Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 16: Chương 16: Bắt cóc hoa khôi đầu bảng




“Tào thiếu gia, thỉnh tự trọng.” Quỳnh thai vẻ mặt lạnh lùng.

“Tự trọng? Quỳnh Thai, ngươi mà cũng nói lời tự trọng với bản thiếu gia ư? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi nghĩ là đây là chỗ nào? Khuê phòng của thiên kim tiểu thư chắc? Ha ha ha ha, Quỳnh Thai, thiếu gia ta cất nhắc ngươi, ngươi đừng nên trở mặt không biết xấu hổ ~~~” nam nhân nọ nắm tay trái Quỳnh Thai, tay phải nàng lập tức không chút chần chừ giơ lên ~~~

“Quỳnh Thai, cùng hạng người như thế động thủ không sợ bẩn tay sao? Bẩn tay thiếu gia ta sẽ đau lòng đó.” Bảo Nhi bỗng nhiên cất tiếng, nhàn nhã uống một ngụm nước.

Bàn tay Quỳnh Thai chậm rãi buông xuống, quay đầu lại nhìn Bảo Nhi, thản nhiên cười: “Thiếu gia nói chí phải, Quỳnh Thai biết sai rồi.”

“Ngươi cái tên thúi ~~~” nam nhân kia lời thô tục còn chưa phun hết, một miếng bánh ngọt bay vào trong miệng hắn.

“Đừng làm ô uế gian phòng, ảnh hưởng tới hứng thú đại gia bọn ta.” Người nói chính là Nhạc Kiến Đường, lúc này trong mắt nàng lóe ra tia sáng hiếu chiến, Bảo Nhi chung quy vẫn nghĩ cái loại ánh mắt này sao mà quen thuộc.

“Đúng đó! Đại gia đã thưởng ngươi bánh ngọt, còn chưa cút đi ra ngoài?” Nhạc Kiến Nhu chen vào, e sợ chuyện còn chưa đủ loạn.

Vừa lúc nói chuyện, Nhạc Kiến Đường đã đến bên cạnh nam nhân nọ, nhẹ nhàng trở tay một cái khiến cho hắn phải thu tay về, trừng mắt nhìn Nhạc Kiến Đường, mà Nhạc Kiến Đường lại kéo Quỳnh Thai đến cạnh bàn ngồi xuống.

“Để gia nhìn xem có bị thương không?” Bảo Nhi kéo tay Quỳnh Thai xem xét kĩ càng, thốt lên: “Ai nha, đều đỏ ửng lên rồi, có đau không?”

“Ngài đau lòng Quỳnh Thai, Quỳnh Thai không đau.” Quỳnh Thai rất biết phối hợp, quyến rũ nói.

“Còn đứng đó làm gì? Lên cho ta, hung hăng giáo huấn ba tên tiểu tử thúi chưa dứt sữa này~~~” tên nam nhân họ Tào gào thét ầm ĩ. Mấy tên gia đinh sửng sốt ban nãy cũng lấy lại tinh thần vọt lên, rất tự động, Nhạc gia tỷ muội một trái một phải tránh đi ra ngoài, Bảo Nhi nắm tay Quỳnh Thai xem náo nhiệt.

Không nghĩ tới, mấy tên gia đinh kia cư nhiên thật sự có tài, mà Nhạc gia tỷ muội mặc dù có chút công phu, thế nhưng cũng chỉ so với gia đinh mạnh hơn một chút thôi, mạnh hơn bao nhiêu cái một chút nhỉ? Chắc cũng giống như “Thái” so với “Đại” (*) nhiều hơn một chút thôi. Cho nên, vốn Bảo Nhi rất nhàn nhã xem náo nhiệt, giờ lại từ từ nhíu đôi lông mày ~~~

(* “thái -太” so với “đại -大” chỉ hơn một nét chấm nhỏ, ý so sánh hai chị em võ công chỉ cao hơn bọn gia đinh một tẹo thôi:D )

