[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

Chương 50: Chương 50: Văn quý phi dịu dàng




Sinh nhật qua đi, trong cung khôi phục lại an tĩnh. Mặc Sĩ Thịnh tới Vũ Văn Hoàng triều cũng được hơn ba tháng rồi, dù sao cũng là người đứng đầu quốc gia, không thwr ở mãi bên ngoài tiêu dao, lúc này người trong cung cũng tới thúc hắn trở về xử lý chính sự, cần phải trở về.

Cuối tháng bảy, Mặc Sĩ Thịnh dự định trở về nước, trước khi đi một đêm cố ý gọi Tác Tây đến Ngự hoa viên đối ẩm dưới ánh trăng.

Trải qua khoảng thời gian ở cung cùng một chỗ, quan hệ của hai người cũng dần dần dường như tri kỷ bằng hữu thân mật vậy, Tác Tây tự nhiên cũng không từ chối, quả nhiên tiễn đưa hắn.

Mặc Sĩ Thịnh thấy tâm ý của hắn không được để ý, trong lòng có chút bất đắc dĩ, rót cho hắn ly rượu, thăm dò nói: “Vũ Văn Quân Quyết đối đãi ngươi tốt như vậy, sau này Tác Tây cũng sẽ lấy vợ sinh con a!?”

Tác Tây hào sảng uống chén rượu tiếp theo, không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói: “Sẽ không lấy vợ sinh con, ta muốn chung thân theo Hoàng thượng cùng công tử bên người.”

Nghe được nửa câu đầu, Mặc Sĩ Thịnh còn tưởng rằng có hi vọng gì, trong lòng kích động cũng không dám thở mạnh. Lại nghe được nửa câu sau của Tác Tây, tràn đầy vui sướng trong nháy mắt đều tiêu thất hầu như không còn.

“Vũ Văn Quân Quyết sao lại để cho ngươi sống cô độc quãng đời còn lại?”

Tác Tây lắc đầu cười, rót đầy rượu cho mình, uống một hơi xong, thỏa mãn cười nói: “Sao lại là cô độc quãng đời còn lại? Bây giờ có Hoàng thượng cùng công tử, Vương gia cùng người yêu của hắn cũng sẽ thi thoảng trở về, sau này còn có thêm hai tiểu Hoàng tử, sao còn cô độc?”

Nói tới nói lui, tánh mạng của hắn cũng chỉ có toàn gia Vũ Văn Quân Quyết! Mặc Sĩ Thịnh mặt có chút khó chịu, thanh âm lạnh nhạt hận thiết bất thành cương nói: “Ngươi cũng sẽ không tự cân nhắc suy nghĩ về mình?”

Mấy tháng qua, Tác Tây vẫn là lần đầu tiên nhìn Mặc Sĩ Thịnh mặt lạnh nói chuyện với mình, nhưng lại không thể giải thích được, không khỏi sửng sốt.

“Thịnh công tử đây là ý gì?”

Mặc Sĩ Thịnh nhịn xuống nóng nảy trong lòng, bình tĩnh nhìn Tác Tây, nghiêm túc nói: “Theo ta trở về Mặc Sĩ!, ta có thể vì ngươi giải tán hậu cung.”

Tác Tây chợt ngẩn ra, chén rượu trong tay thiếu chút nữa không cầm vững rơi ở trên bàn. Tiêu hóa ý trong lời nói của Mặc Sĩ Thịnh, lập tức lạnh mặt để chén rượu xuống, “Thịnh công tử đừng có nói đùa.”

Mặc Sĩ Thịnh thấy hắn mặt lạnh, trong lòng cũng khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ta nghiêm túc, ba năm trước đây có cuộc gặp gỡ hảo hữu giữa các quốc gia, ta đã nói cho Vũ Văn Quân Quyết truyền đạt tâm ý của ta, thế nhưng hắn không nói cho ngươi, không công làm trễ nải ba năm của chúng ta. Hiện tại ta phải trở về, ta không muốn lãng phí một cơ hội, ngươi có thể hiểu?”

Tác Tây từ đầu đến cuối đều mặt lạnh nghe hắn nói, không có bất kỳ động dung, lạnh lùng nói: “Nếu Hoàng thượng không nói cho ta, đã nói lên Hoàng thượng không đồng ý, vậy thì càng không có gì đáng nói, ta nói rồi, ta muốn chung thân nương nhờ Hoàng thượng cùng công tử bên người.”

Hắn cự tuyệt quyết đoán như vậy, Mặc Sĩ Thịnh cũng sa sầm, nhìn chằm chằm hắn, “Trừ chuyện ngươi muốn đi theo bên người Hoàng thượng, ngươi đối với ta có một chút tình cảm nào không?”

“Ta đối với Thịnh công tử chỉ có tình bạn tri kỷ, Thịnh công tử vẫn là đừng nên suy nghĩ nhiều, sớm đi nghỉ ngơi ngày mai sớm xuất phát.”

Nói xong, Tác Tây lạnh mặt đứng dậy ôm quyền đối với Mặc Sĩ Thịnh xuay người ly khai.

Mặc Sĩ Thịnh thấy hắn đứng dậy cũng đứng lên, tuy tức giận trong lòng, nhưng vẫn nhịn hướng về bóng lưng của hắn nói: “Ta sẽ chờ ngươi, bất luận khi nào.”

Tác Tây giạt mình trong lòng, chợt dừng bước, sững sờ một hồi, sau đó vẫn không quay đầu rời đi.

