Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 15: Chương 15: Dụ dỗ mỹ nhân




Đi trên đường, ba người rất tự giác ra dáng là tiểu công tử thực sự.

“Từ giờ tới lúc thanh lâu nhộn nhịp còn lâu lắm, chúng ta đi ăn một chút cái đã nhỉ?” Nhạc Kiến Đường hỏi.

“Được!” Nhạc Kiến Nhu cùng Bảo Nhi đều tỏ vẻ đồng ý.

“Đi đâu ăn bây giờ?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Đương nhiên là chỗ phong cảnh đẹp mà đồ ăn ngon rồi!” Nhạc Kiến Đường cười nói, “Bảo Nhi à, muội chưa đi hồ Mạc Sầu đúng không? Hôm nay chúng ta tới ăn thử vài món xem sao?”

“Tốt! Có vịt không? Ta muốn ăn món vịt.” Bảo Nhi không khách khí trả lời.

“Dĩ nhiên là có! Cái khác có thể không, vịt Kim Lăng nhất định sẽ có.” Hai tỷ muội cùng đồng thanh.

Chờ các nàng đi tới hồ Mạc Sầu cũng đã gần trưa, tỷ muội Nhạc gia dẫn nàng đến “Mạc Sầu Cư” bên cạnh hồ, Mạc Sầu Cư mô phỏng theo kiến trúc lục triều, phong cách cổ kính mà trang nghiêm, nội thất bên trong toàn bộ đều là gia cụ kiểu dáng thời lục triều. Trực tiếp lên thẳng lầu ba, đi vào “Hoành Đường Tiểu Trúc”, Bảo Nhi không vội ngồi xuống mà chạy đến bên cửa sổ ngắm mỹ cảnh hồ Mạc Sầu. Phóng tầm mắt nhìn xuống, liền thấy xa xa lác đác vài chiếc lá phong đỏ cũng hoa hải đường, màu sắc hoà quyện đẹp mắt, mặt hồ bởi vì khí trời lạnh mà được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh, “Thật xinh đẹp! Tiên cảnh!” Bảo Nhi tán thưởng.

“Bên kia có một toà Bão Nguyệt Lâu, buổi tối ngắm trăng còn đẹp hơn cơ —— chỉ là nghe nói, chứ bọn ta cũng chưa thấy qua.” Nhạc Kiến Nhu vừa cười vừa nói, Nhạc Kiến Đường thì đương gọi món.

“Món vịt ở đây là đệ nhất, chế biến đa dạng, khẩu vị vừa miệng.” Nhạc Kiến Đường nói, “Còn có thể ngắm mỹ cảnh hồ Mạc Sầu.”

Chờ tới lúc từng món được mang lên, Bảo Nhi cùng Nhạc Kiến Nhu quay trở lại chỗ ngồi. Tiểu nhị mỗi lần bưng lên một món đều giới thiệu tên gọi của nó, bao tử vịt muối, hạt tía tô chưng cách thuỷ, cá trắm đen hoa cúc, cúc diệp ngọc bản, vịt Kim Lăng muối, thịt cua môi cá nhám, lại thêm một vò rượu sake (*).

(*盐水鸭肫, 炖苏核, 菊花青鱼, 菊叶玉版, 金陵盐水鸭, 蟹粉鱼唇, 又要了壶清酒: ai biết thì chỉ điểm giùm mình, mấy món này khó tìm quớ:(( )

“Có vẻ nhiều dầu mỡ quá đó?” Bảo Nhi đảo qua từng món xong lại hỏi.

“Không đâu! Vả lại chỉ là nếm thử thôi mà!” Nhạc Kiến Đường cười đáp.

“Cũng đúng.” Bảo Nhi cười, “Ta đây sẽ không khách khí nha!” Gắp một miếng bao tử vịt tinh tế nhấm nuốt, “Ưm… quả nhiên không phải nói quá.”

“Đương nhiên rồi, vịt với gấm Kim Lăng là nổi tiếng nhất mà!” Nhạc Kiến Nhu cũng cười.

