Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 12: Chương 12: Bắc thượng Giang Ninh (*)




(*một quận thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay)

Đợi đến lúc Bảo Nhi tỉnh ngủ, mặt trời đã ngả sang màu lòng đỏ trứng gà, Bảo Nhi duỗi thẳng thắt lưng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó khe khẽ cất bước trở về.

Trần phu nhân không có trong phòng, Bảo Nhi chạy qua Tùng Duyên viện, phát hiện Trần lão gia, Trần phu nhân đều đang ở đây.

“Bảo Nhi, lại chạy đi đâu? Coi quần áo xốc xếch cả.” Trần phu nhân hỏi.

“Con vào rừng dạo một chút, cô cô.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, ngồi xuống bên cạnh Trần phu nhân.

“Ta thấy để Mục Phong đi thôi!” Trần lão gia uống trà, điềm tĩnh phân phó.

“Chỉ có Mục Phong đi có thất lễ quá không?” Trần phu nhân có chút lo lắng, “Ai, nếu không thì để ta cùng Mục Phong đi đi, ta cũng nhiều năm không gặp Mục tỷ tỷ.”

“Vậy ~~~~ cũng tốt! Sắp tới nàng thu xếp chuẩn bị lễ vật, ngàn vạn lần đừng quên gì đó.” Trần lão gia dặn dò.

“Vâng!” Trần phu nhân đáp lời, nhìn Trần lão phu nhân một chút: “Nhưng mà, vài ngày tới ai sẽ chăm sóc nương đây?”

“Có gì nghiêm trọng đâu? Nhiều nha hoàn phó phụ như vậy, con không cần lo lắng, con với Như Bình nhiều năm không gặp, nhân cơ hội này gặp gỡ cũng tốt!” Trần lão phu nhân cười hiền từ.

Bảo Nhi nghe thấy, biết cô cô sắp tới sẽ xuất môn, chỉ là không biết muốn đi đâu. Nàng thử tính toán, nếu như cô cô xuất môn nàng có thể đi ra ngoài chơi rồi.

“Bảo Nhi à, con đ với cô cô.” Trần phu nhân cười nói với Bảo Nhi.

“A? Con cũng được đi cùng sao? Đi đâu vậy cô cô?” Bảo Nhi hỏi.

“Giang Ninh, Nhạc ca ca của con sắp thành hôn.” Trần phu nhân cười trả lời.

“Thành thân? Giang Ninh?” Bảo Nhi dài giọng, tròng mắt đảo vài lượt, vui vẻ đáp: “Được ạ!”

Tới giờ cơm tối, Trần lão gia nói tới chuyện đi Giang Ninh, Trần Mục Phong tựa hồ sớm đã biết, không có phản ứng gì, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ chớp chớp mắt, vờ hỏi: “Nương, Bảo Nhi cũng đi cùng sao?”

“Đúng vậy, có chuyện gì không? Không nỡ sao?” Trần phu nhân nhìn về phía hai đứa con trai mình.

“Không phải không phải, ha ha ~~~~” Trần Mục Vân cười.

“Cô cô, con nghĩ nhị ca với tiểu ca ước gì người dẫn con đi cho rồi, bọn họ sợ con làm phiền bọn họ.” Bảo Nhi trừng mắt nhìn hai người.

“Ai cha Bảo Nhi, không nên nói như vậy mà, nhị ca cùng tiểu ca đương nhiên là cực kì luyến tiếc muội, có điều là, nhị ca với tiểu ca cũng biết Bảo Nhi rất muốn đi ra ngoài chơi, cho nên ~~~~” Trần Mục Vân nói.

“Tuy rằng ta rất muốn ra ngoài chơi, nhưng nếu nhị ca cùng tiểu ca lưu luyến ta như thế, ta ở lại là được rồi.” Bảo Nhi trưng là bộ mặt “Ta rất có nghĩa khí” đáp lại.

“Bảo Nhi có tấm lòng như vậy ca ca cũng rất cảm động rồi, Bảo Nhi vẫn nên đi thôi!” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

“Được rồi! Nếu nhị ca với tiểu ca kiên trì, ta cũng không tiện chối từ, ta sẽ mua quà về cho hai huynh, yên tâm nhé!” Bảo Nhi cười tủm tỉm.

