[Đam Mỹ] Cấm Tình

Chương 1: Chương 1: Thượng




“Lucifer, ngươi là một thiên thần nhưng lại mắc một trong bảy tội lớn nhất của thiên quy, nay ta – đấng bề trên cao thượng, tước đi đôi cánh trắng của ngươi và đày xuống nơi sâu thẳm nhất của thế gian – địa ngục, mãi mãi” Người nam nhân có mái tóc đen tuyền, mị mâu đồng sắc trân trân nhìn đôi cánh trắng đang dần biến mất sau lưng, thay vào đó là bộ dạ cánh u ám tới nhức mắt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai, càng không bao giờ hối hận chuyện mình đã làm. Nhưng khi liếc mắt qua coi sắc mặt của người đó, hắn đã giật mình.

Y là anh trai của hắn, cũng là người duy nhất hắn lựa chọn tin tưởng. Nhưng y lại phản bội sự tin tưởng ấy.

Hắn cười mỉa mai. Sao vậy? Y đáng nhẽ phải vui khi nhìn hắn thảm hại thế này chứ? Đừng có giả nhân giả nghĩa làm bộ mặt đau xót đó, hắn cảm thấy buồn nôn.

“Lucifer, Micheal sẽ là người áp giải ngươi xuống địa ngục, mau đi đi” Đấng bề trên trước giờ đâu có gì qua mắt Ngài, Ngài đương nhiên nhìn ra mối hận giữa hai huynh đệ này. Ngài muốn xem, hai người này sẽ có kết cục ra sao.

Lucifer vẫn lạnh lùng như cũ liền đứng dậy, dù một cái liếc thoáng qua cũng không bước qua mặt Micheal đi về phía trước, Micheal vô cùng não nề mà theo sau.

“Ngài hình như đã đi quá xa rồi đấy” Một cô gái mắt xanh tóc đỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngài, miệng nhỏ khẽ nhàn nhạt nói.

Đấng bề trên cười lớn, tay kéo cô gái kia ngồi lên đùi mình, ngón trỏ chậm rãi miết nhẹ lên phiến môi quyến rũ của cô.

“Rose của ta, không nên nhiều chuyện nha”

Rose cau mày, lắc đầu tránh tay của Ngài, lạnh nhạt cười:

“Phải rồi, chúng ta chỉ là thứ đồ chơi mặc Ngài xoay chuyển, đâu có tư cách cùng Ngài nói chuyện”

Đấng bề trên nhếch khóe miệng, mạnh bạo tóm chặt lấy cằm Rose, bắt cô phải đối diện Ngài

“Biết vậy là tốt, ngươi nên nhớ, ta tạo ra được các ngươi, đương nhiên cũng thể đem các ngươi phá hủy. Bởi thế, đừng bao giờ có ý định chống đối ta”

Ngài điên cuồng cướp lấy môi cô mà cắn mút, tay không an phận rần vào trong lớp áo. Rose mặc kệ cho Ngài làm loạn, ánh mắt vô định không hề có tiêu cự, trong lòng buồn nôn cùng ghê tởm bản thân cũng như người mà mình từng kính ngưỡng.

Cái gì mà đấng bề trên cao thượng thuần khiết thanh nghiêm, tất cả chỉ là trò lừa trẻ con. Ngài cho rằng mình là mạnh nhất, những thứ xung quanh chỉ là trò tiêu khiển của Ngài mà thôi. Và nghiễm nhiên ba thiên thần do chính tay Ngài tạo ra: Rose, Micheal và Lucifer, không thoát khỏi sắp đặt của người đó.

Nhưng biết điều này thì có ích lợi gì chứ? Không ai có đủ năng lực đánh bại Ngài, cho dù là hợp sức đi nữa…

“Rose, ngươi có biết vì sao ta tạo ra ngươi không?” Vốn chỉ tạo ra Micheal và Lucifer là đủ, thế nhưng lại tạo thêm một thiên thần Rose, đến bản thân cô cũng không hiểu mình được tạo ra để làm gì.

“Vì Ngài muốn thêm đồ chơi?” Rose bình thản hỏi, như chuyện kia chẳng phải của mình.

