Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 29: Chương 29: Thông minh sắc xảo




Sáng hôm sau, Bảo nhi lại bị Tiểu Dung lay tỉnh, “Đại thiếu nãi nãi, dậy đi.”

“Không dậy.” Bảo nhi lại vùi mặt vào trong chăn.

“Đại thiếu nãi nãi, hôm nay Trương đại nhân bọn họ phải ra về, cho nên Đại thiếu nãi nãi, ngài cũng mau dậy đi” Tiểu Dung vừa nói xong, Bảo nhi ngồi dậy: “Về? Bây giờ về rồi? Nhanh như vậy sao?” Sau đó nhanh chóng rửa mặt, tóc tùy tiện buộc ở sau ót rồi chạy tới Tùng Duyên Viện. Tất cả mọi người đều ở đó, đang lưu luyến chia tay.

“Trương gia gia, các vị phải đi sao?” Bảo nhi thật vất vả mới có hơi nói.

“Đúng vậy, nha đầu, không nỡ xa Trương gia gia sao?” Trương Bá Hành cười hỏi.

“Đương nhiên rồi! Trương gia gia đi, nhà của chúng ta cũng không còn sáng.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Đúng là nói ngọt. Nha đầu, sau này đến kinh thành nhất định phải tới thăm Trương gia gia nha.” Trương Bá Hành nói.

“Ha ha, Trương gia gia ngài yên tâm, ngài không nói con cũng sẽ đi, Bắc Kinh thật đắt đỏ, ở nhà Trương gia gia có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền nha.” Bảo nhi gật đầu nói.

“Chưa gì đã biết tính toán, Bảo nhi, chỉ mới lập gia đình có hai ngày thôi.” Nhạc Kiến Thần cười nàng.

“Ta hôm nay mới biết được, tại sao nói là ‘bại gia tử’ mà không phải ‘phá sản nữ’.” Bảo nhi ra vẻ hiểu biết nói.

“Nhanh mồm nhanh miệng.” Nhạc Kiến Thần vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó mới nhớ ra: “Ai nha, quên mất Bảo nhi đã lập gia đình .”

“Không quan hệ, Nhạc ca ca, ta luôn luôn xem ngài là trưởng bối mà.” Bảo nhi khẳng định nói.

“Muội, nha đầu này ~~~” Nhạc Kiến Thần dở khóc dở cười, nha đầu kia luôn nhắc nhở hắn, trong lòng nàng hắn là lão đầu tử.

Bảo nhi chạy đến bên cạnh tỷ muội Nhạc gia, “Đường Đường, Nhu Nhu, các tỷ ở lại Hàng Châu chơi mấy ngày đi? Chúng ta đi Tây hồ chơi nha!”

“Đi chơi hồ? Coi như xong!” Nhạc Kiến Đường sờ sờ cái mũi, “Đi cũng không cho muội đi cùng, muội toàn gây vạ.”

“Thôi, không đi theo cũng được, bất quá, lúc tỷ và Cố ca ca đi có thể dẫn ta đi cùng hay không?” Bảo nhi làm bộ rất nghiêm túc hỏi.

“Nhan Bảo nhi! Muội cho ta ~~~” Nhạc Kiến Đường kịp thời phanh lại.

“Cho tỷ cái gì? Tỷ phải như thế nào?” Bảo nhi giả vờ không biết.

“Đi ra ngoài.” Nhạc Kiến Đường nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói.

“Đi ra ngoài? Đi đâu a? Tây hồ a?” Bảo nhi hỏi. Nhạc Kiến Đường nhanh chóng nhéo nàng một cái, “Cút đi, nha đầu chết tiệt.”

“Kiêu ngạo, tại địa bàn của ta còn khóc lóc om sòm, Đường Đường, tỷ không đi làm thổ phỉ thật lãng phí nhân tài.” Bảo nhi cũng nhỏ giọng nói.

“Muội làm thổ phỉ cũng không kém nhiều lắm.” Nhạc Kiến Đường nói.