Tới cuối tháng, Trần phu nhân, Trần Mục Phong, Bảo Nhi cùng đi Giang Ninh. Vốn là muốn chọn lộ tuyến đi Hồ Châu, qua Nghi Hưng, Lật Thuỷ đến Giang Ninh, thế nhưng dưới sự “kiến nghị” mãnh liǴ của Bảo Nhi, từ Hàng Châu xuất phát đi về phía Bắc qua Gia Hưng, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang rồi mới tới Giang Ninh. Vì vậy, thời gian hành trình sẽ tốn gấp đôi, cho nên bất đắc dĩ cuối tháng đã phải xuất phát.

Lý do của Bảo Nhi rất đơn giản, nàng rất muốn ăn bánh ú Gia Hưng, ngắm mỹ nữ Tô Châu, ăn sườn sốt tương Vô Tích với cá cháy Trấn Giang, cả nhà Trần gia nghe được lý do của nàng, phản ứng đồng loạt là mở to hai mắt nhìn, sau đó nháy mắt lia lịa. Cuối cùng dưới động tác chớp mắt mang theo chờ đợi của Bảo Nhi, cả nhà gật đầu.

Cao hứng nhất chính là Bảo Nhi, nhìn Bảo Nhi vui vẻ, Trần phu nhân cũng vui theo, tuyệt không lưu tâm đến việc tốn nhiều thời gian đi đường.

Vào Gia Hưng thành đã là hoàng hôn vài ngày sau, tìm một khách sạn tốt nhất thu xếp ổn thoả, Bảo Nhi cao hứng bừng bừng thay đổi nam trang, kéo Trần phu nhân cùng Trần Mục Phong đến Nam hồ ăn thức ăn trên thuyền. Đối với món ăn hương sắc đều vẹn toàn, Bảo Nhi tựa hồ không có hứng thú mấy, vậu mà đối với hai món ăn vặt là bánh ú với củ ấu phơi khô Nam hồ lại rất yêu thích. Có điều bánh ú cũng chỉ ăn một cái bánh nhân gạch cua, cơm nước xong lại mua mười mấy cái về bảo để dành ăn, kết quả một hồi về tới khách sạn nhớ tới mấy người gia đinh và hai người nha hoàn còn chưa đi, liền hào phóng lấy ra mời bọn họ ăn.

Đến Tô Châu vừa lúc là Tết trùng cửu, Bảo Nhi liền lôi kéo mọi người trèo lên Hổ Khâu, còn mua cho mỗi người túi thơm hạt thù du và hoa cao, lại mua vài nắm hoa cúc, cái đầu nho nhỏ đều bị hoa che khuất; lăn qua lộn lại đến tối muộn mới trở về. (1)

Trở lại biệt viện của Trần gia tại Tô Châu, Bảo Nhi lấy thật nhiều hoa dán lên cửa sổ, sau đó hai tay chống cằm ngồi bên cạnh bàn nhìn mấy cô nha hoàn cắm hoa vào lọ.

“Bảo Nhi à, mệt mỏi phải không? Chút nữa cơm nước xong đi ngủ sớm một chút đi!” Trần phu nhân bảo nàng.

Bảo Nhi gật đầu.

Chỉ chốc lát sau có nha hoàn tới mời hai người qua dùng cơm. Trần phu nhân cùng Bảo Nhi liền đi tới phòng ăn. Bảo Nhi một đường đi đều cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, thế là lúc vào cửa cũng không nhìn kĩ đã nhấc chân — kết quả bước quá thấp, chân vấp ngay bậc thềm, thân thể theo quán tính vẫn hướng về phía trước, cho nên liền thẳng tắp nện xuống mặt đất –

Bảo Nhi nghe được tiếng nha hoàn xung quanh sợ hãi hút khí, bản thân mình nhắm mắt lại chuẩn bị đo đất –

Nền nhà này thực êm nha, một điểm cũng không đau, Bảo Nhi lầm bầm: “Thảm thật dày mà ~~~” lại nghe chung quanh có tiếng cười trộm, Bảo Nhi mới mở mắt, có cái thảm nào làm bằng tơ lụa màu xanh ngọc không? Hình như không có ~~~~ ngẩng đầu nhìn, Trần Mục Phong vẻ mặt có chút xấu hổ ánh vào mắt nàng.

“Xin lỗi đại ca, đụng vào huynh rồi, huynh không sao chứ?” Bảo Nhi le lưỡi, có chút xấu hổ, may mắn là đụng vào nam nhân, ví như đụng vào nữ nhân ăn chắc thê thảm rồi.

