Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 7: Chương 7: Lai lịch của “gấu mèo”




Cả bọn chơi đùa đến lúc trời xẩm tối mới chịu về, vừa lúc ngang qua Mễ hành (*) của Trần gia thì thấy rất nhiều công nhân đương vội vàng khuân gạo. Đám người bọn họ liền xuống ngựa vào cửa hàng xem rốt cuộc có chuyện gì. Thì ra là chuyến gạo vận chuyển từ phương Bắc tới xế chiều hôm nay mới cập bến, trên đường gặp vài trục trặc nên trở về muộn hơn dự tính. Trần Mục Phong còn đang trong cửa hàng xem xét tình hình, bọn họ liền lưu lại hỗ trợ. Bảo Nhi vì vui đùa cả ngày nên có chút mệt mỏi, ngồi phịch xuống cạnh bàn chờ.

(*cửa hàng bán gạo)

Vất vả chờ đến lúc mọi chuyện giải quyết đâu ra đó xong, mọi người quay đầu nhìn thì thấy Bảo Nhi đã nằm úp sấp trên bàn ngủ khì, cánh mũi phập phồng, khóe miệng hơi nhếch lên, đống hoa dại trong tay cũng trải ra đầy bàn.

“Bảo Nhi, tỉnh nào, về nhà thôi!” Trần Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Bảo Nhi.

“Ứ dậy.” Bảo Nhi mí mắt cũng không thèm hé.

“Bảo Nhi, muội không dậy, bọn huynh quăng muội đi nha?” Trần Mục Vũ cười hỏi.

“Được ~~~~” Bảo Nhi đáp, tuyệt không nhúc nhích.

Trần Mục Vân lắc đầu, khom lưng ôm lấy Bảo Nhi, liếc đại ca hắn, đề nghị: “Đại ca, để Bảo Nhi ngồi chung xe với huynh nhé?”

Trần Mục Phong chẳng chút biểu cảm gật đầu.

Trời đã tối như mực, bên trong xe ngựa cũng là một mảnh đen nhánh. Bảo Nhi dựa vào vai Trần Mục Phong, nàng ngủ thật say. Bỗng nhiên xe ngựa lắc mạnh, dường như vừa nghiến qua hòn đá, thân thể Bảo Nhi lập tức nghiêng về phía trước sắp đập vào cửa xe, Trần Mục Phong vươn tay túm nàng trở về, Bảo Nhi thuận thế ôm lấy cánh tay phải của hắn. Vốn định buông nàng ra, nhưng sợ xe lại xóc nảy, suy nghĩ một chút, Trần Mục Phong quyết định không nhúc nhích.

Đương mơ màng, Bảo Nhi bỗng nhiên nắm chặt tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào: “Hỗn đản ~~~ dám đẩy ta xuống dưới ~~~ ngạch nương ~~ cứu bảo bối đi~~ a mã ~~~ đại thúc ~~~” Trần Mục Phong chấn động, thì ra tiểu nha đầu bị người ta xô xuống nước. Ngạch nương? A mã? Đây là xưng hô của người Mãn, lẽ nào tiểu nha đầu là Mãn nhân? Cớ gì mà cuối cùng lại gọi tên hắn?

Dọc đường cứ thế nghĩ mãi, Bảo Nhi cũng đã an tĩnh lại, nhưng tay nhất mực không chịu buông ra. Trần Mục Phong tưởng nàng sợ hãi nên cũng để mặc nàng lôi kéo. Thẳng đến cửa nhà, hắn mới vỗ vỗ Bảo Nhi, “Nha đầu, về đến nhà rồi.”

“Vâng!” Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng trả lời, cũng không chịu mở mắt.

“Bảo Nhi ~~~” rèm bị xốc lên, nương theo ngọn đèn treo ngoài cửa, Trần Mục Vân thấy tay Bảo Nhi gắt gao túm chặt lấy ống tay áo đại ca hắn cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ của đại ca, Trần Mục Vân nở nụ cười.