Tên họ Tào phỏng chừng cũng nhìn ra bản thân sắp chiếm thế thượng phong, vẻ mặt trưng ra nụ cười dâm đãng tới gần chiếc bàn, nhìn Quỳnh Thai lại nhìn Bảo Nhi, nói: “Không nhìn ra ngươi da thịt cũng nõn nà, thế nào, chỉ cần ngươi bồi Tào gi ta uống rượu, Tào gia ta sẽ không tính toán với ngươi, sao?” Bàn tay mê đắm vươn về phía khuôn mặt Bảo Nhi mà sờ ~~~

~~~ soạt ~~~

Bảo Nhi mặt nhăn mày nhíu, “Lãng phí trà hoa quế của thiếu gia ta.” Sau đó kéo Quỳnh Thai, lách qua đoàn người đang đánh nhau chạy ra cửa, vừa hô: “Đường huynh, Nhạc huynh, đánh không lại bỏ chạy nha!”

“Được rồi, ngươi chạy trước đi!” Hai người đồng thanh.

Bảo Nhi lôi kéo Quỳnh Thai vừa chạy đến chỗ rẽ góc xuống tới sân khấu kia, chỉ thấy lầu một đang đứng mấy đám gia đinh chắn kín lối xuống, “Trời ạ! Dạo thanh lâu thôi mà mang cả nhà tới à!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Trần tiểu thư, xin lỗi, liên lụy các người.” Quỳnh Thai áy náy.

“Liên lụy thì cũng liên luỵ rồi, tiết kiệm chút nước bọt đi, mã hậu pháo (*) cũng vô ích.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

(*马后炮: một nước cờ trong cờ tướng, nghĩa bóng chỉ hành động không kịp thời, không giúp ích gì được)

“Còn lại giao cho ta đi!” Quỳnh Thai kiên quyết.

“Giao cho cô hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta hẳn là tìm một biện pháp chạy cho lẹ.” Bảo Nhi phản đối.

“Ừm ~~~ có rồi!” Quỳnh Thai buông tay nàng, sau đó chỉnh lại y phục cười với đám nam nhân dưới lầu: “Hôm nay nếu ai có thể cứu ta thoát khỏi hỗn loạn, Quỳnh Thai ta sẽ bồi người đó một buổi tối.”

Bảo Nhi nhìn Quỳnh Thai, “Cô điên rồi! Nếu phải để tiện nghi bọn người này, chẳng bằng tiện nghi đó cho ta chiếm.” Sau đó lôi Quỳnh Thai xoay người bỏ chạy, quay ngược lại lên lầu, đám gia đinh đuổi theo ra từ nhã gian hướng tới cầu thang bên này đã chạy tới, Bảo Nhi liền kéo Quỳnh Thai chạy sang bên kia, mỗi gian phòng chạy qua hoặc là cửa phòng đóng chặt, hoặc là chật ních người ra xem náo nhiệt.

“Bên kia là đường cái sao?” Bảo Nhi vừa chạy vừa hỏi.

“Ở bên này.” Quỳnh Thai đáp.

“May mắn may mắn ~~~~” Bảo Nhi cười, mắt thấy phía trước một gian cửa phòng không có muỗi ruồi các kiểu bu vào, liền kéo Quỳnh Thai chạy vô, “Xin lỗi, mượn cửa sổ dùng một chút.” Ngay cả người bên trong mặt mũi thế nào còn chưa nhìn rõ, nàng liền chạy thẳng đến cửa sổ, vươn tay đẩy ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới một chút, sau lại nhìn Quỳnh Thai: “Cô dám nhảy không?”

“Không dám cũng phải nhảy thôi!” Quỳnh Thai thấp giọng nói.

“Ôi, ta nói Quỳnh Thai, sao hoa khôi đầu bảng lại không làm? Cùng một tên tiểu tử như thế bỏ trốn?” Bên cạnh bàn truyền đến giọng nữ đầy yêu mị.