“Muội không có việc gì chứ?” Trần Mục Phong hỏi.

Bảo Nhi nhếch miệng nở nụ cười, “Không có việc gì không có việc gì, chân quá ngắn ~~~~” đều do mẹ nàng sinh nàng thấp bé thế, chân mới ngắn như vậy.

Sau đó, Bảo Nhi ngây ngẩn cả người — trừng lớn con ngươi nhìn Trần Mục Phong, cũng quên luôn phải đứng lên, tay phải chậm rãi bò lên trên mặt Trần Mục Phong, giống như nằm mơ thì thào: “Nở nụ cười rồi! Gấu mèo cư nhiên nở nụ cười, ây cha!!!”

“Không có việc gì thì đứng lên đi!” Trần Mục Phong đứng lên để Bảo Nhi đứng vững lại, chính mình đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đã thấy mẫu thân vẻ mặt mỉm cười nhìn mình.

“Bảo Nhi, không có việc gì, ăn đi.” Trần phu nhân nắm tay Bảo Nhi ngồi xuống. Bảo Nhi tựa hồ còn đang trong trạng thái mộng du, lúc ăn cơm lâu lâu lại nhìn chằm chằm Trần Mục Phong, mắt to còn chớp chớp vài cái. Đáng tiếc gấu mèo cũng không có tâm tình cười cho nàng xem.

Cơm nước xong, Trần phu nhân cười lôi kéo Bảo Nhi trở về phòng, thẳng đến lúc thổi nến nằm xuống, Bảo Nhi mới nhẹ giọng nói: “Cô cô à, lần đầu tiên con thấy đại ca cười đó!”

“Ừ, cô cô cũng rất ít thấy nó cười mà!” Trần phu nhân đáp.

“Cô cô, vì sao đại ca không thích cười vậyi? Kỳ thực đại ca cười rộ lên cũng rất đẹp.” Bảo Nhi tò mò.

“Bảo Nhi hiện tại không ghét Mục Phong nữa sao?” Trần phu nhân cười hỏi.

“Không có ghét ạ, chỉ là trước đây huynh ấy lòng dạ hẹp hòi thôi! Có điều, nể tình huynh ấy tặng con lễ vật, con sẽ không tính toán với huynh ấy. Ai bảo con đại nhân đại lượng đâu.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Ừm, Bảo Nhi nhà chúng ta là khoan hồng độ lượng nhất.” Trần phu nhân nói.

“Đó là đương nhiên, ai bảo con là cháu gái của cô cô cơ!” Bảo Nhi trả lời, trong thanh âm có chút buồn ngủ.

“Được rồi được rồi, ngủ đi, sáng sớm ngày mai phải lên đường.” Trần phu nhân vỗ vỗ đầu Bảo Nhi.

“Vâng.” Bảo Nhi giật giật, ôm cánh tay Trần phu nhân chậm rãi ngủ.

Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, đoàn người lại vội vã lên đường. Bảo Nhi có chút buồn ngủ, Trần phu nhân liền ôm nàng cho nàng ngủ thoải mái hơn, Trần Mục Phong cũng không nói lời nào. Buổi trưa lúc dừng lại nghỉ ngơi, Bảo Nhi nhảy tung tăng về phía trước hái rất nhiều hoa dại cùng cành liễu, bện thành vòng hoa mang ở trên đầu với cánh tay, lại còn đeo hai cái lên cổ tay Trần phu nhân. Buổi chiều, Bảo Nhi rõ ràng hăng hái hơn rất nhiều, cư nhiên vui vẻ ngân nga nào là “Ngày hôm nay khí trời thực sáng sủa, khắp nơi phong cảnh xinh đẹp ~~~”, rồi thì “Trước cửa có một cây nho ~~~” đủ thứ, Trần phu nhân cười cười, Trần Mục Phong đang nghe tới “A hoàng a chim hoàng oanh cấm có cười, chờ ta bò lên tới mi sẽ bị thịt” thì hơi nhếch khóe miệng, kết quả, Bảo Nhi lại mở to hai mắt theo dõi hắn.