Vừa ăn vừa tán dóc lại uống rượu, một bữa cơm mất cả canh giờ. Có điều nhìn lại mấy đĩa thức ăn, cũng chỉ động sơ qua vài đũa.

“Tiếp theo làm gì đây? Du hồ uống trà nghe kể chuyện?” Nhạc Kiến Đường đảo mắt vòng vòng hết từ Bảo Nhi lại sang muội muội mình.

“Uống trà nghe kể chuyện!” Hai người trái lại rất ăn ý trả lời.

“Để ta nghĩ xem, được rồi, chúng ta đi Lục Liễu Trà Cư, vừa vặn nó nằm bên bờ sông Tần Hoài, buổi tối cũng tiện đường.” Nhạc Kiến Đường suy nghĩ.

Ba người liền tính tiền xong xuôi, lững thững đi tới bờ sông Tần Hoài.

Liễu Lục Trà Cư tuy rằng không tính là người người chen chúc, thế nhưng cũng không còn chỗ trống, may là bên cửa sổ còn có một bàn không, trà quan (*) dẫn các nàng đến ngồi, ân cần hỏi thăm: “Thỉnh các vị hôm nay muốn dùng trà gì?”

(*trà quan: người phục vụ ở quán trà, giống như phục vụ ở quán ăn là tiểu nhị)

“Giống hôm qua!” Bảo Nhi cười nói. Thấy trà quan sửng sốt một chút, mới bảo: “Hỏi hai vị kia đi, cho ta một chén nước sôi là được rồi.”

“Trần thiếu gia, đệ không uống trà sao?” Nhạc Kiến Đường cố ý trầm giọng xuống.

“Không thích uống trà xanh.”

“Vị khách quan này, tiểu điếm chỉ có trà xanh, thực sự là có lỗi với ngài.” Trà quan xấu hổ cười làm lành.

“Cho nên ta mới nói cho ta một chén nước sôi là đủ rồi. Ừ, được rồi, ta muốn nước suối trong, không cần nóng, nếu có hoa quế thì cho thêm một chút.” Bảo Nhi dặn dò.

“Được ạ! Nhị vị muốn dùng trà gì?” Trà quan hỏi tỷ muội Nhạc gia.

“Vân Vụ. Chúng ta không cần ấm lớn, cho ta hai tách trà là đủ.” Nhạc Kiến Nhu gọi xong, trà quan liền rời đi.

Chỉ chốc lát sau trà quan bưng khay trà tới, đưa tới từng người xong cung kính lui ra.

Vừa uống một ngụm, chợt nghe khách nhân bàn gần đó đang gọi trà.

“Trà búp An Hóa.” Một giọng thanh niên dễ nghe.

“Này ~~~ khách quan thật xin lỗi, tiểu điếm không có trà An Hóa. Ngài xem ở đây chúng ta có trà Long Tĩnh, Đại Hồng Bào, Quân sơn Ngân trâm ~~~~” trà quan cung kính đáp.

“Quên đi, nước suối thêm hoa quế.” Một thanh âm khác vang lên.

Nhạc gia tỷ muội nhìn thoáng qua bên kia, nhỏ giọng nói với Bảo Nhi: “Chọn y như muội nha!”

“Bởi mới nói ta có phẩm vị mà!” Bảo Nhi cười uống trà, quay đầu nghe kể chuyện.

“Thời gian trôi qua, Hoa Luyến Điệp cô nương nảy sinh cảm tình với Lý công tử, người nói vì sao? Chỉ vì Lý công tử này phong độ nhã nhặn, đối với Hoa cô nương cũng không trêu đùa như những người khác, ngược lại rất có lễ độ. Từ khi Hoa cô nương biết được tâm tình của mình bèn bắt chước kỳ nữ Đỗ Thập Nương (1), nghĩ ra các loại khảo nghiệm, qua một đoạn thời gian thấy Lý công tử vì mình không tiếc tiền của, càng thêm kiên định tâm tư. Mắt thấy kì khoa cử sắp đến, Hoa cô nương liền không gặp Lý công tử, chỉ khuyên hắn cố gắng đỗ đạt công danh ~~~~~~” người kể chuyện dừng lại nhấp một ngụm trà.