“Ai nha, mặc kệ ai làm, phải nhớ hỗ trợ nhau nha.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, sau đó chuyển hướng Nhạc Kiến Nhu: “Nhu Nhu, trở về nhớ kỹ phải thường cho Đường Đường uống trà Kim Ngân nha.”

“Tại sao?” Nhạc Kiến Nhu cố ý hỏi.

“Trừ hoả.” Bảo nhi nói. Nhạc Kiến Nhu gật đầu phối hợp.

“Ba người các con đang to nhỏ cái gì vậy?” Trần phu nhân bước qua cười hỏi.

“À, Đường Đường nói nàng thích uống trà Kim Ngân nhất, con nói mua cho nàng luôn một xe đi.” Bảo nhi vừa cười vừa nói,

“Trà Kim Ngân? Rất tốt, để trừ hoả.” Trần phu nhân nói.

Nhạc Kiến Đường hơi xấu hổ gật đầu, len lén trợn mắt liếc nhìn Bảo nhi. Vừa nói cả đám người vừa đi ra ngoài, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người hoặc lên xe hoặc lên ngựa, sau đó chậm rãi lên đường, Bảo nhi cùng với người Trần gia đợi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới trở về, Bảo nhi cùng Trần phu nhân đi sau cùng.

“Bảo nhi, không cao hứng sao?” Trần phu nhân thấy Bảo nhi cúi đầu liền hỏi.

“Vâng.” Bảo nhi gật đầu.

“Không nỡ xa Đường Đường cùng Nhu Nhu?” Trần phu nhân nắm tay nàng hỏi.

“Vâng, không nỡ. Nếu mọi người không cần tách nhau ra thì tốt, cô cô, nếu như ngày nào đó con đi, người nhớ con hay không?” Bảo nhi hỏi.

“Nhớ, đương nhiên nhớ. Bất quá, Bảo nhi sẽ không rời xa cô cô, yên tâm.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.

“Chờ cha mẹ con tìm được con, con và cô cô sẽ xa nhau!” Bảo nhi nhỏ giọng nói.

“Sẽ không đâu, Bảo nhi a, con quên rồi, con và Mục Phong đã thành thân, con là con dâu của cô cô.” Trần phu nhân nói.

“Ha ha, cô cô, qua mấy ngày thì không phải nữa!” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Chờ con giúp ngài, gậy trúc nhất định là con dâu ngài!”

“Cô cô không thích nàng.” Trần phu nhân nói.

“Con cũng không thích, nhưng mà đại ca thích!” Bảo nhi nói, “Cho nên, cô cô, người đại ca thích ngài cũng thử thích đi!”

“Không có khả năng, được rồi Bảo nhi, ta đừng nói tới nàng ta nữa, chỗ bầm còn đau hay không?” Trần phu nhân hỏi.

“Không sao, cô cô, rất nhanh sẽ hết.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo nhi, Mục Phong ngày hôm qua có trở về không?” Trần phu nhân hỏi.

Bảo nhi gật đầu, “Dạ, có trở về.” Trần phu nhân liền len lén cười.

Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, hiệu buôn cuối năm tính toán sổ sách, cha con Trần gia thật sự bận rộn, Trần phu nhân cũng bận việc, Bảo nhi mới đầu còn có thể theo bà chạy tới chạy lui, nhưng qua hai ngày thì hết hứng thú. Trần phu nhân sợ nàng mệt cũng không cho nàng theo. Bảo nhi thường ở tại Tùng Duyên Viện bồi Trần lão phu nhân, hoặc là đợi ở Trúc Khê Viện.

Ngày nọ ăn xong cơm trưa, Bảo nhi ngủ quá giờ ngọ mới dậy, cảm thấy nhàm chán, liền dự định đi theo Trần phu nhân, ra khỏi phòng, liếc mắt ngắm thư phòng của Trần Mục Phong, đảo mắt rồi hướng tới thư phòng. Thư phòng này nàng chỉ ghé qua một lần, vì đến nói xin lỗi, cho nên cũng không có quan sát kỹ, vừa lúc thừa dịp Trần Mục Phong không có ở đây vào xem cho biết.

