Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 6: Chương 6: Tứ thiếu du hồ




“Chúng ta đi chèo bè trúc đi ~~~~” Bảo Nhi nhỏ giọng đề nghị. Còn gì bằng đứng trên một chiếc bè nho nhỏ xuyên qua bạt ngàn đoá sen mênh mang tình thơ ý hoạ này, tuyệt hơn nữa là mặc một chiếc quần lụa mỏng phất phơ theo gió — trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ca vũ, quần sa, củ ấu, én ngậm bùn (1) ~~~~~ bên tai tựa hồ còn nghe được tiếng ca hát.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy, Bảo Nhi?” Trần Mục Vũ nhìn Bảo Nhi tựa hồ đang ngẩn người ra.

“Tiểu ca, trước đây có phải ta đã tới Tây hồ không?” Bảo Nhi nghi hoặc.

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trần Mục Vũ không hiểu.

“Cảm giác rất quen thuộc, ta hình như từng nghe nói qua ~~~ quần sa, củ ấu, én ngậm bùn ~~~” Bảo Nhi thì thào đáp.

“Ca vũ? Bảo Nhi biết xướng sao?” Trần Mục Vân hào hứng hỏi thăm. Từ trước tới giờ, tiểu nha đầu ngoại trừ chơi bời ra còn chưa có phát hiện nàng có biệt tài gì cơ.

“Không có… nghĩ không ra.” Bảo Nhi lắc đầu nói. Bỗng nhiên chỉ vào mặt hồ được ánh bình minh khảm một lớp đỏ thẫm vui vẻ kêu lên: “Oa! Đúng là sắc đỏ đặc biệt nha! Đẹp quá ~~~~ “

Ba chàng soái ca cũng trông theo hướng đó, hừm, hình như cũng đẹp thiệt, mà có cần phải khoa trương như vậy sao? Nha đầu kia không lẽ lớn lên ở sa mạc chưa từng thấy qua hoa sen bao giờ ư?

Bảo Nhi kích động xong, quay đầu nhìn gương mặt mấy tên lão nam nhân kia, đảo qua một lượt bèn lắc đầu.

“Bảo Nhi, muội như vậy là có ý gì?” Trần Mục Vũ liếc xéo Bảo Nhi.

“Ai! Quả nhiên là ~~~~~ người già ngay cả một điểm tình thơ ý hoạ cũng không có ~~~~” Bảo Nhi làm bộ thở dài.

“Tiểu Bảo Nhi, muội nói cái gì?” Trần Mục Vân cười tủm tỉm.

“Thấy hông, già cả lỗ tai cũng không còn thính nữa.” Bảo Nhi đáp.

“Bảo Nhi, muội thấy hoa sen này như thế nào?” Nhạc Kiến Thần nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bỗng hỏi.

“Rất tráng lệ! Là khí thế của ‘Tam thu quế tử thập lý hà hoa’ (2)!” Bảo Nhi cảm thán.

“Bảo Nhi còn biết nơi nào có hoa sen đẹp không?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.

“Đông Hồ ở Vũ Hán, Tuyên Vũ hồ ở Kim Lăng, Vi Sơn Hồ ở Tế Ninh, hồ sen ở Nhạc Dương, Đại Minh hồ ở Tế Nam, Quế Hồ ở Tứ Xuyên, Hồng Hồ ở Hồ Bắc.” (3) Bảo Nhi vừa nghĩ vừa trả lời, “Chỉ có điều, nổi danh nhất chính là Tây Hồ!”

“Nha đầu, quả là hiểu biết không ít!” Trần Mục Vân cười khen ngợi.

“Thường thức thường thức.” Bảo Nhi chắp tay thi lễ.

“Nha đầu, có muốn xem hoa sen ở hồ Tuyền Vũ không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.

“Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn (4), xem qua hoa sen Tây hồ sẽ chẳng cần đi nơi khác ngắm nữa. Chỉ là, ta muốn nhìn một chút sông Tần Hoài!” Bảo Nhi nói.

“Vì sao?” Trần Mục Vũ hỏi. Đương yên lành sao lại ngắm sông Tần Hoài gì đó nha.

“Tần Hoài Bát diễm (5)! Tuy rằng đều đã không còn tại thế, nhưng cũng coi như đi xem cố cư của mỹ nhân! Đáng tiếc, cô cô không cho xuất môn.” Bảo Nhi than thở.

“Nhan Bảo Nhi, muội biết Tần Hoài Bát diễm là ai sao?” Trần Mục Vũ há to miệng. Bảo Nhi nhà hắn làm thế nào mà ngay cả Tần Hoài Bát diễm cũng biết ~~~~

“Huynh không biết? Tiểu ca, ngay cả cái này huynh cũng không biết sao?” Bảo Nhi khinh bỉ nhìn Trần Mục Vũ.