“Thì ra là chuyện này, qua hai năm rồi còn lấy ra kể.” Nhạc Kiến Đường thưởng thức chén trà vừa nói.

“Hả? Chuyện lạ có thực sao? Kết cục thế nào?” Bảo Nhi hỏi.

“Kết cục? Thành Đỗ Thập Nương đương đại chứ sao.” Nhạc Kiến Đường trả lời.

Bảo Nhi gật đầu, khẽ nhếch khóe miệng.

“Hoa Luyến Điệp thực đáng tiếc, một đoá phương hoa chính trực!” Nhạc Kiến Nhu có chút cảm khái.

“Đáng tiếc? Là tự tìm. Giống hệt Đỗ Thập Nương kia.” Bảo Nhi khẽ nhận xét.

“Vì sao?” Nhạc gia tỷ muội hỏi.

“Ta hỏi hai vị, Hoa Luyến Điệp là dạng người gì?” Bảo Nhi chậm rãi uống nước.

“Giai nhân thanh lâu, đáng tiếc có mắt không tròng nhìn lầm người.” Nhạc Kiến Đường nói, có chút tiếc hận: “Đáng tiếc một giai nhân thanh tú.”

“Không sai, nếu thực sự muốn nói đáng tiếc, chính là đáng tiếc cái bộ túi da của cô ta. Một người thân ở thanh lâu hơn chục năm, lại có mắt mà không tròng, còn trách được ai?” Bảo Nhi nhìn Nhạc gia tỷ muội. “Bản thân có vô số tiền tài cũng không sớm tự chuộc thân, còn dây dưa chốn phấn hoa, chẳng qua chỉ là nàng ta lưu luyến cuộc sống được ‘sao vây trăng sáng’ mà thôi. Có điều, cô ta biết thanh xuân của mình rồi cũng sẽ trôi qua, cho nên mới muốn hoàn lương, coi trọng tên nam nhân họ Lý, ta thấy hơn phân nửa là dòm ngó vị trí phu nhân quan lại, ai ngờ lại thua. Có thể mặt mũi không còn, cũng có thể là muốn cho nam nhân nọ hối hận, cho nên mới ôm vàng bạc nhảy xuống lầu! Người như thế có cái gì đáng để thương cảm?”

“Lỡ như, đó là người đàn ông trong số tất cả những người nàng ta gặp qua đối xử với mình tốt nhất thì sao?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Kiến thức cơ bản —— nam nhân vào thanh lâu sẽ có người tốt sao?” Bảo Nhi cười khẽ hỏi ngược lại.

“Cũng đúng, truy hương trục phấn (*), toàn là bọn tâm địa gian xảo, có thể là thứ tốt gì chứ!” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.

(*ngồi tìm câu để thay thế, tự nhiên nghĩ tới “bắt bướm hái hoa” => hết nghĩ được gì nữa luôn:))))))))))))) )

“Cho nên, chúng ta cũng không phải thứ tốt.” Bảo Nhi cười theo, Nhạc gia tỷ muội sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, gật đầu.

Lại nghe kể chuyện một hồi, nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi, bọn họ liền thanh toán tiền trà đến cạnh sông Tần Hoài thong dong đi dạo.

Thương lượng tới bàn bạc lui, Nhạc Kiến Đường nói hiện nay thanh lâu nổi danh nhất bờ sông Tần Hoài là “Kim Lăng Phong Nguyệt”, đi vào trong đó mới có thể thấy chân chính thấy giai nhân phấn hồng tài mạo vẹn toàn, ba người vẻ mặt hưng phấn mà đi.