Tới Thường Châu đã là trung tuần tháng chín, bởi vậy không có thời gian nấn ná lâu, đoàn người lập tức khởi hành. Một đường đi tới Trấn Giang, tình toán thấy còn kịp ở lại Trấn Giang một ngày, ăn xong món cá cháy, Bảo Nhi nói muốn đi Kim Sơn tự (2), Trần phu nhân cũng đồng ý, Trần Mục Phong không thể làm gì khác hơn là cùng hai người đi vào. Ở trong chùa dạo quanh vài vòng, đến trước động Pháp Hải Bảo Nhi nói cái gì cũng không vào, tới trước Bạch Xà cũng không chịu đi.

Trên đường trở về, Trần phu nhân hỏi nàng nguyên nhân, Bảo Nhi suy nghĩ một chút bèn nói: “Pháp Hải chia rẽ nhân duyên người ta, cũng không phải người tốt! Là yêu là nghiệt thì sao, miễn người ta thích là được rồi, hắn hết lần này tới lần nọ xen vào việc của người khác, con thấy, hắn chính là muốn biểu hiện pháp lực cao cường của mình, mua danh chuộc tiếng. Bạch Xà kỳ thực cũng không đáng thương cảm, nàng biết rõ Hứa Tiên kia đối xử với nàng như vậy nhưng vẫn khăng khăng một mực, bị đày dưới tháp cũng chỉ có thể tự trách chính mình. Bọn họ đều không đáng để con đi xem.”

Trần phu nhân nghe xong không nói gì. Trần Mục Phong dường như có chút suy nghĩ.

Thật vất vả qua mấy ngày mới tới Giang Ninh phủ, Giang Ninh phủ phồn hoa thật sự là nơi khác không thể so sánh, khiến Bảo Nhi cực kì hưng phấn. Phủ đệ của Nhạc gia ở Giang Ninh có hai toà, một chỗ là ở đường Nhạc phủ trong thành, một chỗ là ở dưới Tử Kim Sơn. Bởi vì sắp tới đại hôn của Nhạc Kiến Thần cho nên người của Nhạc gia hiện tại toàn bộ đều ở trong thành. Bọn họ vừa vào thành liền có người của Nhạc gia đến tiếp, tới Nhạc phủ, lão gia, phu nhân cùng hai vị thiếu gia đều chờ ở cửa nghênh tiếp.

Xuống xe, thay vì hàn huyên, mọi người cùng nhau đi vào phủ trước. Trong phủ người đến người đi rất bận rộn, Bảo Nhi mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn quy củ cúi đầu đi theo Trần phu nhân. Tới phòng khách hai bên tạ lễ, Nhạc phu nhân liền cười hỏi Trần phu nhân: “Hoà muội muội, tiểu nha đầu này chính là Bảo Nhi phải không?”

“Đúng vậy, nàng là Bảo Nhi.” Trần phu nhân cũng cười, quay đầu nói với Bảo Nhi: “Bảo Nhi à, đây là Nhạc bá bá, Nhạc bá mẫu với Nhạc ca ca.”

Bảo Nhi thoải mái đứng lên, “Chào Nhạc bá bá, chào Nhạc bá mẫu, chào Nhạc ca ca.” Đôi mắt lướt qua từng người, thế nhưng không khom người hành lễ, chỉ là thoáng cúi thấp đầu.

“Ừ, thực sự là nha đầu nhu thuận.” Nhạc phu nhân cười nói, gọi Bảo Nhi đến bên người bà, Bảo Nhi liền thoải mái đi qua cho bà ngắm. Nhạc phu nhân lấy ra một vòng tay rất đẹp cho Bảo Nhi đeo, bảo rằng do vội vàng nên không kịp chuẩn bị lễ vật gì cả.

“Cám ơn Nhạc bá mẫu!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, xong lại quay về ngồi bên cạnh Trần phu nhân.

Trò chuyện một lúc lâu, Bảo Nhi không có hứng thú, nhưng vẫn như cũ mỉm cười cúi đầu lắng nghe.

Bởi trong phủ có rất nhiều khách nhân, cho nên nhóm người Trần gia được an bài tại một khu nhà trong viện. Ăn xong cơm tối, Nhạc phu nhân tới thăm Trần phu nhân, hai người nhiều năm không gặp hàn huyên tận hứng vô cùng, Bảo Nhi rửa mặt chải đầu vốn định ngủ, thế nhưng lạ chỗ nên ngủ không được, liền ôm búp bê đi ra sân viện. Dưới giàn nho xoắn xuýt trong viện có một chiếc bàn đá nhỏ, Bảo Nhi ôm búp bê, ngửa đầu nhìn bầu trời, mặt trăng đương lúc khuyết, chung quanh điểm vài vì sao.