Len lén đẩy cửa đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, Bảo nhi xoay người nhìn phòng đọc sách, thư phòng không lớn lắm, thoạt nhìn sáng sủa thanh tịnh, bên cạnh song cửa sổ đặt một cái bàn dài, trên bàn có nghiên mực, dụng cụ mài mực, một vài cây bút cùng ống đựng bút, đồ rbút, chặn giấy linh tinh…, không khác gì những thư phòng bình thường, phía sau bàn là kệ sách ngăn thư phòng thành hai khu vực trong ngoài, phía trên kệ sách đặt mấy bình hoa bằng sứ màu xanh, còn lại những chỗ khác đều là sách. Trên tường bên kia treo bức tranh thủy mặc mai lan cúc trúc, Bảo nhi xem thoáng qua, dường như có chút suy tư. Phía trước bức tranh đặt hai cái ghế một cái bàn nhỏ, trên bàn có bình hoa nhưng không có hoa, thoạt nhìn rất thê lương. Phía bên trong sau kệ sách có một cái giường nhỏ, dưới giường có một cái ghế nhỏ, đầu giường cũng có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một cái bình hoa cũng trống rỗng.

Bất quá giá sách dựa vào tường cách đó không xa bày toàn là sách, thoạt nhìn rất dày đặc, Bảo nhi liền đi qua nhìn một chút, sau đó bĩu môi, Trần đại thiếu gia thích toàn là sách chính thống, lại kéo ghế lại đứng lên trên xem một chút, hy vọng là có thể phát hiện sách truyện, tiểu thuyết linh tinh gì gì, kết quả cũng gặp đồng nhất một loại sách như trước. Thật vất vả mới tìm được một cuốn đường thi Tống từ nguyên khúc, Bảo nhi rút ra nhìn, thấy trang giấy còn rất mới, vừa nhìn cũng biết chủ nhân mua cái này chủ yếu là để trang trí.

Mang sách trả lại chỗ cũ, Bảo nhi lại chạy đến cạnh bàn học, nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện được cái gì để chơi. Trong lòng liền nhớ ra, không biết Trần Mục Phong mang tượng đất nhỏ để ở chỗ nào rồi, trong thư phòng hình như không có, không phải đã ném rồi chứ? Bĩu môi, rất có khả năng, tính Trần Mục Phong như vậy nếu thực sự giữ lại vật kia thì đúng là thật kỳ quái.

Trên bàn đang bày một tờ giấy Tuyên Thành trắng bóc, Bảo nhi nhìn một chút, hốt nhiên hăng hái, liền chọn ra một cây bút lông trong ống, chấm mực nước chuẩn bị viết chữ, nhưng mà viết cái gì đây?

“Vạn lý thiên xanh tịnh, tiên kiều thước giá thành. Thiên tôn còn ước hẹn, nhân thế lại vô tình? Huyền nguyệt xâu kim tiết, hoa âm đồng hồ nước thanh. Dạ lạnh băn khoăn chỗ, sông ngân chính trong suốt.” (mình để nguyên văn convert vì kg hiểu thơ TQ)

Viết xong nghĩ mãi cũng không ra là tả cái gì, nhìn nhìn lại, cũng không biết, bèn để bút lông xuống chạy đến kệ sách phía trước, nhảy đến trên ghế lấy toàn sách đường thi xuống, dự định tra xem, nhìn có vẻ như là bài thơ tình, bởi vậy Bảo nhi liền tìm kiếm trong thơ của mấy người như Lý Thương Ẩn, Ôn Đình Quân, Nguyên Chẩn, tìm một lượt cũng không tìm được.