“Đại ca, huynh ôm Bảo Nhi xuống xe đi! Nha đầu kia đã ngủ là trời đất tăm tối, có gọi cũng không thèm dậy đâu.” Trần Mục Vân bảo.

“Nhan Bảo Nhi, đứng lên!” Trần Mục Phong vỗ tay Bảo Nhi, muốn nàng buông tay.

“Đáng ghét! Không được ồn ào!” Ngữ khí Bảo Nhi cũng bất mãn tương tự, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Trần Mục Vân, có vẻ không rõ tình hình cho lắm, “Nhị ca, tới đâu rồi?” Không chú ý tới tay mình còn nắm lấy tay áo người ta.

“Về đến nhà rồi! Xuống đi!” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Vâng!” Bảo Nhi đáp, mắt nhập nhèm đi tới bên cạnh xe nhảy xuống. Bởi vì còn chưa tỉnh ngủ nên có chút lảo đảo, xuống đất rồi liền thanh tỉnh không ít. Đương thấy sau đó Trần Mục Phong cũng nhảy xuống xe thì, Bảo Nhi trợn to hai mắt nhìn, miệng nhỏ nhắn há hốc ra, liền quay đầu lại nhìn Trần Mục Vân.”Ta, ta ~~ huynh ấy~~~” hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Muội nha, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy, là đại ca hảo tâm cho muội mượn xe ngựa.” Trần Mục Vân đi tới vuốt vuốt đầu nàng, “Tới nhà rồi, muội còn nắm lấy tay áo đại ca chết sống cũng không buông tay.”

Miệng Bảo Nhi hết há lại ngậm, ngậm lại há, cuối cùng thì thào một câu: “Nhất định là ta điên rồi ~~~” sau đó đi vào trong cổng.

Đã mong ngóng từ lâu, Trần phu nhân vừa nhìn thấy Bảo Nhi đầu tiên là vui vẻ, sau lại lo lắng, liên miên cằn nhằn một trận, hoàn toàn không thèm để mắt tới một sự thực khác là con trai mình cũng về muộn.

“Cô cô, lần sau nhân gia sẽ về sớm!” Bảo Nhi vẻ mặt đáng thương cầu xin.

“Được rồi! Ấy chết, cô cô quên mất. Hồng nhi, chuẩn bị dọn cơm.” Trần phu nhân phân phó.

Tới lúc mọi người ngồi xuống ăn, Bảo Nhi có chút rầu rĩ không vui, cúi đầu cũng không thèm động đũa.

“Con sao vậy Bảo Nhi? Không ngon sao?” Trần phu nhân vội hỏi.

“Không muốn ăn.” Bảo Nhi trả lời.

“Sao thế con, Bảo Nhi, khó chịu hả? Có phải đi chơi mệt mỏi quá hay không?” Trần phu nhân đi tới, sờ sờ trán Bảo Nhi, “Không nóng, Bảo Nhi à, con khó chịu chỗ nào?”

“Chắc do đi nhiều nên hơi mệt. Cô cô, con muốn đi ngủ.” Bảo Nhi nhìn chén thấy còn không ít cơm, suy nghĩ một chút liền cúi đầu ra sức và cơm.

“Không muốn ăn thì không cần ăn. Nửa đêm có đói, cô cô bảo nha hoàn chuẩn bị thức ăn cho con.” Trần phu nhân bảo. Mấy nam nhân đương ngồi bàn cũng nhìn Bảo Nhi, rõ ràng ăn không vô lại còn miễn cưỡng.

“Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt.” Bảo Nhi thật vất vả ăn xong chén cơm, nhẹ nhàng gác đũa lên bàn.”Ca ca các huynh cứ từ từ ăn, muội muốn đi ngủ.” Bảo Nhi đứng lên theo thói quen ôm lấy cánh tay Trần phu nhân, Trần phu nhân liền mang nàng đi thu xếp ổn thoả.

Chờ mọi người cơm nước xong, Trần phu nhân cũng đã trở lại.

“Bảo Nhi có vẻ không cao hứng, có chuyện gì vậy?” Trần phu nhân nhìn về phía ba tên đồng bọn.

