Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 2: Chương 2: Các ca ca Trần gia




Còn chưa tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười sang sảng vọng ra, Trần Mục Vân cười bảo: “Nhạc huynh tới rồi!”

Vào phòng khách, đương ngồi trên chính vị là Trần lão gia, ghế bên tay phải là một nam tử anh tuấn mặt không chút biểu cảm, bên trái cũng ngồi một người, so với người ngồi bên phải kia thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, lại có một đôi mắt hoa đào.

“Bá mẫu, Kiến Thần (*) lại tới quấy rầy.” Người mắt hoa đào kia đứng lên cười cùng Trần phu nhân chào hỏi.

(*Nguyên văn là “见燊”: QT và Hán Việt đều dịch là “Kiến Sân”, mình tra trên GG lại dịch là “Kiến Thần” nên mình để tạm. Sau này có ai đề nghị khác thì mình sẽ sửa)

“Kiến Thần đã lâu không thấy tới chơi, ta còn tưởng rằng cháu đã quên Trần bá mẫu rồi chứ. Lệnh tôn lệnh đường thân thể có mạnh khỏe không?” Trần phu nhân mỉm cười hỏi, kéo Bảo Nhi đến một bên ngồi xuống.

“Nhờ phúc bá phụ bá mẫu, gia phụ gia mẫu thân thể vẫn còn khoẻ mạnh, trước khi tới đây còn cố ý căn dặn cháu phải thỉnh an Trần nãi nãi cùng bá phụ bá mẫu đâu.” Nhạc Kiến Thần nho nhã lễ độ đáp lời.

“Nhạc huynh, huynh mỗi lần tới không nói giống hệt vậy là không được sao?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Mục Vân, nói linh tinh gì đó? Kiến Thần lui tới đều lịch sự lễ độ, con cũng không lo mà học hỏi người ta.” Trần lão gia nói xong, liền quay sang Trần phu nhân: “Chốc nữa bảo người thu dọn gian phòng cho Kiến Thần.”

“Sớm đã quét tước xong xuôi rồi, gian phòng Kiến Thần thường ở lại vẫn đều có người chăm nom mà.” Trần phu nhân nói, lại nhìn nhi tử mình: “Mục Phong, đã tới thỉnh an nãi nãi chưa?”

“Vẫn chưa, lập tức qua.” Trần Mục Phong trả lời, trên mặt chẳng chút biểu cảm.

Bảo Nhi ngồi bên cạnh Trần phu nhân, dựa vào cánh tay Trần phu nhân quan sát hết thảy người trong phòng.

“Tiểu Bảo Nhi hôm nay làm sao lại an tĩnh như thế nhỉ?” Trần lão gia hỏi.

“Bởi vì không ai để ý con, cô trượng (*)!”.

(*chồng của cô cô)

“Ai chà, Bảo Nhi ghen tị kìa, cha.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói, “Nào nào nào, Bảo Nhi, tiểu ca giới thiệu cho muội một chút, vị công tử phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong này chính là Nhạc Kiến Thần. Nhạc huynh, vị này là tâm can bảo bối trong lòng cha mẹ ta, tiểu Bảo Nhi.”

“Tiểu ca, huynh dùng loại khẩu khí này nói chuyện, ta sẽ cho rằng huynh đang đố kị với ta đó nha!” Bảo Nhi chớp chớp lông mi nhìn Trần Mục Vũ.

“Ai nha, đều bị muội nhìn ra sao? Bảo Nhi muội quả thật thông minh!” Trần Mục Vũ khoa trương đáp lại.

“Tiểu ca, ta chẳng qua so với huynh thông minh một chút mà thôi, huynh ngàn vạn lần đừng nên chán chường thất vọng!” Bảo Nhi trêu chọc. Trần Mục Vũ còn chưa kịp phản ứng, Trần Mục Vân cùng Nhạc Kiến Thần đã nở nụ cười.

“Bảo Nhi, Nhạc đại ca có thể gọi là Bảo Nhi chứ?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.

“Có thể, tên vốn đặt ra cho người khác gọi mà, Nhạc đại ca!” Bảo Nhi cũng cười đáp lời.

“Kiến Thần, ta đi trước gặp nãi nãi.” Trần Mục Phong đứng lên.

“Cùng nhau đi, ta cũng muốn thỉnh an Trần nãi nãi.” Nhạc Kiến Thần cũng đứng dậy.

Hai người ra phòng khách đi tới Tùng Duyên viện.

Tới bữa trưa, Trần lão phu nhân truyền cơm bảo là để cho Nhạc Kiến Thần “tiếp phong tẩy trần” (*). Giữa tiệc, Nhạc Kiến Thần không ngừng kể chuyện, khiến mọi người cười liên tục, Bảo Nhi vẫn an tĩnh ăn. Nhìn thức ăn trong đĩa vun cao như ngọn núi nhỏ, Bảo Nhi mặt nhăn mày nhíu, nỗ lực xử lý nó ~~~~

(*tiếp phong yến: tiệc đón khách từ xa đến)

“Kiến Thần này, nghe nói cháu đã định hôn ước, là tiểu thư nhà ai vậy?” Trần lão phu nhân cười hỏi.