“Quỳnh Thai, cái vị trí đầu bảng này cô đoạt được như thế nào vậy? Một kẻ hàng loại ba cũng dám nói chuyện với cô như thế ư?” Bảo Nhi nhìn về phía “Mặt hàng loại ba” kia.

“Cái tên yêu quái bất nam bất nữ, đến phiên ngươi nói chuyện sao?” Nữ nhân nọ trợn mắt lên.

“Ta bất nam bất nữ cũng chẳng thèm coi trọng ngươi!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, chuẩn bị nhảy xuống, đã thấy phía dưới đứng đầy bọn thủ hạ ở thanh lâu. “Coi bộ chơi không được ~~~~~ trừ phi ta biết bay ~~~~” Bảo Nhi vẫn cười như cũ.

“Trần thiếu gia, người chạy trước đi! Ta không có việc gì.” Quỳnh Thai nói.

“Làm người phải có nghĩa khí. Không thì chúng ta nhảy xuống đạp chết bọn họ là được rồi.” Bảo Nhi hai mắt liếc nhìn bên trong, bỗng nhiên con ngươi đảo vòng quanh, bước nhanh đến bên cạnh “Hàng loại ba”, nhanh như chớp từ trên đầu nàng ta nhổ xuống một cây trâm, sau đó lại gần bên người Quỳnh Thai, “Nếu không thể bảo toàn hai người, Quỳnh Thai, cô chịu ủy khuất một chút thành toàn ta đi!” Sau đó lấy đầu nhọn của cây trâm dí vào cổ Quỳnh Thai, vừa cười vừa nói.

“Trần thiếu gia, người~~~~” trong giọng nói Quỳnh Thai mang theo lo sợ cùng ý cười.

“Cô là hoa khôi đầu bảng mà, tú bà không dám để cô bị thương đâu, yên tâm.” Bảo Nhi cười, sau đó quay ra ngoài cửa sổ hét lên: “Các ngươi dám động, ta liền đâm nàng, đến lúc đó người đã chết các ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Nhạc gia tỷ muội vội vã vọt vào phòng, lập tức bọn gia đinh cũng chạy tới, nhìn thấy tư thế Bảo Nhi cũng không dám nhúc nhích.

Họ Tào chạy tới, “Khá lắm tên tiểu tử kia, mau thả Quỳnh Thai.”

“Mang theo đám chó của ngươi cút ngay!” Bảo Nhi quát lên, nhìn Nhạc gia tỷ muội, đôi mắt lại liếc sang mấy người phụ nữ, hai người hiểu ý, chạy tới kèm hai bên ba nữ nhân, trong chốc lát một trận gào khóc thảm thiết chói tai vang lên liên tục.

“Câm miệng. Ồn ào quá. Không muốn chết biết làm như thế nào chứ?” Nhạc Kiến Đường lớn tiếng.

“Đường huynh, huynh thật thông minh.” Bảo Nhi khích lệ.

“Quá khen.” Nhạc Kiến Đường trả lời.

Đám kỹ nữ bắt đầu kêu rên.

“Lên cho ta, người chết Tào gia ta chịu trách nhiệm.” Họ Tào kia bỗng nhiên phát lệnh.

“Ha ha, Đường huynh, thực sự là chơi không vui mà ~~~ Quỳnh Thai, nếu như cô nhảy xuống bị tàn phế, ta nuôi cô nửa đời sau, cô không sợ chứ?” Bảo Nhi hỏi.

“Không sợ!” Quỳnh thai vừa cười vừa nói.

“Chúng ta đây cùng nhau nhảy lầu! Còn có các huynh ~~~” Bảo Nhi nhìn về phía Nhạc gia tỷ muội đang tới gần. Giờ mới phát hiện trung gian ba nữ nhân nọ có một người nam tử tuổi còn trẻ đang ngồi, nhàn nhã tự đắc uống rượu, trong tay cầm lấy một hộp đậu phộng. Phía sau hắn cách đó không xa là một tên tùy tùng.

