Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 35: Chương 35: Nhớ ngạch nương




Kết quả, một Bảo nhi luôn luôn ngủ sớm hôm đó lại đọc sách cho đến rạng sáng. Ngày hôm sau liền dậy tương đối muộn, đang rửa mặt, Tiểu Dung nói Giang Xuân Nhi tới.

“Vào đi.” Bảo nhi thuận miệng nói.

Giang Xuân Nhi đi vào, cười khanh khách nói: “Chào buổi sáng Đại thiếu nãi nãi.”

“Giang Xuân Nhi, ngươi đây là châm chọc bổn Thiếu nãi nãi dậy trễ?” Bảo nhi cười hỏi.

“Nô tỳ không dám, Đại thiếu nãi nãi, mang người đến cho ngài, ngài xem phải an bài như thế nào?” Giang Xuân Nhi hỏi.

“Hầu hạ bên cạnh ta, pha trà rót nước -.” Bảo nhi nhìn Cung Trúc Uẩn một chút: “Ngươi biết không?”

“Ta sẽ cố gắng học -.” Cung Trúc Uẩn thấp giọng nói.

“Ta?” Bảo nhi cau mày.

“Cung Hỷ, trước mặt Đại thiếu nãi nãi phải tự xưng là nô tỳ.” Giang Xuân Nhi nhỏ giọng nói.

“Vâng, nô tỳ biết sai rồi.” Cung Trúc Uẩn nói.

“Chú ý một chút. Đi xuống trước đi, Tiểu Dung, ngươi dạy cho nàng.” Bảo nhi phân phó, Tiểu Dung mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đi.

“Đại thiếu nãi nãi, phu nhân nói nếu ngài thức dậy, mời ngài đến Tùng Duyên Viện ăn cơm trưa.” Giang Xuân Nhi nói.

“Ăn cơm trưa? Bây giờ à? Quả là dậy trễ rồi.” Bảo nhi cười.”Chờ ta một lát, ta đi cùng.”

“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Giang Xuân Nhi cũng cười.

Ăn xong cơm trưa, Trần phu nhân khó có khi rãnh rỗi một lúc, Bảo nhi liền ở lại Tùng Duyên Viện cùng Trần lão phu nhân và Trần phu nhân nói chuyện phiếm. Xế chiều, cha con Trần gia lục tục trở về, lúc Trần Mục Phong vào, Bảo nhi không nhịn được trợn mắt liếc nhìn hắn.

Lúc ăn cơm Bảo nhi cũng ngồi bên cạnh Trần phu nhân, trong đầu âm thầm vẽ ra một cái ranh giới với Trần Mục Phong. Ăn cơm xong, huynh đệ ba người chạy đi thư phòng tính toán sổ sách, mấy người còn lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Thấy Bảo nhi mệt, Trần phu nhân liền sai nha hoàn tiễn nàng trở về. Vào Trúc Khê Viện, Tiểu Dung đã sớm chuẩn bị nước nóng, Cung Trúc Uẩn đã ở bên cạnh đứng.

“Đại thiếu nãi nãi bây giờ ngài muốn nghỉ ngơi không?” Tiểu Dung hỏi. Bảo nhi gật đầu.

Rửa mặt xong, Bảo nhi ngồi trên bàn, suy nghĩ một chút, kêu bọn nàng đem bếp lò lại nói muốn pha trà sữa uống. Tiểu Dung mặc dù có một ít kinh ngạc vì khuya như vậy Bảo nhi còn đòi làm, nhưng cũng dẫn tiểu nha hoàn đi lấy.

Bảo nhi tự mình canh bếp lò, pha trà sữa gừng, kêu Tiểu Dung cầm khay lại.

“Cung Hỷ, bưng trà theo ta.” Bảo nhi nói, Tiểu Dung lập tức lấy y phục cho nàng mặc.

“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Cung Trúc Uẩn thấp giọng đáp.

Tới thư phòng, Bảo nhi nhẹ nhàng gõ cửa, “Nhị ca Tiểu ca, ta có thể vào không?”

Cửa mở, Trần Mục Vũ cười híp mắt nói: “Bảo nhi, khuya như vậy còn không ngủ sao?”