“Ta biết. Ta hỏi là, làm sao muội biết Tần Hoài Bát diễm?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Nổi danh như thế, sao ta lại không biết. Mà huynh phản ứng mạnh như vậy để làm chi, tiểu ca?” Bảo Nhi thấy thực kỳ quái.

“Các nàng là nữ tử phong trần.” Trần Mục Vũ giải thích.

“Đúng vậy! Thì có làm sao?” Bảo Nhi hỏi, tiểu ca rốt cuộc muốn nói gì đây?

“Muội là tiểu thư khuê các, sao có thể nhắc tới những người này!” Trần Mục Vũ không cho là đúng.

“Tiểu ca, huynh rất kỳ quái nha! Tiểu thư khuê các thì thế nào? Ta là tiểu thư khuê các không phải cái gì cũng không biết sao? Các nàng tuy là phong trần nữ tử, thế nhưng vừa tài tình lại có khí tiết, đáng kính đáng phục.” Bảo Nhi thực lòng khen ngợi.

“Bảo Nhi nói đúng. Chỉ là, Bảo Nhi, ở nhà ngàn vạn lần không được nhắc, cô cô muội sẽ ngất xỉu mất.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Biết rồi!” Bảo Nhi cười trả lời.

Xem xong ánh nhật hà hoa, tới lúc thái dương chậm rãi mọc lên cao, bốn người hạ thuyền tại Tô đê, một đường dọc theo Tô đê chậm rãi đi dạo. Bờ đê liễu rủ lả lướt, cỏ cây xanh biếc, chốc chốc lại còn có chim hót oanh ca, Bảo Nhi tung tăng đặc biệt vui vẻ, cùng với bộ dạng trêu mèo chọc chó cũng không sai biệt lắm.

“Bảo Nhi, đi chậm một chút. Nhìn muội đầu đầy mồ hôi kìa!” Trần Mục Vân gọi nàng. Bảo Nhi liền chạy về bên cạnh Trần Mục Vân, để Trần Mục Vân lau mồ hôi cho nàng, không có biện pháp nha, hai tay nàng đều là hoa dại ven đường.

Ngẩng đầu lên, Bảo Nhi từ khóe mắt liếc thấy rất nhiều nữ nhân đi ngang qua bọn họ đều quay đầu lại chỉ trỏ, chẳng lẽ là bởi vì mình hái hoa? Không thể, đây là hoa dại cũng có người quản sao? Suy nghĩ một chút, Bảo Nhi ném hoa đi. Lau mồ hôi xong, tiếp tục đi, thỉnh thoảng túm lấy tay áo Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ nói chuyện, bộ dạng y hệt người nhà quê. Sau đó nàng phát hiện, vẫn có người chỉ trỏ. Đảo mắt, rón rén bước khẽ, len lén theo sát đằng sau hai nữ nhân, liền nghe thấy: “Hai nam nhân, thực sự là ~~~ hì hì, mất mặt, còn dám ra đường cái đi dạo ~~~~~”, “Không thể như vậy, tiểu hài tử kia cũng không đẹp mặt lắm!”

Lúc này mới vỡ lẽ.

Nói nàng không dễ nhìn? Cũng không phải để dành cho các ngươi xem.

“Ê, hai nữ nhân các ngươi đi ra ngoài dạo như vậy cũng không sợ người ta nói xấu sao? Nhất là khuôn mặt lại khó coi như vậy?” Bảo Nhi nhàn nhã mở miệng. Phía trước hai nữ nhân “a” một tiếng quay đầu lại, nhìn nàng, có thể là bởi vì nàng vóc dáng hơi nhỏ, cho nên hai nữ nhân nọ che miệng cười nói: “Chúng ta là nữ nhân, cũng không phải nam nhân.”

“Nữ nhân không phải người sao? Các ngươi kề vai sát cánh như vậy ~~~~ làm hủ bại phong hoá (*) ~~~” Bảo Nhi châm chọc.

(*phong tục và giáo hoá)

“Ngươi mới là yêu quái bất nam bất nữ, còn không biết xấu hổ đi ra đường.” Một trong hai cô lồng lộn thét to lên.

“Ta bất nam bất nữ cũng còn khá hơn ngươi, ngươi xem đi, cũng không có nam nhân cùng ngươi đi dạo, so với ta, ngươi có phải càng mất mặt không? Còn nữa, ngươi không biết đếm hả? Chúng ta là bốn nam nhân ~~~~~ ha ha, đáng tiếc, một người cũng không thèm để ý ngươi.” Bảo Nhi vui vẻ khiêu khích.

“Các ngươi là những tên bất nam… ~~~” nói không xong nổi, bởi vì ba vị đang đi tới kia biểu tình thật là đáng sợ.