Ngồi cạnh bàn một hồi thấy choáng váng, Bảo nhi liền ôm sách leo lên giường nhỏ, còn kéo cái lồng ấp trên bàn tới gần một chút, sau đó thì gật gật gù gù nằm xem sách. Xem một hồi, cơn buồn ngủ kéo tới ~~~

Trần phu nhân thật vất vả mới xong việc, liền đến Trúc Khê Viện thăm Bảo nhi, sợ nàng một mình không biết làm gì. Vào sân cảm thấy không gian im ắng, cho là Bảo nhi vẫn còn ngủ, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng một người cũng không thấy, Trần phu nhân suy nghĩ một chút lại đi đến Tùng Duyên Viện, Bảo nhi không có ở trong phòng của mình nhất định là ở chỗ lão thái thái. Tới Tùng Duyên Viện vẫn không gặp, mọi người nói là đã một ngày không thấy bóng dáng Bảo nhi. Trần phu nhân hơi cuống, vội vàng sai người về chỗ của bà tìm, nha hoàn trở lại cũng nói không có.

Vừa nghe đã thấy sốt ruột, bởi vì trời đã tối, Bảo nhi có ra ngoài cũng phải trở về rồi. Hơn nữa nha hoàn Trúc Khê Viện nói Đại thiếu nãi nãi có vào ngủ trưa, nhất định là thấy nàng ngủ thiếp đi, bọn nha hoàn mới đi ra ngoài làm việc.

Trần phu nhân lập tức kêu gia đinh, nha hoàn đi mọi nơi tìm kiếm, mặt khác lại phái người đến các hiệu buôn của Trần gia xem Bảo nhi có đi qua đó hay không.

Lúc đang lo lắng chờ đợi thì Trần lão gia, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ lục tục trở về, vừa nghe nói tất cả cũng cau mày, sau đó thương lượng xem Bảo nhi có thể đi nơi nào. Trong phủ từ trên xuống dưới tìm mấy lần cũng không thấy Bảo nhi, Trần phu nhân đi qua đi lại. Sau nữa Trần Mục Phong cũng trở về, nhìn thấy trong phủ từ trên xuống dưới nhộn nhạo tìm kiếm, trong lòng nghi hoặc, túm một người lại hỏi, nghe nói là không thấy Bảo nhi, Trần Mục Phong do dự chốc lát đi hướng về rừng cây, đó là chỗ Bảo nhi thường đi, nhưng mà tỉ mỉ tìm một vòng cũng không thấy bóng người, vừa giận vừa bước nhanh về tới trước viện.

“Bảo nhi a, Bảo nhi của ta, có thể đi đâu được? Nhìn cái gì vậy, nhanh đi tìm đi!” Trần phu nhân ở trong phòng cứ đi vòng vòng.

Bọn người hầu càng không ngừng tới báo nói nơi này không có nơi kia không có, Trần lão gia cũng biến sắc.

“Lão gia, Bảo nhi sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?” Trần phu nhân nhìn về phía tướng công của mình.

“Đừng nói bậy, Bảo nhi lanh lợi như vậy có thể xảy ra chuyện gì? Ta xem Bảo nhi có thể là chơi rất cao hứng quên mất thời gian.” Trần lão gia nói, nói xong bản thân cũng không thấy có chút thuyết phục.

Trần Mục Phong bước nhanh hướng tới Trúc Khê Viện, đẩy cửa phòng ra, thấy tất cả đều ngay ngắn, chăn giường được nha hoàn sắp xếp ngăn nắp, lại hỏi nha hoàn đồ Bảo nhi thường dùng có thiếu cái gì không, Tiểu Dung nói tất cả đều còn nguyên, cả quần áo ngày thường thường mặc ra ngoài chơi cũng còn, bảo bối gối đầu của Bảo nhi cũng còn.

Trần Mục Phong suy nghĩ một chút đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thư phòng một màn đen nhánh, đột nhiên chuyển hướng đi qua. Ngay trước cửa phòng nghe tiếng thở thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngưng thần nín thở lắng nghe, có tiếng hít thở rất nhỏ, Trần Mục Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng quên mất thắp nến đã trực tiếp hướng tới gian trong.

Nhờ chút ánh sáng phát ra từ lồng ấp, Trần Mục Phong khẽ nhếch miệng cười, nhìn Bảo nhi gục đầu lên tay trái ngủ, tay phải đặt ở trên trang sách. Bên ngoài mọi người đổ xô đi tìm nàng, trái lại nàng ở chỗ này yên ổn nằm ngủ.

“Bảo nhi, dậy đi.” Trần Mục Phong đi tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo nhi.