Kim Lăng Phong Nguyệt quả thực có phong độ đại gia, ở cửa tuyệt đối không có hàng thứ phẩm son phấn loè loẹt mời chào, cũng không treo thứ đèn lồng mập mờ, từ cửa nhìn vào còn tưởng là một nhà đại tửu lâu gì đó. So thẳng vai, ba người ngẩng đầu ưỡn ngực vào cửa, thì ra bên trong khắp nơi đều là một mảnh hồng nhạt ái muội, bốn cầu thang thông lên trên lầu, cái ở hướng nam thì liền kề với một sân khấu, lúc này đang có ca vũ biểu diễn.

Tú bà cười hì hì đón tiếp, “Ta nói ba vị thiếu gia, gần đây ít tới nha, mời vào!”

“Dạo này hơi bận, không phải có thời gian liền tới ủng hộ quán của bà sao!” Nhạc Kiến Đường pha trò, nàng vóc dáng cao gầy, tướng mạo anh khí, lại tận lực đè thấp tiếng nói, đúng là diễn y như thật. “Bà xem thử, cho chúng ta một nhã gian?”

“Ôi chao, vị công tử này, nhã gian đã sớm kín chỗ rồi, ba vị nếu không ngại thì chịu ủy khuất một chút ở trong đại sảnh, mụ mụ ta chọn cho các ngài vị trí tốt nhất.” Tú bà gương mặt cười thành cây hoa cúc.

“Haiz, thôi vậy, ngày khác bọn ta đặt phòng trước sẽ trở lại!” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói, xoay người muốn rời khỏi.

“Lời này nói thế nào đây, ngài chờ một chút, ta đi xem lại cho ngài.” Tú bà kéo Nhạc Kiến Đường.

“Làm phiền.” Nhạc Kiến Đường vẫn cười như cũ, tú bà xoay người đi.

“Ai, phong nguyệt vô biên tiền tài là nhất nha!” Bảo Nhi cười, đôi mắt đảo vòng xem xét chung quanh.

Đám nam nhân dù trẻ tuổi hay già cả đều trái ôm phải ấp, vẻ mặt chảy nước miếng, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi buồn nôn.

Đang nhìn, một nữ tử ngực sữa loã lồ đong đưa thắt lưng đi tới, con mắt đảo từ trên xuống dưới các nàng một lượt, sau đó cười quyến rũ, đáp tay lên người Bảo Nhi, “Vị tiểu ca này bao nhiêu tuổi rồi? Nơi này đã tìm được tri kỉ hay chưa?”

“Không có, đang muốn tìm một người!” Bảo Nhi trầm giọng trả lời.

“Ôi cha, ta xem vị tiểu ca này còn chưa vỡ giọng nữa, cậu thấy tỷ tỷ thế nào?” Nữ tử kề sát lại Bảo Nhi.

Bảo Nhi vươn tay nâng cằm nàng ta lên, cười nói: “Nào, cười cho ta xem một cái.”

Nhạc Kiến Đường, Nhạc Kiến Nhu mở to hai mắt nhìn Bảo Nhi. Nàng kia cũng hơi chút sửng sốt, sau đó rất chuyên nghiệp mỉm cười.

Bảo Nhi lắc đầu, buông tay ra.

“Thế nào, tiểu ca thấy ta cười không đẹp sao?” Nàng kia có chút mất hứng.

“Không phải không đẹp, là không có gì đặc sắc.” Bảo Nhi nói.

Vừa lúc tú bà đang lúc lắc vòng eo thô trở về, mời các nàng lên trên lầu, nói vị đại gia nào đó đã đặt phòng bỗng nhiên có việc tới không được. “Vị tiểu thiếu gia này, Oánh Oánh của chúng ta ngài thấy thế nào?” Tú bà nhìn Bảo Nhi hỏi.

“Không được tốt lắm!” Bảo Nhi không dừng chân, trực tiếp đi lên cầu thang.