“Lấp lánh lấp lánh sáng long lanh, ngập trời đều là sao nhỏ xinh. Cao cao treo giữa nền trời thẳm, như bảo thạch tỏa sáng lung linh. Lấp lánh lấp lánh sáng long lanh, thần kỳ khả ái – sao nhỏ xinh. Khi vầng dương nọ trèo xuống núi, đất trời phủ lên tấm màn nhung. Bầu trời mọc lên sao nhỏ xinh, xán lạn rực rỡ đến bình minh. Lấp lánh lấp lánh sáng long lanh, thần kỳ khả ái – sao nhỏ xinh.” (3) Bảo Nhi nhẹ nhàng ngân nga.

~~~~ hắt xì ~~~~~

Bảo Nhi đưa tay xoa xoa mũi.

“Bảo Nhi, sao lại không ngủ được?” Giọng nói Trần Mục Phong từ cửa viện truyền đến.

Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn, cười chào hỏi: “Đại ca huynh đã trở về! Chào buổi tối Nhạc ca ca!”

“Bảo Nhi chào buổi tối! Ngủ không được sao?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi. Hai người vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống.

“Vâng, ngủ không được!” Bảo Nhi nói, vẫn như cũ nằm úp sấp lên trên búp bê nhìn bầu trời.

“Lạ giường nên khó chịu?” Nhạc Kiến Thần cười, biết tiểu nha đầu này yêu cầu nhất định rất cao.

“Không phải, là rất cao hứng! Nhạc ca ca huynh rảnh lắm sao?” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần.

“Bận? Vì sao?” Nhạc Kiến Thần hỏi.

“Người sắp làm tân lang không phải bề bộn nhiều việc sao?” Bảo Nhi buồn bực hỏi thăm.

“Bởi vì đã có rất nhiều người bận rộn, thiếu ta một người cũng chẳng ảnh hưởng!” Nhạc Kiến Thần trả lời, hệt như chuyện thành thân chẳng phải của mình vậy.

“Nhạc ca ca, huynh thực lười! Một điểm cũng không cần mẫn bằng đại ca của ta!” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần rất thành khẩn phê phán.

“Đại ca?” Nhạc Kiến Thần nhướng đôi lông mày anh khí nhìn Bảo Nhi, “Không gọi Trần đại thiếu nữa sao?”

“Nhạc ca ca huynh phải học cách phát triển tầm nhìn mà đánh giá vấn đề đi, ha ha ~~~~, bằng không sẽ biến thành đồ cổ đó ~~~” Bảo Nhi vừa cười trêu chọc.

“Bảo Nhi!” Trần Mục Phong nhẹ giọng ngăn cản Bảo Nhi, nhưng khóe môi lại mang chút ý cười.

Bảo Nhi lập tức há miệng tròn vo, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Mục Phong, Nhạc Kiến Thần cũng hiếu kỳ nhìn qua, không có gì đặc biệt nha ~~~

“Bảo Nhi, muội làm sao vậy?” Nhạc Kiến Thần buồn bực.

“Đại ca của ta vừa mới cười, aiz ~~~~” Bảo Nhi tầm mắt không hề di động.

~~~~~

“Ha ha ha ha ~~~” Nhạc Kiến Thần rất không hình tượng cười ha hả, Bảo Nhi mới quay đầu nhìn hắn, “Nhạc ca ca, huynh cười như vậy rất ảnh hưởng hình tượng nha.”

“Không có biện pháp, bởi vì Nhạc ca ca cũng rất hiếm khi nhìn thấy đại ca muội cười cơ mà! Quá kích động.” Nhạc Kiến Thần vỗ vỗ vai Trần Mục Phong, “Ta đi vào trước thỉnh an bá mẫu một chút.”

Mới vừa đi hai bước liền lui trở về, “Bảo Nhi à, không phải muội rất muốn đi ngắm sông Tần Hoài sao? Ngày mai Nhạc ca ca rảnh rỗi mang muội đi chơi có được không?”

“Được!” Bảo Nhi sảng khoái đáp, “Cám ơn Nhạc ca ca.”

“Tốt!” Nhạc Kiến Thần lúc này mới đi vào trong phòng.