“Ôi ~~~ chán ghét ~~ người ta chưa tỉnh ngủ mà ~~~” tay phải quơ quơ giống như đang đuổi con ruồi.

“Bảo nhi, ăn cơm .” Trần Mục Phong nói.

“Không ăn ~~~” Bảo nhi cũng than thở, nhất định không chịu dậy, cả hai mắt cũng không mở ra.

Trần Mục Phong lắc đầu, ngồi xuống bên giường, hai tay đỡ Bảo nhi lên, Bảo nhi hơi hơi mở mắt, thấy là hắn, ha ha cười: “Đại ca, huynh đã về rồi? Ngủ ngon!” Vừa nói xong tự động dựa vào lòng Trần Mục Phong ngủ tiếp, Trần Mục Phong nhịn không được cười, vỗ vỗ lưng nàng: “Nếu không dậy, cô cô sẽ khóc đó.”

“Ơ!!” Bảo nhi dùng cái mũi phát âm, sau một lúc lâu mới từ trong lòng hắn ngẩng đầu, “Tại sao?”

“Cô cô nghĩ lạc mất muội rồi.” Trần Mục Phong nói.

“Hả? Tại sao có thể như vậy a?” Bảo nhi vừa nói vừa nhanh chóng nhảy dựng lên đi ra ngoài. Trần Mục Phong lắc đầu đi theo phía sau, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này bật dậy cũng rất nhanh.

Lúc Bảo nhi thở hồng hộc chạy tới cửa phòng khách Tùng Duyên Viện, Trần phu nhân nước mắt tích tụ từ lâu lập tức liền chạy ra, đứng ở giữa phòng khách nước mắt lưng tròng nhìn Bảo nhi.

“Cô cô! Con không biến mất mà.” Bảo nhi đi tới bên người Trần phu nhân, giật nhẹ tay áo bà, ôm lấy cánh tay, “Cô cô đừng khóc, người ta không cẩn thận ngủ thiếp đi ~~~ người khóc người ta cũng khóc ~~~” mắt to chớp chớp vài cái nước mắt liền chảy ra .

“Bảo nhi ngoan, không khóc không khóc, không phải cô cô trách con, cô cô chỉ là sợ con gặp chuyện không may, không biến mất là tốt rồi không biến mất là tốt rồi.” Trái lại Trần phu nhân còn an ủi Bảo nhi.

“Cô cô, coi như đã lạc mất con, ngài cũng không cần thay người khác lo lắng, sao phải lo con gặp chuyện không may được.” Bảo nhi lập tức thu nước mắt, sắc mặt biến đổi với tốc độ cực nhanh.

“Còn nói bậy? Nếu là đã lạc mất con, cô cô coi như phải lật tung thành Hàng Châu này lên cũng phải đem con trở về.” Trần phu nhân nói.

“Cô cô, Hàng Châu cũng không phải tấm thảm nói lật là lật, ha ha ~~~~” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Cô cô, cười một cái đi, nếu không người ta sẽ nói con dâu con đây bất hiếu đó.”

Trần phu nhân lúc này mới cười: “Bảo nhi à, sau này đi đâu phải nhớ nói cho cô cô, dẫn theo người đi cùng, biết không?”

“Biết rồi, cô cô.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, lại chạy đến bên người Trần lão phu nhân, Trần lão gia làm nũng chuộc tội.

“Bảo nhi à, con ngủ ở đâu vậy?” Trần phu nhân lúc này mới nhớ ra hỏi.

“Trong thư phòng của đại ca! Người ta muốn tra sách …, nhìn nhìn liền ngủ thiếp đi ~~~~” Bảo nhi nói không chút ý tứ.

“Con, nha đầu này ~~~~~” chính là Trần lão gia nói chuyện.

“Vậy con làm sao mà tỉnh dậy?” Trần phu nhân hỏi nàng.

“Đại ca gọi.” Bảo nhi nhìn về phía Trần Mục Phong, le lưỡi.

Trần lão gia, Trần phu nhân cũng nhìn Trần Mục Phong, khóe mắt mang theo vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.