“Nói xấu sau lưng người ta cẩn thận miệng bị lở loét nha.” Bảo Nhi đắc ý nói, sau đó chạy đến giữa Trần gia huynh đệ, mỗi tay khoác một người, nói: “Đố kị sao? Đi thôi!”

Sau đó đắc ý dào dạt lướt qua các nàng.

“Đáng ghét!” Bảo Nhi bĩu môi.

“Ai bảo muội mặc nam trang?” Trần Mục Vũ cười. Tiểu Bảo Nhi mắng chửi người thật đúng là ngoan độc.

“Đúng nha! Nói như vậy nghĩa là cải trang rất thành công!” Bảo Nhi cao hứng trở lại, vung tay tiếp tục lon ton chọc chó trêu mèo.

“Miệng lưỡi sắc bén.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói, đôi mắt nhìn Bảo Nhi đương sôi nổi.

“Cho nên ta đã nói không ai có thể khi dễ muội ấy.” Trần Mục Vân càng thêm tâm đắc với ý kiến của mình.

“Bảo Nhi đang làm gì kìa?” Trần Mục Vũ thanh âm đầy nghi hoặc. Bảo Nhi cùng tiểu cô nương kia đang nói gì vậy ta?

Chỉ chốc lát sau thấy Bảo Nhi vui vẻ chạy trở về, trên mặt mang theo nụ cười khoa trương.

“Bảo Nhi, muội vừa làm chi đó?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Anh hùng cứu mỹ nhân a!” Bảo Nhi xòe bàn tay ra, một con sâu róm xanh xanh vàng vàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nàng, khiến ba đại nam nhân sửng sốt một chút, đương nhiên không phải bởi vì bọn họ sợ, mà là kinh ngạc một tiểu cô nương như nàng cư nhiên dám cười hì hì cầm lấy nó. “Vừa nãy nó rớt trên người nàng ấy, ta giúp nàng bắt xuống. Thuận tiện hỏi thăm một chút, nàng họ Tiền, tên Nhân Nhân, năm vừa mới mười sáu, khuê nữ, tứ tiểu thư của Tiền gia tửu lâu thành đông Hàng Châu.”

“Muội hỏi thăm cái này làm gì chứ?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Xem xem ta giả trang có khéo hay không, thực tế là, cũng không tệ lắm.” Bảo Nhi vui vẻ nói.

“Nghịch ngợm. Nhưng mà, nàng ta sao lại nói cho muội những điều này?” Trần Mục Vân thắc mắc.

“Chắc là thấy tiểu công tử ta xinh đẹp ha?” Bảo Nhi nhìn một chút Trần Mục Vũ nói: “Tiểu ca, ta nói cho nàng ấy ta là Trần Mục Vũ.”

“A — muội nói cái gì?” Trần Mục Vũ lập tức nín thở trừng mắt.”Nhan Bảo Nhi, muội cùng nàng ta nói cái gì?”

“Tiểu ca, huynh đừng nóng giận mà! Anh hùng cứu mỹ nhân là tiếng thơm đó nha, ta còn chưa thèm nói tên nhị ca.” Bảo Nhi đáp, biểu tình “Huynh được lời quá còn gì” viết lên trên mặt.

“Bảo Nhi, sao muội không bảo là đại ca?” Trần Mục Vân hỏi.

“Hắn quá già!” Bảo Nhi trợn mắt, “Nói hắn là đại thúc của ta cũng không kém là bao.” Tiếp tục nhảy chân sáo về phía trước hái hoa.

“Đại thúc?” Nhạc Kiến Thần nhíu mày.

Trần gia hai huynh đệ đều nở nụ cười.

“Nhạc huynh, huynh biết vì sao đại ca cùng Bảo Nhi lại không vừa mắt nhau không? Bảo Nhi tỉnh lại nhìn thấy đại ca, hỏi một câu: ‘Đại thúc người là ai vậy?’ đại ca lúc đó mặt đen thùi lùi. ” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

Tiếp đó, Nhạc Kiến Thần cũng không chút lương tâm – cười rộ lên.

Chú thích

(1) “Củ ấu”: Loài cây thuỷ sinh, quả phát triển dưới nước, đến khi già thì rụng vùi xuống bùn nên gọi là “củ”.

“Én ngậm bùn”: loài én ngậm bùn trong miệng cho lỏng ra, trộn thành cục để xây tổ.

Có một lưu ý nho nhỏ: cần phân biệt chim én (họ Hirundidae) khác với chim yến (họ Apodidae).

Phân loại điểu học của loài én trong tiếng Việt là én/nhạn, nhưng nghĩa gốc của từ nhạn này (雁, bính âm: yā, yá, yàn) lại là để chỉ các loài ngỗng trời (Anser spp.) của họ Vịt (Anatidae).