Chú thích

(1) Nguyên 1 đoạn đó đều liên quan đến Tết trùng cửu, còn gọi là Tết trùng dương (9/9 âm lịch).

Lúc mới xuất hiện, Tết Trùng Cửu mang ý nghĩa chúc mừng mùa màng bội thu. Năm 221 trước Công nguyên, sau khi thống nhất đất nước Trung Hoa, nhà Tần đã tổ chức hoạt động cúng tế chúc mừng mùa màng bội thu vào tháng 9 âm lịch hằng năm trên khắp cả nước. Ngày mùng 9 tháng 9 được xem là ngày rất tốt lành trong khoảng thời gian nhà Tần và triều Tây Hán cai trị Trung Quốc và ngày tết Trùng Cửu đã ra đời từ đó.

Tuy nhiên, lịch sử đã mang đến cho tết Trùng Cửu thêm nhiều ý nghĩa khác. Vào cuối triều Đông Hán, khoảng năm 190 – 220 sau Công nguyên, đất nước Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều trận bệnh dịch lớn. Trình độ y học lúc bấy giờ không thể khống chế các cơn dịch nên số người chết vì dịch bệnh tăng cao. Mọi người rất lo sợ và gom góp thực phẩm mang lên núi cao để lánh nạn. Trong số đó có một người tên Hoàng Cảnh.

Theo truyền thuyết thì Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: ” Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn”. Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị chết hết. Từ đó về sau, tay đeo túi đỏ đựng hạt thù du, uống rượu hoa cúc và lên núi đã trở thành 3 phong tục lớn trong tết Trùng Cửu và được lưu truyền cho đến nay.

So với việc đeo túi hạt thù d và uống rượu hoa cúc thì người ta thường biết đến việc leo núi hơn, điển hình là “Hổ Khâu đăng cao”. Hổ Khâu là ngọn đồi trên đó có tháp nghiêng Hổ Khâu, còn “đăng cao” nghĩa là lên chỗ cao. Vậy nên, cổ thi có câu “Gặp ngày Trùng cửu đăng cao” là do những sự tích trên.

Ngoài ra vào dịp tết Trùng Cửu, người ta còn làm loại bánh mang tên ‘bánh Trùng Cửu’. Loại bánh này bắt nguồn từ những nơi không có núi. Trong tiếng Hán, bánh ngọt gọi là “cao điểm” – trong đó, “cao” nghĩa là bánh. Chữ ‘cao’ này phát âm trùng với chữ “cao” trong từ “đăng cao”. Vì vậy, mọi người cho rằng, ăn bánh Trùng Cửu còn có thể thay thế cho việc lên núi cao. Ở nhiều khu vực không có núi non, việc chế biến bánh Trùng Cửu đã kết hợp hài hòa với thói quen ẩm thực các vùng, miền, làm xuất hiện nhiều dạng bánh. Không chỉ nguyên liệu sử dụng khác nhau mà ngay cách chế biến cũng khác nhau và vì thế, mùi vị của bánh sẽ khác nhau.

(2) Kim Sơn tự: ngôi chùa nổi tiếng ở Trấn Giang, Trung Quốc, là nơi Pháp Hải bắt giữ Hứa Tiên không cho 2 vợ chồng đoàn tụ; sau Bạch Xà cùng Tiểu Thanh dẫn nước Tây Hồ ngập chùa Kim Sơn để giải thoát cho Hứa Tiên nhưng thất bại nên bị giam vĩnh viễn dưới tháp Lôi Phong […] (Truyện còn dài nữa:D)

(3) Nguyên văn bài hát nó là như vầy:

“一闪一闪亮晶晶, 满天都是小星星. 高高挂在天空中, 好象宝石放光明.

一闪一闪亮晶晶, 神奇可爱的小星星. 当那太阳落下山, 大地披上黑色夜影.

天上升起小星星, 光辉照耀到天明. 一闪一闪亮晶晶, 神奇可爱的小星星”

“Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, mãn thiên đô thị tiểu tinh tinh. Cao cao quải tại thiên không trung, hảo tượng bảo thạch phóng quang minh. Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, thần kỳ khả ái đích tiểu tinh tinh. Đương na thái dương lạc hạ sơn, đại địa phi thượng hắc sắc dạ ảnh. Thiên thượng thăng khởi tiểu tinh tinh, quang huy chiếu diệu đáo thiên minh. Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, thần kỳ khả ái đích tiểu tinh tinh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.