“Mệt mỏi.” Trần Mục Vân đáp.

“Rất vui mà, phỏng chừng là mệt thôi.” Trần Mục Vũ cũng khẳng định.

Nhạc Kiến Thần không nói chuyện, nhìn chằm chằm chén trà của mình.

“Vậy sao lại trở về muộn như thế? Bảo Nhi nhất định là đói quá mức nên mới mệt vậy. Đều là các con hết, thân làm ca ca cũng không biết dẫn muội muội về nhà sớm một chút, chỉ lo vui chơi riêng mình.” Trần phu nhân oán giận.

“Nương, bọn con so ra còn mệt hơn đó chứ? Bảo Nhi nha đầu kia cả ngày tinh lực dư thừa như con khỉ con.” Trần Mục Vũ phân trần, thực mệt chết hắn mà.

“Bảo Nhi là con gái, dù thế nào cũng không thể so sánh với các con được! Sau này đi ra ngoài không được trở về quá muộn.” Trần phu nhân răn đe.

“Nương, người đó, cứ dứt khoát không cho Bảo Nhi ra ngoài là được thôi, bớt lo lắng.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Nếu có thể ngăn em ấy đi ra ngoài còn cần tới các con sao?” Trần phu nhân trừng mắt nhi tử mình.”Được rồi, đi nghỉ hết đi.”

Trở lại Trúc Khê viện, Trần Mục Phong thong thả ngồi vào bàn học, nhìn bụi trúc phía trước cửa sổ, tâm tư lại không bình tĩnh được. Nhìn tay áo mình, mặt trên có vết nhăn mờ mờ, vệt màu từ mấy bông hoa tiểu nha đầu kia hái đều in hết lên tay áo hắn.

A mã, ngạch nương, chỉ có người Mãn mới xưng hô như thế. Nếu Bảo Nhi là người mãn, nàng đến từ đâu? Nàng thường ngày mặc dù có chút lười nhác, mỏng manh yếu ớt, nhưng trong lúc l đãng lại lộ ra những thói quen nhỏ nhặt, ví như lúc ăn cơm cho dù nàng cực thích món gì đó cũng không gắp quá ba lần, đũa chạm vào thành chén tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh, khăn tay lau một lần nhất định phải giặt cho sạch.

Thế nhưng nàng ăn đậu hũ lại cực kì vui vẻ, hoàn toàn không có lễ tiết, ăn xong rồi còn có thể ợ hơi, có lúc tự nhiên cầm vải đi ra bên ngoài ăn.

Nàng nhìn người rất thoải mái phóng khoáng, đối đãi người khác nho nhã lễ độ. Nàng sẽ ôm lấy cánh tay Mục Vân cùng Mục Vũ, có thể chân không chạy trên mặt đất, sẽ giở trò trên mặt của cha, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không hề tùy tiện. Nàng vừa tỉnh dậy nhìn thấy trong phòng có nam nhân cũng sẽ không kinh hoảng, cực kì thoải mái. Chỉ là nàng cho tới bây giờ cũng không ôm lấy Kiến Thần, nàng bất hòa với mình còn có thể lý giải, nhưng Kiến Thần trước giờ luôn luôn được nữ hài tử yêu thích, tiểu nha đầu lại vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách.

Khiến cho người ta cảm nhận được, nàng xuất thân nhất định cao quý. Nhưng là nàng lại mâu thuẫn như thế, khiến người khác không thể đoán biết được suy nghĩ nàng. Thực sự là không biết cha mẹ như thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ như vậy. Mặt khác, nàng vì sao lại một mình rời nhà đi? Còn có khối ngọc trên người nàng, nói đúng ra, đó là một khối “ngọc bích” (*), nhưng lại là loại ngọc song hoàn lồng vào nhau (*) cực hiếm thấy, mặt trên là hoa văn tinh xảo rườm rà, giữa khối ngọc dùng 6 sợi chỉ vàng quấn lấy vòng bên ngoài, xuyên qua lỗ hổng cố định lại một vòng ngọc khác bên trong có chữ “Bảo” viết thể triện, cũng đồng chất ngọc như vậy, mặc cho người không thạo nghề cũng biết được thứ này là vật báu vô giá.