Kết quả cầu thang còn chưa đi hết, trước mặt xuống tới một vị mỹ nhân, trên người khoác áo tỳ bà xanh ngọc, mặc một chiếc váy màu hồng đào, tóc vấn thành búi sau đầu, lại cố tình để rơi một lọn trước ngực, vầng trán trơn bóng dán một lọn tóc uốn hình con rắn nhỏ, trên mặt không hề bôi son trát phấn, thoạt nhìn vẫn rất phong lưu quyến rũ.

“Trần thiếu gia!” Nàng kia hơi thi lễ.

“Xin hỏi cô nương là?” Bảo Nhi hỏi, xác định nữ tử này mình thật sự không nhận ra.

“Ôi, Quỳnh Thai, sao cô lại xuống đây?” Tú bà nhiệt tình hỏi thăm.

“Không có gì, nghe nói Trần thiếu gia tới, cố ý đến gặp.” Quỳnh Thai nhàn nhạt trả lời.

“Quỳnh Thai tiểu thư, chúng ta chưa gặp qua nhỉ?” Bảo Nhi cảm thấy hứng thú hỏi.

“Là chưa thấy qua, chỉ là, hôm nay nghe xong Trần thiếu gia nói chuyện, được lợi không ít, đặc biệt tới cảm tạ.” Quỳnh thai giải thích.

Bảo Nhi suy nghĩ một chút, “Quỳnh Thai tiểu thư không cần khách khí, là vinh hạnh của tại hạ.” Sau đó nhìn tú bà, “Dẫn đường.”

Chờ mấy người ngồi xuống, tú bà liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các cô nương, bọn họ nghe xong chỉ cười.

“Chúng ta trước ngồi xem sao đã, nhìn trúng cô nương nào tự nhiên sẽ gọi bà.” Nhạc Kiến Nhu cười nói, cầm bạc đặt ở trên bàn: “Mang rượu và thức ăn tới!”

Tú bà thấy bạc, lập tức vui vẻ nở hoa, tươi cười hớn hở đi.

Trong phòng còn lại ba người, Nhạc gia tỷ muội lập tức cười hì hì nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi hỏi: “Nhìn ta sùng bái như vậy làm gì chứ?”

“Bảo Nhi, trước đây muội thực sự chưa đi thanh lâu sao? Động tác kia của muội hết sức thành thục nha.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.

Bảo Nhi nhún nhún vai, “Không biết, chắc là đã từng.”

“Cái cô Quỳnh Thai kia, nghe nói là hoa khôi đứng đầu bảng nổi tiếng nhất trong thành Kim Lăng hiện nay, không ngờ lại quen biết muội.” Nhạc Kiến Nhu bổ sung.

“Cái này ta cũng thực khó hiểu, mà đương nhiên, bản công tử phong lưu tiêu sái, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi!” Bảo Nhi đùa giỡn.

“Tự kỷ.” Nhạc gia tỷ muội cùng nhau phản bác.

Bỗng nghe bên ngoài truyền đến một trận âm thanh trầm trồ khen ngợi cực lớn, hô “Quỳnh Thai Quỳnh Thai!”

Ba người nhìn nhau một chút, đi tới cạnh cửa, thoáng vén mành lên. Chỉ thấy Quỳnh Thai ôm tỳ bà ngồi trên ghế, trong ánh mắt mang theo bễ nghễ, khẽ mở môi thắm, ” Lục ti đê phất uyên ương phổ, tưởng đào diệp đương thì hoán độ. Hựu tương sầu nhãn dữ xuân phong, đãi khứ, ỷ lan nạo canh thiểu trú. Kim lăng lộ, oanh ngâm yến vũ, toán triều thủy tri nhân tối khổ. Mãn đinh phương thảo bất thành quy, nhật mộ, canh di chu hướng thậm xử?” (2)

Dư âm vừa dứt liền nghe được rất nhiều nam nhân hô: “Dong thuyền đến khuê phòng cô nương!” (3)

Quỳnh Thai đứng lên, nụ cười cũng lược bớt, ôm tỳ bà trực tiếp đi lên thang lầu. Không để ý các nam nhân theo đuổi.