Trong khi đó, nguyên văn của tác giả lại là “yến – 燕 “ (bính âm: yān, yàn – yến), một từ mà hiện nay người Trung Quốc và văn chương Việt Nam vẫn dùng để chỉ các loài trong họ nhạn/én. Tuy nhiên, hiện nay các tài liệu tiếng Việt chủ yếu dùng tên gọi họ Yến để chỉ họ Apodidae, tức là chim yến, loài chim xây tổ bằng nước bọt (yến sào).

Vì thế, mình nghĩ ở đây dịch là loài chim én thì phù hợp hơn.

Nhưng mà tra không ra vì sao hai hình ảnh này có liên hệ đến hồ sen trong văn thơ điển tích nào, chắc là vì cùng liên quan đến bùn chăng?

(2) “Ba thu hoa quế, mười dặm hoa sen”, trích trong bài Vọng hải triều của Liễu Vĩnh (柳永, 1004-1054)

望海潮

梅英疏淡,

冰澌溶泄,

東風暗換年華。

金谷俊游,

銅駝巷陌,

新晴細履平沙。

長憶誤隨車。

正絮翻蝶舞,

芳思交加。

柳下桃蹊,

亂分春色到人家。

西園夜飲鳴笳。

有華燈礙月,

飛蓋妨花。

蘭苑未空,

行人漸老,

重來是事堪喈!

煙暝酒旗斜。

但倚樓極目,

時見棲鴉。

無奈歸心,

暗隨流水到天涯。

Vọng hải triều

Mai anh sơ đạm,

Băng ty dung tiết,

Đông phong ám hoán niên hoa.

Kim Cốc tuấn du,

Đồng đà hạng mạch,

Tân tình tế lý bình sa.

Trường ức ngộ tuỳ xa.

Chính nhứ phiên điệp vũ,

Phương tứ giao gia.

Liễu hạ đào hề,

Loạn phân xuân sắc đáo nhân gia.

Tây viên dạ ẩm minh già.

Hữu hoa đăng ngại nguyệt,

Phi cái phương hoa.

Lan uyển vị không,

Hành nhân tiệm lão,

Trùng lai thị sự kham ta!

Yên minh tửu kỳ tà.

Đãn ỷ lâu cực mục,

Thời kiến thê nha.

Vô nại quy tâm,

Ám tuỳ lưu thuỷ đáo thiên nhai.

Vọng hải triều

Hoa mai thưa lạt,

Mảnh băng tan chảy,

Gió đông thầm báo xuân ra.

Hang vàng chơi ngông,

Thú đồng đương lớn,

Tạnh trời đồng phẳng thẩn thơ.

Nhớ truyện lầm bám xe nhờ.

Khi tơ bay bướm lượn,

Ý nghĩ diết da.

Rặng liễu, khe đào,

Sắc xuân gán loạn khắp từng nhà.

Vườn Tây đàn tiệc đêm khuya.

Đèn lồng ngăn bóng nguyệt,

Xe ruổi chạm hoa.

Vườn lan chưa vắng,

Lữ khách dần già,

Quay về mọi việc khác xưa.

Cờ quán rượu khói mờ.

Đứng trên lầu ngước mắt,

Quạ thoáng liệng qua.

Lòng quê canh cánh,

Thầm theo dòng nước tới trời xa.

(Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)

(3) Đây đều là các hồ nổi danh ở Trung Quốc, chỉ không tra ra cái Liên hồ ở Nhạc Dương là hồ nào nên để tạm là hồ sen, còn Quế hồ thì có trang bảo nó chỉ một quần thể danh lam thắng cảnh ở Quế Lâm gồm có hồ, công viên,…

Ai tìm được thì bảo mình với ^^!

(4) “Ngũ Nhạc quy lai bất khán sơn”: đã đến thăm Ngũ Nhạc thì chẳng cần xem ngọn núi nào nữa. Ngũ Nhạc ở đây là năm rặng núi thiêng gắn liền với Đạo giáo rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

(5) Tần Hoài Bát diễm: 8 danh kỹ bên sông Tần Hoài – là 8 mỹ nữ tài sắc vẹn toàn thời Minh-Thanh phân tranh, bao gồm:

Phong lưu nữ hiệp Khấu Bạch Môn

Trường trai tú phật Biện Ngọc Kinh

Hiệp cốt phương tâm Cố Mi Sanh

Diễm diễm phong trần Đổng Tiểu Uyển

Phong cốt tằng tuấn Liễu Như Thị

Hiệp can nghĩa đảm Lý Hương Quân

Khuynh quốc danh cơ Trần Viên Viên

Linh tú đa tài Mã Tương Lan


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.