“Nãi nãi, người thực sự tin tức rất linh thông nha! Là Lý gia tam tiểu thư.” Nhạc Kiến Thần nói xong, chẳng thấy có chút biểu tình vui sướng nào.

“Lúc nào mời uống rượu mừng đây? Nhạc huynh?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Này ~~~~ không phải do ta!” Nhạc Kiến Thần trả lời.”Đừng chỉ biết lo nói người ta, ba tên bọn ngươi chừng nào mời ta uống rượu mừng hả?”

“Cái này thì ~~~~ phải hỏi đại ca trước.” Trần Mục Vân thoải mái đem vấn đề quẳng cho đại ca hắn, trưởng tử chưa thành gia thất, bọn họ tha hồ kéo dài vô thời hạn.

“Sớm!” Trần Mục Phong đơn giản đáp lại, cư như là đang nói đến chuyện của ai khác, có điều hiệu quả như nhau, một bàn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Trần gia trưởng bối là mừng rỡ, Trần gia huynh đệ cùng Nhạc Kiến Thần thì kinh ngạc, còn có người nhịn không được cười khẽ.

“Bảo Nhi, muội cười cái gì?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Hả? Ta? Không có gì, nghĩ tới Bồ Tát thực linh nghiệm nha! Ngày nào đó ta cũng đi cầu Bồ Tát!” Bảo Nhi cười tủm tỉm.

“Bảo Nhi cầu Bồ Tát chuyện gì vậy?” Trần Mục Vân mỉm cười nhìn Bảo Nhi hỏi.

“Phật viết: không thể nói.” Bảo Nhi cười híp mắt.

“Ta biết rồi, tiểu Bảo Nhi có phải cầu Bồ Tát một đấng lang quân như ý đúng hay không?” Trần Mục Vũ vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ra, hỏi.

“Cái này hả —— ta còn chưa tới nông nỗi phải đi cầu Bồ Tát đâu, tiểu ca, thật ra ta nghĩ huynh hẳn là nên đi cầu Bồ Tát đi, miễn cho đến lúc già khọm lại không kiếm được thê tử, hại cô cô không có cháu bồng.” Bảo Nhi cười phản bác lại.

“Bảo Nhi, muội nghĩ tiểu ca già sao?” Trần Mục Vũ biểu tình như thụ thương.

Bảo Nhi lắc đầu, Trần Mục Vũ vừa mới cảm thấy “trời quang mây tạnh” (*), liền nghe Bảo Nhi nói tiếp: “Không tính là rất già! Chỉ có điều so với ta lớn hơn chín tuổi mà thôi, thực sự không tính là già quá!”

(*Nguyên văn “vũ quá thiên tình”: sau cơn mưa trời lại sáng)

“Muội là tên không lương tâm Bảo Nhi, uổng công tiểu ca đối với muội tốt như vậy, mỗi ngày dỗ muội vui vẻ, muội cư nhiên ~~~ lại còn nói tiểu ca già.” Trần Mục Vũ đùa giỡn.

“Tiểu ca, làm Lan Hoa Chỉ (1) phải cầm khăn tay mới đẹp mắt.” Bảo Nhi cười híp mắt nhắc nhở

“Nương, đều là người sủng em ấy, người xem đi, bây giờ càng ngày càng không biết lớn nhỏ.” Trần Mục Vũ nhìn về mẹ ruột mình.

“Tiểu ca, ta nghĩ huynh nói như vậy là sai rồi, ta chỉ bảo rằng tiểu ca so với ta lớn hơn chín tuổi nha, thế nào lại là không biết lớn nhỏ đây?” Bảo Nhi híp mắt phản pháo.

“Được rồi được rồi, đừng náo loạn.” Trần phu nhân cười khuyên, “Có điều Bảo Nhi nói cũng không sai, lão tam cũng không còn nhỏ, vốn đã sớm nên rước dâu.”

“Nương, đại ca còn không có ~~~~” Trần Mục Vũ kháng nghị.

“Đại ca con nói sẽ nhanh thôi, đại ca cưới xong, hai đứa bọn con cũng phải khẩn trương một chút.” Trần phu nhân phân phó.”Hôm nào để ta tìm bà mối giới thiệu vài cô nương con nhà lành.”

“Cô cô, vì sao phải tìm bà mối? Nãi nãi với cô trượng chỉ định một người không được sao?” Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, bên mép còn dính hạt cơm.

Trần phu nhân cười lau đi hạt cơm cho nàng, nói: “Nãi nãi với cô trượng cũng không biết cô nương nhà ai là tốt cả, cho nên phải hỏi bà mối.”