“Còn thực sự có cá tính nhỉ!” Nhạc Kiến Nhu vừa cười vừa nói.

“Đứng đầu bảng đó, không làm giá chút sao được!” Nhạc Kiến Đường bổ sung. “Bảo Nhi, muội thấy thế nào?”

“Tối thiểu cũng xứng với mấy chữ ‘phong nguyệt giai nhân’!” Bảo Nhi cười trả lời.

“Tạ ơn Trần thiếu gia khích lệ.” Nương theo thanh âm, Quỳnh Thai chậm rãi đi vào, trên tay bưng một cái khay, trên đó là một bộ trà cụ. Ánh mắt quét một vòng hỏi: “Chẳng hay Quỳnh Thai có vinh hạnh cùng mấy vị công tử cộng ẩm?”

“Vô cùng vinh hạnh, Quỳnh Thai tiểu thư, mời ngồi.” Nhạc Kiến Đường lễ độ đáp.

Quỳnh Thai buông khay xuống, tự mình rót hai chung trà, đưa cho Nhạc gia tỷ muội, lại lấy cái chén thứ ba trên khay rót cho Bảo Nhi, sau đó nói: “Trần tiểu thư nước suối hoa quế, hai vị là Vân Vụ, nữ hài tử ở nơi này vẫn không nên uống rượu thì hơn.”

“Cảm tạ, đã làm phiền.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Quỳnh Thai tiểu thư làm thế nào mà nhận ra chúng ta không phải là nam nhân?” Nhạc Kiến Nhu nghi hoặc hỏi.

Quỳnh Thai nhẹ nhàng nở nụ cười, “Từ lúc các người vừa vào cửa liền biết, mụ mụ cùng Doanh Doanh cũng biết.”

“A? Đều biết hết ư?” Nhạc Kiến Nhu có chút giật mình.

“Đương nhiên, có ai so với chúng ta hiểu rõ nam nhân đây?” Quỳnh Thai tự giễu, “Chỉ có điều, các vị tự động đưa bạc, là nam hay nữ cũng không quan trọng nữa.”

“Nói có lý.” Nhạc Kiến Đường gật đầu.

“Quỳnh Thai tiểu thư buổi chiều đi qua trà cư, chỉ là không biết tiếng cám ơn này từ đâu mà nói?” Bảo Nhi cười hỏi.

“Nghe câu ‘quân tử nhất ngôn, lầm đường biết quay đầu lại, Quỳnh Thai là muốn thỉnh giáo thêm tiểu thư, chiều tà nên dong thuyền nơi nào cho phải?” Quỳnh thai hỏi.

“Chuyện này sao, hôm nay xuôi dòng thắt dây neo, tiểu thư cô muốn dong thuyền đến nơi nào đều có thể mà! Thuận tiện còn được dịp nhìn xem phong thổ các nơi, cô thấy sao?” Bảo Nhi cười đáp.

“Chính là suy nghĩ trong lòng Quỳnh Thai, cảm tạ tiểu thư một lời. Chén nước này coi như ta tạ ơn tiểu thư, nếu ngày khác hữu duyên có thể cùng tiểu thư gặp lại, nhất định chuẩn bị rượu nhạt cảm tạ.” Quỳnh thai vừa cười vừa nói.

“Chúc Quỳnh Thai tiểu thư thuận buồm xuôi gió.” Bảo Nhi cười uống cạn chén nước.

“Sau này không có Quỳnh Thai, chỉ có Dư Quy Hân.” Quỳnh Thai tuy là cười nhạt, cũng không lạnh lẽo.

“Được, vậy ~~~~” Bảo Nhi nói còn chưa xong, tấm rèm bị đẩy ra, một gã thanh niên dáng dấp công tử nhà giàu loạng choạng bước vào, phía sau đi theo vài tên gia đinh.

“Ai cho phép các ngươi vào?” Nhạc Kiến Đường nhíu đầu mày hỏi.