“Biết Nhị ca Tiểu ca khổ cực, cố ý pha trà cho các huynh uống.” Bảo nhi cũng cười nói.

“Thật sự là cám ơn đại tẩu nha.” Trần Mục Vũ nhìn thấy Cung Trúc Uẩn bưng trà, hơi sửng sốt một chút.

“Không khách khí.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, sau đó quay đầu nói với Cung Trúc Uẩn: “Cung Hỷ, đem trà vào đi, hầu hạ các vị thiếu gia uống trà xong thì ngươi trở về nghỉ ngơi, buổi sáng quay trở lại.”

“Vâng ” Cung Trúc Uẩn nói, bưng trà đi vào.

Bảo nhi xoay người muốn đi.

“Đại tẩu không đi vào cùng nhau uống chén trà?” Trần Mục Vũ cười hỏi.

“Không có hứng thú.” Bảo nhi đi ra.

Trở lại trong phòng, nhìn xung quanh một lượt, Bảo nhi hơi dẩu miệng, “Tiểu Dung, sau này đợi phòng thu thập xong mới cho Cung Hỷ đi vào.”

“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Tiểu Dung đáp.

Bảo nhi phân phó xong, đi đến giường của mình nằm xuống lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, giằng co chừng nửa canh giờ, bỗng nhiên ngồi dậy, nhảy xuống chạy lại leo lên giường lớn, hai chân đạp lên chăn bông dẫm luôn mấy cái.

Trần Mục Phong đẩy cửa phòng đúng lúc Bảo nhi đang dẫm cao hứng nên không phát hiện ra hắn đi vào.

“Sao còn không ngủ?” Trần Mục Phong hỏi.

Kết quả cái… nha đầu làm chuyện xấu kia lập tức nhảy xuống giường chạy về giường của mình trốn kỹ vào trong chăn che giấu hành động trả đũa vui sướng.

Trần Mục Phong lắc đầu. Cái… nha đầu xấu tính này, mang trà sữa tới chỉ mang hai chén, nhất định không cho hắn uống.

Ngày hôm sau tiễn đưa năm cũ, Trần phủ từ trên xuống dưới cực kì náo nhiệt, vốn đã quét dọn phòng ốc xong, mặc dù không cần giết gà mổ dê nhưng phong tục cúng ông táo, thỉnh gia phả là không thể miễn. Sáng sớm Trần lão phu nhân liền dẫn theo nhi tử con dâu cháu chắt đến từ đường tế lễ tổ tông. Trần lão gia trịnh trọng thỉnh gia phả ra, Trần phu nhân cung kính bày biện cống phẩm. Sau đó Trần lão phu nhân tiến lên bắt đầu hành lễ, khấn: “Tổ tông phù hộ, Trần gia chúng ta năm nay đã cưới cháu dâu thứ 67, lập tức mang tên của nàng viết vào gia phả, xin tổ tông phù hộ.”

Trần lão gia và Trần phu nhân quỳ xuống hành lễ. Xong Trần lão gia đứng dậy cung kính cầm bút lông, viết bốn chữ “Nhan thị Bảo nhi” vào bên cạnh tên Trần Mục Phong lại lạy một lạy rồi lui qua một bên .

“Bảo nhi à, con và Mục Phong cùng hành lễ với tổ tông đi.” Trần lão phu nhân vừa cười vừa nói.

Bảo nhi nghiên đầu suy nghĩ nhìn Trần Mục Phong một chút, rồi theo hắn quỳ xuống bồ đoàn.

“Tôn nhi Mục Phong và thê tử Bảo nhi dập đầu lạy tổ tông.” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi hơi hơi nhếch miệng, thê tử? Bảo nhi? Nghe mắc cười quá~~~ có điều cũng dập đầu.

Sau đó Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ cũng dập đầu, lễ thỉnh gia phả kết thúc. Ra khỏi từ đường cái miệng nhỏ nhắn của Bảo nhi vẫn còn vểnh vểnh lên, thấy Trần Mục Phong đi bên cạnh đang nhìn nàng, nàng liền trở mắt nhìn đi chỗ khác.