(*nguyên văn là 瑷, mình dựa vào nghĩa tiếng Anh là “fine quality jade” dịch ra.

** nguyên văn là 内外双环: theo mình hiểu thì nó giống như hai vòng ngọc lớn bé lồng vào nhau, mình không chắc lắm)

Thở dài một hơi, Trần Mục Phong tựa lưng vào ghế ngồi, nàng ngày hôm nay có chút kỳ lạ — rõ ràng không phải là mệt. Càng kỳ quái chính là, hắn cư nhiên không muốn đem chuyện nàng là người Mãn nói cho người khác biết.

Là bởi vì cha mẹ quá yêu tiểu nha đầu. Hắn tự nhủ chính chính.

Ngày hôm sau, Bảo Nhi thần thái sáng láng trở lại. Vẫn cứ không thèm để ý tới hắn. Mục Vân cùng Mục Vũ vẫn hệt như trước đây mua đủ loại đồ chơi thức ăn cho nàng. Một hôm nọ nàng lại ăn sầu riêng, hun cho tất cả mọi người đều phải tránh ra ngoài — ngoại trừ đồng bọn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nàng – Trần Mục Vân.

Trần Mục Phong đương chuẩn bị lên kinh thành, sau đó qua Tế Nam tiếp Trúc Uẩn trở về.

Hôm nay bởi vì hiệu buôn không có sự tình gì quan trọng, Trần Mục Phong buổi trưa đã trở về. Dùng xong bữa trưa, hắn bèn đi đọc sách, lại cảm thấy lòng không yên nên đi tới mảnh rừng ngô đồng (1) be bé phía tây bắc Tùng Duyên viện dạo một chút. Nơi này luôn luôn không có người, chỉ có hắn đôi khi lui tới luyện kiếm. Ngô đồng đương lúc xanh ngắt, trong rừng ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá loang lổ đầy màu sắc , trên mặt đất lấm tấm vài bông hoa dại. Trần Mục Phong lững thững đi tới. Bỗng nhiên nghe được thanh âm, theo trực giác phản ứng hắn liền ngừng hô hấp, cấp tốc vọt đến núp sau thân cây, lặng lẽ không một tiếng động tiến gần tới nơi phát ra thanh âm nọ.

Tới trước mặt mới nhìn rõ, trên một chạc cây ngô đồng đâm ngang ra đang ngồi vắt vẻo một người, hai bàn chân nhỏ thòng xuống đong đưa qua lại, nàng cúi đầu không biết đang nói chuyện với cái gì.

“Nè! Mi tên gì? Không biết hả, vậy ta gọi mi là Chiêu Tài nhé. Chiêu Tài, ai cũng đều có cha có mẹ phải không? Ta nhất định cũng có đúng hay không? Vậy vì sao ta lại ở nhà của cô cô, vì sao không ai biết cha mẹ ta đâu? Mi nói xem, có phải cha mẹ không cần ta nữa hay không?” Dừng một chút, nàng nói thêm: “Chiêu Tài, bữa nọ hình như còn nằm mơ thấy cha mẹ ta, thế nhưng cũng không thấy rõ được diện mạo họ thế nào, tới giờ cũng không mơ thấy nữa. Thực muốn gặp bọn họ a ~~~~ cái gì? Mi nói sẽ gặp được sao? Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, đứa bé đáng yêu giống ta như thế này ai lại không thích? Đúng không?”

Trần Mục Phong nghe đến đó, hơi nhếch khóe miệng.