“Nhảy đi! Nhảy đi! Tào gia ta nhặt xác cho các ngươi ~~~” Tiếng gào thét của họ Tào kia bỗng nhiên im bặt, động tác cũng ngừng lại.

“Ồn muốn chết!” Nam tử trẻ tuổi đang uống rượu rốt cuộc cũng lên tiếng.

Bọn gia đinh lập tức dời đi mục tiêu, vây quanh cạnh bàn nam tử, nhìn chằm chằm. Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Đường nháy mắt một cái, Nhạc Kiến Đường rất nhanh chen đến bên cạnh nam tử họ Tào lấy cây trâm dí lên cổ hắn.

“Ê! Các ngươi chậm rãi đánh nhau nha! Bọn ta đi trước.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói, kéo tên họ Tào đi tới cửa.

Đám gia đinh bấy giờ mới kịp phản ứng, nhưng thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Quỳnh Thai, đi thôi! Xem ra tên ngu ngốc này còn có chút giá trị đây!” Bảo Nhi tiện tay quăng cây trâm xuống đất kéo Quỳnh Thai đi ra ngoài. Nhạc Kiến Nhu cũng thả mấy cô kia ra, che chở Bảo Nhi.

Xem ra nam nhân họ Tào cũng có chút địa vị, bởi đám lâu la thanh lâu đều tự động lui về phía sau. Chỉ có tú bà giang chân đứng ở đàng xa, “Vị thiếu gia này, ngươi thả Quỳnh Thai, nàng không thể đi theo ngươi được.”

“Ta không được dắt nàng đi?” Bảo Nhi hỏi.

“Đem hai vạn lượng bạc ra đây, mụ mụ ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy tốn bao nhiêu là bạc ~~~” tú bà chuẩn bị thao thao bất tuyệt.

“Hai vạn lượng ta không có rồi! Các huynh có không?” Bảo Nhi hỏi Nhạc gia tỷ muội. Hai người cũng lắc đầu.

“Ta có!” Quỳnh thai nhẹ giọng nói, “Ta đi lấy.” Xoay người đi lên lầu.

Bảo Nhi kéo nàng lại. “Nha hoàn của cô gọi là gì?”

“Minh Nhi.” Quỳnh thai đáp.

“Lão thái bà, để Minh Nhi đi lấy, bà đi lấy giấy bán mình lại đây. Tôi nói cho bà, nếu như tiền của Quỳnh Thai thiếu nửa đồng tôi sẽ giết cái tên ngu ngốc kia, tự bà suy nghĩ đi.” Bảo Nhi ra lệnh. Minh Nhi nơm nớp lo sợ đi tới, Quỳnh Thai khẽ nói cho nàng chỗ giấu tiến, tiểu nha đầu liền đi.

Chỉ chốc lát sau, đồ đạc đã đem tới, Quỳnh Thai kiểm tra một chút thấy cái gì cũng không thiếu, từ trong hộp lấy ra ngân phiếu hai vạn lượng, một tay trao tiền một tay lấy giấy bán mình, cẩn thận cất đi, đám người chậm rãi thối lui ra ngoài.

Đi rất xa, đến một cái hẻm nhỏ tối thui, Nhạc Kiến Đường đem tên họ Tào dựng sát sau cửa một nhà nào đó, bọn người đang định đi, Bảo Nhi bỗng nhiên nói: “Như vậy quá tiện nghi hắn! Không bằng ~~~~ lột sạch hắn!”

“Tuyệt!” Nhạc Kiến Đường cùng Nhạc Kiến Nhu không ngờ lại rất hưng phấn, cơ mà lúc tiến hành công việc cụ thể, ba cô tiểu khuê nữ lại không có can đảm, cuối cùng đành nhờ tới Quỳnh Thai ra tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.