Theo phong tục, buổi tối cúng ông táo không có việc của nữ nhân vì vậy Bảo nhi đi theo Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân vào trong phòng chờ. Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân đều nhắm mắt lại nhỏ giọng nói cái gì đó, Bảo nhi cố gắng lắng nghe cũng không nghe ra. Đợi mấy người Trần lão gia trở về, thức ăn dọn lên xong, cả nhà vui vẻ cùng ăn cơm.

Ăn cơm xong, ngồi lại đợi đến nửa đêm, ở trong sân dựng sẵn tháp thiên đăng, bên dưới thả dây pháo dài, rốt cục cũng qua xong năm cũ.

“Cô cô, con cũng muốn đốt pháo!” Bảo nhi lắc lắc cánh tay Trần phu nhân.

“Không được Bảo nhi, như thế rất nguy hiểm, hôm nào cô cô kêu bọn họ mua pháo hoa cho con chơi.” Trần phu nhân nói. Bảo nhi liền cong miệng.

Trần Mục Phong và Bảo nhi cùng nhau về Trúc Khê Viện, giữa đường trời đột nhiên đổ tuyết, Bảo nhi cao hứng đưa tay ra hứng, bông tuyết lập tức tan đi trong tay. Vào Trúc Khê Viện, Bảo nhi cũng không chịu vào phòng.

“Bảo nhi, đi vào ngủ.” Trần Mục Phong cũng đứng ở bên cạnh.

“Không được, khó khăn lắm tuyết mới rơi mà, ta muốn xem tuyết rơi, sau đó còn phải đắp người tuyết.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, tiếp tục sôi nổi hứng lấy tuyết.

“Ngày mai buổi sáng tuyết mới rơi nhiều, muội đợi cả đêm sao?” Trần Mục Phong bước qua, kéo bàn tay đã lạnh ngắt của Bảo nhi: “Đi vào ngủ.”

“Đại ca, không ngủ có được hay không?” Bảo nhi ngẩng đầu hỏi.

“Không được.” Trần Mục Phong nói, sau đó lôi Bảo nhi đi. Trừ Cung Trúc Uẩn, bọn nha hoàn đều ở đó, Trần Mục Phong khẽ cười.

Tiểu Dung thấy tay Bảo nhi muốn đông lạnh, lập tức đưa cho nàng một cái lồng ấp để ủ, lại thay đổi y phục cho nàng, thả tóc, kéo nàng đến giường nhỏ nằm xuống, lại đặt cái lồng ấp gần bàn một chút. Bảo nhi ngẩng đầu nhìn cửa sổ, bởi vì giường của nàng đặt cạnh cửa sổ, cho nên Bảo nhi hy vọng có thể thấy tuyết rơi. Bất quá, song giấy quá dầy, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng gió cùng bông tuyết đập vào cửa sổ, nghe một hồi liền từ từ ngủ thiếp đi.

Trần Mục Phong đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy Bảo nhi tựa hồ muốn nói gì đó liền mở mắt ngồi dậy. Đi tới giường nhỏ chỉ thấy Bảo nhi đang dùng sức lắc đầu, mặt mày nhăn tít, trong miệng vẫn còn vừa nói cái gì: “Không được lại đây ~~~ a ~~ quỷ a ~~~ chán ghét, ngạch nương ~~~ dọa người ta ~~~~ nói cho a mã ~~~~ ngạch nương, ngạch nương ~~~~ quỷ ở ngoài cửa sổ, chúng ta trốn ở bên trong đi ~~~ “

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong vỗ vỗ mặt của nàng muốn gọi nàng dậy.

Bảo nhi chậm rãi mở mắt, nhưng rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh táo~~~~~ quỷ a ~~~~~ Lập tức kéo chăn trùm kín đầu.

Trần Mục Phong cầm chăn kéo xuống, “Là đại ca. Gặp ác mộng?”

Dường như lúc này Bảo nhi mới yên tĩnh, hơi hơi nhếch miệng: “Vâng, mơ thấy nữ quỷ. Đại ca, hình như ta còn mơ thấy ngạch nương, nhưng mà không có thấy rõ hình dáng ngạch nương ~~~” miệng mếu máo, bộ dáng rất thất vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.