“Không, không” Ngài lắc đầu “Ngươi được tạo ra từ cành hoa hồng duy nhất làm ta chảy máu, trong cơ thể ngươi có máu của ta, là người duy nhất thấu rõ tâm can ta. Đấng bề trên thì sao chứ? Ta ghét cái thứ tối cao đó. Nó khiến ta cô độc, khiến ta tàn ác, ăn mòn toàn bộ cảm xúc của ta. Chính ngươi, được ta tạo ra – là thứ ý chí xót lại duy nhất của ta, cho nên không cho phép rời khỏi ta, tuyệt đối không” Ngài rúc thật sâu vào hõm cổ của Rose, tham lam hít thở hương hoa hồng nhè nhẹ nhưng nồng thắm. Sinh ra được chọn là đấng bề trên, nhưng Ngài không hề ham muốn điều đấy, khi nhìn nhân giới, Ngài chỉ muốn là người giống như họ.

Ai mà không ham muốn quyền lực, nhân loại, thiên thần hay ác quỷ đều có. Nhưng khi đã chạm tới đỉnh cao nhất, lại phát hiện ra mình đã mất rất nhiều thứ, sung sướng thỏa mãn chỉ là nhất thời, sự cô đơn lãnh lẽo sẽ nhanh chóng xâm chiếm họ, làm đánh mất con người chính họ.

Rose có chút kinh ngạc nhìn người.trước mắt. Đây là tâm tư của Ngài sao? Hay lại là đùa giỡn nhất thời hứng lên?

“Ngài là muốn nói gì với ta đây?”

“Onest”

“Hả?”

“Onest – tên thật của ta, hãy nhớ lấy, không được phép quên”... Trên con đường lát bằng mây mềm mại, hai bóng dáng một đen một trắng, một trước một sau cứ đi về phía trước, người sau muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì, người trước lòng muốn quay lại nhưng bị lý trí ngăn cản, chẳng mấy chốc cả hai đã tới cánh cổng không gian thông tới địa ngục.

“Lucifer…” Rốt cục nhịn không được, Micheal cất tiếng gọi.

“Gì?” Thanh âm lạnh lẽo đáp lại, nhưng làm sao lạnh bằng trong tâm.

“Xin lỗi” Micheal cúi thấp đầu xuống, mái tóc vàng óng hơi lòa xòa che đi đôi mắt y, không thể thấy rõ được tâm tình y ra sao.

“Không cần” Lucifer từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại. Hắn đang đấu tranh giữa tâm khảm và lý chí.

Đấng bề trên cũng quá nhẫn tâm rồi. Tại sao lại cho họ cảm xúc của con người? Thiên thần đâu cần cái thứ phức tạp ấy. Nó chỉ đem lại tai họa mà thôi. Hẳn là Ngài rất thích trò chơi này đi

Micheal ngẩng đầu lên, thấy hắn không quay lại càng thêm xoắn xuýt, vội vàng kéo áo hắn nói:

“Em hiểu cho anh được không? Chúng ta là thiên thần, không thể làm trái với Thiên quy. Anh biết mình đã phụ lòng tin tưởng của em nhưng anh không còn cách nào”

“Đủ rồi” Lucifer lạnh lùng vùng tay ra, mỗi lời sau thốt ra đều như nhát cứa vào hai người “Mặc kệ anh có lí do gì, đều không quan trọng nữa. Tôi chỉ biết một điều, anh phụ niềm tin của tôi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Bởi vậy đừng lằng nhằng nữa, tôi không muốn tội mình nặng thêm”

Lucifer cứ như vậy bước qua cánh cổng, mà Micheal bị những câu kia làm ngây như phỗng.

Thiên thần không có trái tim, cũng không có nước mắt, thế nhưng đấng bề trên lại cho họ cảm xúc con người, như một loại độc dược đang dần ăn mòn họ, không cách nào giãi bày, không cách nào vứt bỏ, cứ mãi mãi ứ đọng trong lòng qua năm tháng.

Micheal trước đây luôn bị Lucifer và Rose nói là kẻ ngốc, y luôn một mực phủ nhận. Nhưng giờ ngẫm lại, thấy lời họ nói không sai chút nào.

Tất cả mọi người đều nhìn ra con người thật của đấng bề trên, riêng y thì không, chỉ ngu ngốc với bốn chữ “trung thành” và “tuân mệnh”. Kể cả cho tới bây giờ khi nhìn ra rồi, y vẫn đi theo bốn chữ ấy.

Ngu ngốc tin tưởng, ngu ngốc phục tùng, ngu ngốc phản bội. Có lẽ đó là đang nói về y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.