“Không biết? Vậy để cho các cô nương cùng nhau đến nhà ta, xem qua là có thể tuyển.” Bảo Nhi nói.

~~~~~~~

“Tiểu Bảo Nhi, muội tưởng là hoàng đế tuyển phi sao?” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói: “Đại gia tiểu thư sao có thể để người ta tới xem mặt đây, đương nhiên cần bà mối qua xem rồi.”

“Bà mối nếu gạt người, không phải là có hại ư?” Bảo Nhi nói.

“Vậy cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao.” Trần Mục Vân trả lời.

“Nhưng mà —— vậy không phải rất đáng thương sao?” Bảo Nhi khẽ nhíu mày.

“Ừ ~~~~ nếu không Bảo Nhi đi theo xem?” Trần Mục Vân cười gợi ý.

Bảo Nhi gật đầu, nói: “Được! Miễn cho bị lừa gạt.”

“Coi như tiểu tử muội còn có lương tâm, ca ca không uổng công thương muội.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

“Nếu như cô nương nhà người ta bị lừa thì quá tội nghiệp rồi, cả đời biết làm thế nào mà qua ~~~” Bảo Nhi tiếp lời.

~~~~~~~

“Nhan Bảo Nhi ——” Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đồng thanh kêu lên. Nha đầu chết cũng không có lương tâm này, nói nửa ngày thì ra là chửi xéo bọn hắn đây mà.

“Tiểu ca không phải nói đối đãi với người khác phải có lương tâm sao?” Bảo Nhi hỏi.

“Vậy muội nghĩ ca ca không tốt chỗ nào? Muội có biết bao nhiêu nữ nhân chờ gả cho ca ca hay không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo Nhi trừng mắt to: “Không thể nào? Còn có người muốn gả cho ca ca sao? Có phải là quá lứa lỡ thì gả không ra đúng không?”

“Bảo Nhi!” Trần phu nhân cười vỗ vỗ cánh tay Bảo Nhi, “Đừng chọc ca ca nữa, lo ăn đi nào!”

“Vâng!” Bảo Nhi nhu thuận nở nụ cười, lại ăn.

“Nương, người không thể cưng chiều em ấy quá, còn như vậy sau này muội ấy sẽ leo lên trời.” Trần Mục Vũ lại một lần nữa kháng nghị.

“Cô cô, tiểu ca đố kị kìa. Người qua dỗ huynh ấy đi, mắc công tiểu ca lại thương tâm.” Bảo Nhi chăm chú nhìn Trần phu nhân.

“Nhan Bảo Nhi ~~~~” Trần Mục Vũ nheo lại đôi mắt.

“Được rồi! Con đó, ngày nào cũng chọc Bảo Nhi, đều sắp thành thân rồi mà còn không chững chạc lên chút nào.” Trần phu nhân lắc đầu.

“Nãi nãi, cha, thấy rồi ạ? Thấy nương bất công bao nhiêu chứ? Người nên làm chủ cho con!” Trần Mục Vũ còn kém nước đấm ngực giậm chân thôi.

“Ừ, làm chủ cho con. Qua vài ngày liền làm chủ cho con đính hôn.” Trần lão gia đáp.

“Cha! Đại ca còn chưa cưới mà?” Trần Mục Vũ lập tức nghiêm mặt phản đối, suýt chút nữa bị lão cha cuốn vào rồi.

“Trước đính hôn cái đã. Chờ đại ca, nhị ca con cưới xong rồi làm luôn.”

“Nãi nãi ——” Trần Mục Vũ chuyển mục tiêu.

“Cũng nên cưới rồi! Bạch nãi nãi con đều đã ôm chắt, ta ngay cả bóng cháu dâu còn không thấy đâu. Nếu như hiếu thuận thì nhanh chóng thành thân cho ta, để ta lúc còn sống có thể bồng tằng tôn (*chắt)!” Trần lão phu nhân khuyên.

“Nãi nãi, chụp mũ cũng quá ——” Trần Mục Vân nhỏ giọng kháng nghị.

“Hỗn tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi đã hai mươi lăm rồi, người khác tầm tuổi này đều có hai ba hài tử, ngươi đâu, ngay cả vợ đều không kiếm được! Có phải thực sự định tức chết ta với cha mẹ các ngươi mới vừa lòng?” Trần lão phu nhân cao giọng.

“Nương, người đừng nóng giận. Đợi hôn sự của Mục Phong xong xuôi, hai tên tiểu tử này cũng không mượn cớ được, đến lúc đó người chờ ôm chắt nội đi!” Trần phu nhân trấn an mẹ chồng, thuận tiện trừng mắt ba cậu quý tử một vòng.

Chú thích

(1) Lan Hoa chỉ: làm ngón tay hình hoa lan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.