đầu, bởi thời gian còn sớm, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm.

Qua được chừng một chung trà nhỏ, trong phòng bỗng nhiên truyền đến hai tiếng thét chói tai một trước một sau.

Trần phu nhân vừa kêu một tiếng “Bảo Nhi ~~~” đã thấy một cái bóng lướt qua phi vào phía trong phòng, Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu cũng theo sát sau đó, mấy phu nhân cũng chạy nhanh vào.

Trong phòng ngủ, chỉ thấy Bảo Nhi đang đu trên cây cột giường, lớp áo trong trăng trắng bay bay… lại thêm mái tóc dài xõa tung, thoạt nhìn chả khác nào nữ quỷ. Trên ghế là một nha hoàn đang đứng run rẩy, chậu nước ném xuống đất, nước văng đầy sàn. Tay nàng chỉ vào một bên chân giường, há miệng nhưng không nói nên lời.

Mấy phu nhân chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua, chạy tới chân giường nhìn lại đã thấy cái con gì đó đứt lìa thành nhiều đoạn ~~~

“Bảo Nhi!” Trần Mục Phong nhẹ giọng kêu.

“Rắn ~~~ rắn ~~~ ở đó ~~~~” Bảo Nhi không dám hé mắt.

“Rắn chết rồi.” Trần Mục Phong dỗ.

Bảo Nhi lúc này mới bay xuống đất, chân trần phóng trên sàn nhà chạy ào vào trong lòng Trần Mục Phong, “Đại ca, chúng ta về nhà đi, rắn nhiều quá!”

“Không có việc gì.” Trần Mục Phong vỗ vỗ lưng nàng, “Đi ngủ đi.”

“Không dám ngủ đâu! Cô cô, cô cô, con muốn ngủ với cô cô.” Bảo Nhi từ trong lòng Trần Mục Phong ngẩng đầu tìm kiếm Trần phu nhân, thấy Trần phu nhân liền tiến lên, nước mắt giống như chuỗi châu đứt đoạn thi nhau chảy xuống, khiến Trần phu nhân đau lòng hết sức.

“Bảo Nhi ngoan, không có việc gì, quay về giường đi, lạnh chân đó.” Trần phu nhân vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành.

“Không cần, con không muốn ngủ trên đó đâu! Cô cô, rắn khi dễ con.” Bảo Nhi lên án.

“Bởi vậy đại ca mới báo thù cho con, không sợ nào, không có việc gì, cô cô ở với con.” Trần phu nhân khuyên can mãi mới dụ được Bảo Nhi leo lên giường. Bảo Nhi không chịu nằm, Trần phu nhân không thể làm gì khác hơn là ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về. Bảo Nhi nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy quần áo Trần phu nhân.

“Mau dọn sạch đi, Bảo Nhi thấy sẽ sợ.” Trần phu nhân nhỏ giọng nói với nha hoàn, nha hoàn nọ nơm nớp lo sợ, luống cuống mãi cũng không dám tới gần mấy đoạn xác rắn đó. Đích thân Nhạc Kiến Thần phải tới giúp mang đi chôn trong viện.

Sau đó mọi người yên lặng rời khỏi phòng ngủ.

“Chuyện này đã là lần thứ hai rồi, cũng sắp sửa tới tháng mười một, sao lại có nhiều rắn như vậy?” Nhạc Kiến Thần buồn bực.

“Phải nghĩ cách gì đó thôi, cứ như thế cũng không được! À, đúng rồi, Vọng Giang Nam (1), cái lo᩠thảo dược đó có không nhỉ? Làm túi hương cho Bảo Nhi mang bên người.” Nhạc phu nhân nói xong liền bảo nha hoàn tới dặn dò nàng ta chuẩn bị, sau đó cùng Cố phu nhân vào phòng nhìn Bảo Nhi, chỉ chốc lát sau đi ra.

“Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu cái gì cũng không sợ chứ!” Nhạc phu nhân cảm thán.

“Con thấy muội ấy chỉ sợ xà thôi, sâu còn dám bốc lên chơi nữa mà.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói.

“Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi!” Nhạc phu nhân lên tiếng.

Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu đi theo sau bà.

“Đáng thương cho con rắn lục bé nhỏ, nháy mắt đã bị chém thành đống thịt vụn.” Nhạc Kiến Thần nhỏ giọng nói với Cố Lương Chu.

“Võ công tiến bộ rõ rệt.” Cố Lương Chu nhận xét.

“Ừ, thực đúng là lãng phí.” Nhạc Kiến Thần cười cười.

Tiễn Nhạc phu nhân ra ngoài viện, Trần Mục Phong xoay người trở về, ngồi trong sảnh chính, nhìn bàn tay phải của mình.

“Đi cả rồi ư?” Gần tới nửa đêm, Trần phu nhân mới từ phòng ngủ đi ra.

“Vâng.” Trần Mục Phong đáp.

“Bữa nào đi miếu thắp một nén nhang, vái Phật, Bảo Nhi kì này sợ quá rồi.” Trần phu nhân cau mày.

“Vâng.” Trần Mục Phong đứng dậy: “Nương, người cũng nghỉ sớm đi. Khuya rồi.”

“Làm sao mà ngủ được, nha đầu này ngủ cứ giật mình mãi, nước mắt cũng rơi không ngừng.” Trần phu nhân phất tay: “Con đi nghỉ ngơi trước đi, đã muộn thế này.”

Trần Mục Phong gật đầu quay về phòng mình.

Chú thích

(1) Vọng Giang Nam: Còn gọi là cốt khí muồng, dương giác đậu, giang nam đầu, thảo quyết minh, sơn lục đậu, dã biển đậu, muồng hòe, muống lá khế. Tên khoa học Cassia occodentalis L. Thuộc họ vang Caesalpniaceae.

Có nhiều tác dụng: thanh can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện.

(theo http://www.yduoctinhhoa.com/kien-thuc-y-hoc/chi-tiet/3472-da-bien-dau.htm)

Bên baike baidu thì cho biết thêm nó có tác dụng chữa trị những vết thương do rắn cắn, ngoài ra trồng ở trước nhà, phòng ốc, đình viện thì xua được rắn rết côn trùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.