“Hừ, chính là các ngươi, hử? Các ngươi ba tên tiểu bạch kiểm còn muốn cùng lão tử tranh nữ nhân? Cũng không về nhà soi gương xem, ha ha, các ngươi ~~~ cai sữa chưa hả?” Nam nhân say rượu nói càn.

Chú thích

(1) Đỗ Thập Nương: là một kỳ nữ thời Minh, Vạn Lịch, tên là Đỗ Ty, đứng hàng thứ mười trong kỹ viện nên gọi là Đỗ Thập Nương. Nàng cũng Lý Giám – một học trò trên đường vào học Quốc Tử Giám phải lòng nhau. Ban đầu chàng thư sinh còn dư dả thì được tiếp đón, về sau trắng tay bị tú bà khó xử, Đỗ Thập Nương liền cầu được chuộc thân với giá 300 lượng trong 10 ngày. Lý Giáp vay mượn khắp nơi nhưng không được, sau nhờ 150 lượng của Đỗ Thập Nương và 150 lượng của Liễu Ngộ Xuân là bạn thân của Lý Giáp vay giùm nên nàng được tự do. Cha Lý Giáp vốn nổi giận vì hắn không lo học hành lại trầm luân tửu sắc suốt một năm trời, tiền bạc tiêu hết, Lý Giáp sợ tay trắng về nhà lại dắt thêm ca kỹ nên hai người lên đường về Hàn Châu tạm lánh nạn. Trên thuyền gặp phải một thanh niên tên Tôn Phúc, vì mê đắm tiếng hát và mỹ mạo của Đỗ Thập Nương mà mưu kế chia rẽ hai người, bảo Lý Giáp cầm 100 lượng về cho cha già không xem thường hắn, để nàng lại chỗ Tôn Phúc, khi nào cha hắn nguôi giận thì đón nàng về. Đỗ Thập Nương bi phẫn vì bị phản bội, lấy ra một rương châu báu của cải vô giá mà nàng dự định cùng Lý Giáp hưởng dùng vứt xuống sông, sau nhảy xuống tự vẫn. Lý Giáp hối hận phát điên, Tôn Phúc khủng hoảng bệnh chết. Aiz!

(2) Đây là bài từ của Khương Quỳ (姜夔) [1155-1235], một danh nhân thời Nam Tống, được phổ thành khúc cũng khá nổi tiếng, nhưng không hiểu sau bạn tìm hoài không được bản dịch:(

杏花天影

丙午之冬, 发沔口. 丁未正月二日, 道金陵. 北望惟楚, 风日清淑, 小舟挂席, 容与波上.

绿丝低拂鸳鸯浦. 想桃叶, 当时唤渡. 又将愁眼与春风, 待去; 倚兰桡, 更少驻.

金陵路, 莺吟燕舞. 算潮水, 知人最苦. 满汀芳草不成归, 日暮; 更移舟, 向甚处?

Hạnh hoa thiên ảnh

Bính ngọ chi đông, phát miện khẩu. Đinh vị chính nguyệt nhị nhật, đạo kim lăng. Bắc vọng duy sở, phong nhật thanh thục, tiểu chu quải tịch, dung dữ ba thượng.

Lục ti đê phất uyên ương phổ. Tưởng đào diệp, đương thì hoán độ. Hựu tương sầu nhãn dữ xuân phong, đãi khứ; ỷ lan nạo, canh thiểu trú.

Kim lăng lộ, oanh ngâm yến vũ. Toán triều thủy, tri nhân tối khổ. Mãn đinh phương thảo bất thành quy, nhật mộ; canh di chu, hướng thậm xử?

(3) Trong khúc Quỳnh Thai xướng có khúc cuối: “…nhật mộ, canh di chu, hướng hà xử…?” Đại ý là sự phân vân, băn khoăn không biết dong thuyền về nơi nào… thì cái bọn dâm tặc đó lại đòi về phòng của cô í (muốn đấm thật >”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.