“Chiêu Tài, kỳ thực ta bây giờ cũng rất tốt, nãi nãi, cô cô, cô trượng, nhị ca, tiểu ca đều rất thích ta, ta cũng thích bọn họ. Chỉ có Trần đại thiếu không thích ta thôi, Chiêu Tài, mi nghĩ coi Trần đại thiếu vì sao không thích ta? Không phải là ta kêu hắn một tiếng đại thúc thôi sao? Lẽ nào lại thù dai như vậy? Cùng lắm thì để hắn kêu một tiếng đại thẩm hoặc đại nương được rồi, thực sự là ~~~~ hì hì, ta nói với mi một chuyện nha Chiêu Tài, Trần đại thiếu không ngờ cũng có người trong lòng đó, không thể tưởng tượng được đúng không? Ta cũng thấy vậy, hắc hắc.”

Trần Mục Phong có điểm dở khóc dở cười, goi nàng một tiếng đại thẩm hoặc đại nương? Nha đầu kia thật đúng là giỏi nghĩ linh tinh. Hơn nữa hắn có người thương là chuyện lạ lùng lắm hay sao?

“Trần đại thiếu ~~~ ta nghĩ hắn rất giống một người ta quen biết, nhưng mà là ai? Nghĩ không ra, có điều, Chiêu Tài, ta cũng không phải ghét Trần đại thiếu, chỉ tại hắn cũng không cười với ta không nói chuyện với ta, phải làm sao bây giờ? Mặc kệ, hắn không nói với ta thì ta cũng không nói với hắn, đối nhân xử thế phải có cốt khí đúng không? Chiêu tài, Trần đại thiếu muốn thành hôn, nói lén cho mi nha, ta một điểm cũng không thích nữ nhân kia, phàn quyền phụ thế. Nhưng mà tiểu ca bảo nàng ta rất đẹp. Chiêu Tài, mi nói xem, nếu như ta cũng rất đẹp, Trần đại thiếu có thích ta không? Sẽ không sao? Ta cũng nghĩ là không, Trần đại thiếu nhất định là gấu mèo, gấu mèo mới thích ăn gậy trúc, ta cũng không phải gậy trúc nha ~~ Chiêu Tài, sau này ta nói với mi gấu mèo, chính là đang nói Trần đại thiếu đó nha, mi phải nhớ kỹ, biết không? Thực ngoan mà, nhớ kỹ, ha hả ~~ hôm nào rảnh tìm mi nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại.”

Tay nàng vung lên, một vật gì đó liền rơi xuống đất, nhảy tưng tưng đi mất. Nàng cũng từ trên cây nhảy xuống, tiện tay ngắt lấy phiến lá phe phẩy rời đi.

Trần Mục Phong lúc này mới từ sau gốc cây đi ra, đi tới chỗ nàng vừa ngồi, nha đầu kia quả nhiên không an phận, ngay cả cây cao cũng dám trèo. Nàng không thích Trúc Uẩn, hắn biết, nàng giúp hắn ra mặt hôm đó hắn cũng biết. Thế nhưng nghe nàng nói thẳng ra như vậy vẫn có chút khó chịu, tất cả mọi người hiểu lầm Trúc Uẩn, nàng ấy không phải người như vậy, chỉ là quá hiếu thuận quá nhu nhược mà thôi.

Gấu mèo? Hắn biến thành gấu mèo? Nha đầu kia, nói xấu sau lưng người khác sợ người ta nghe được còn muốn tìm một biệt danh. Nha đầu kỳ quái. Có điều là, Chiêu Tài rốt cuộc là con gì vậy?

Chú thích

(1) Cây ngô đồng:

Cây ngô đồng thuộc họ Euphorbiacea có tên là Sapium sebirefum, tên phổ biến là Chinese Tallow hay Phoenix tree. Ngô đồng cao khoảng 7m, chiều ngang tính luôn tán rộng khoảng 4-5m, lá hình trái tim:) Mùa thu lá màu vàng đỏ làm thổn thức lòng người. Mùa đông lá màu xanh biếc giữa đất trời rét buốt. Ở Trung Quốc, cây rất thường được trồng trước nhà hoặc ven đường làm mát.

Trong cổ thi Trung Quốc, ngô đồng được xem như “vương giả chi hoa”

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu

(Thấy lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết thu về)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.