Kể từ ngày đó nhận ra âm thanh trong yến hội kia, Mộ Tử Thư trong lòng vẫn luôn vướng bận, đối với thân phận của Văn quý phi cực kỳ cẩn thận phòng bị, phương diện ăn uống Vũ Văn Quân Quyết cũng yêu cầu Hỏi Lan, Hỏi Mai cẩn thận đề phòng. Nói chung đối với hai tiểu bảo bối chưa xuất thế, Hoàng Lan Cung từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài đều hết sức cẩn thận bảo vệ, cũng không muốn bi kịch tái diễn.

Thời gian trước bình thản ấm áp, đảo mắt ba tháng qua đi. Sự tình Mộ Tử Thư lo lắng vẫn chưa phát sinh, hậu cung vẫn một mảnh tĩnh mịch, trong cung vô cùng hài hòa.

Cuối tháng mười khí trời có chút lạnh, nhưng sau giờ ngọ mặt trời vẫn tỏa nắng ấm áp. Mộ Tử Thư cũng lâu chưa xuất môn đi dạo, nay dẫn bà vú cùng Hỏi Lan Hỏi Mai cùng nhau dạo ngự hoa viên.

Gần bảy tháng, bụng dưới đã lộ ra hết sức rõ ràng. Bên ngoài gió mát, bà vú cố ý phủ thêm áo choàng bên ngoài cho hắn, rất sợ hài tử không chịu nổi gió lạnh này.

Vì lo thân thể Mộ Tử Thư bất tiện, mấy người cũng không đi nhanh. Bây giờ trong cung người người đều biết Hoàng thượng độc sủng Mộ công tử, dọc theo đường đi cung nữ thị vê nhìn thấy Mộ Tử Thư cùng mấy người đều vô cùng tôn kính hành lễ. Mộ Tử Thư đối với việc này cũng không quan tâm, Hỏi Lan Hỏi Mai trong lòng cũng khoan khoái, nghĩ lúc trước công tử mới vào cung nhiều người đều coi thường thân phận công tử, bây giờ đâu ra còn nữa?

Hỏi Lan nhìn từng cung nữ thị vệ hành lễ, trong lòng nở hoa, miệng cũng không chịu ngồi yên mà hỏi thăm: “Công tử, người có phát hiện mấy ngày gần đây tinh thần tổng quản Tác Tây có chút kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Hỏi Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Chính là rất kỳ quái, có đôi khi Hoàng thượng cùng người đang dùng thiện, hắn đứng ở bên bắt đầu thừ người ra, mắt cũng không biết nhìn về phía nào, một dạng tâm sự nặng nề.”

Mộ Tử Thư nghe vậy nghĩ lại tình trạng gần đây của Tác Tây, đích thật có chút kỳ quái. Cũng lạ từ khi Mặc Sĩ Thịnh đi biểu hiện của hắn mới như vậy, không phải việc Mặc Sĩ Thịnh biểu lộ tâm ý, quấy rầy tâm tình hắn đấy chứ?

Nghĩ tới đây, Mộ Tử Thư không khỏi mỉm cười, cái người này đi đã ba tháng rồi, Tác Tây còn mỗi ngày tâm sự nặng nề, sợ rằng không phải vô ý với Mặc Sĩ Thịnh. Tác Tây cũng trưởng thành rồi, xem ra chuyện này phải thương lượng cùng Quân Quyết một phen.

Trong đầu suy tư, khi tỉnh hồn lại đã thấy một tần phi đi tới, nghiễm nhiên là Văn quý phi.

Mộ Tử Thư sắc mặt có chút trầm xuống, đồi với người này không có ấn tượng tốt, cũng không muốn nhìn thấy nàng, quay về phía bà vú các nàng nhỏ giọng nói: “Chúng ta tránh đi.”

Bà vú các nàng cũng ngầm hiểu, đỡ hắn rẽ sang bên ngã ba đi.

Còn chưa đi được mấy bước, phía sau truyền tới thân âm nhu hòa của Văn quý phi.

“Mộ công tử chậm đã, đồ trang sức này có thể là của ngươi?”

Nói dến phối sức, Mộ Tử Thư theo bản năng nhìn về phía mảnh ngọc bội bên hông, quả nhiên trống trơn một mảnh, vội vã quay đầu nhìn lại.

Văn quý phi thấy hắn xoay người lại, mỉm cười, tiến lên mấy bước, khom lưng nhặt mảnh trang sức màu xanh lam tinh xảo.

Tình cảnh này không khỏi khiến Mộ Tử Thư nhớ lại lần trước bị Toàn tần phi nhặt được mảnh ngọc bội này, khi đó Toàn tần phi cố ý không trả lại cho hắn. Hai tỉnh cảnh trùng hợp không khỏi khiến lòng Mộ Tử Thư buồn bực, lại càng không có thiện cảm với Văn quý phi hơn.

Văn quý phi cũng không giống Toàn tần phi khi đó biết rõ trang sức kia là của hắn lại không chịu trả, mà ôn nhu cười, khăn tay phủi nhẹ lên mảnh ngọc bội dính bụi, sau đó đưa cho Mộ Tử Thư, cười nói: “Là một món trang sức rất tinh xảo, Mộ công tử lại sơ ý làm rớt.”

Mộ Tử Thư nhìn Văn quý phi nhu hòa trước mắt, trân trân nhìn nàng cầm miếng trang sức, nhưng chưa tiếp nhận.

Văn quý phi cũng không tức giận, ngược lại đưa miếng trang sức cho bà vú, ôn nhu nói với Mộ Tử Thư: “Mộ công tử không cần phòng bị như vậy, bây giờ Hoàng thượng độc sủng mình ngươi, ta cùng với các tỷ muội đều mất hi vọng, đều tiến cung nhiều năm, bây giờ chỉ mong Mộ công tử cho chúng ta lưu một chỗ an thân, yên lặng mà sống qua ngày, không có yêu cầu gì khác.”

Nói, Văn quý phi lại cười ôn hòa, mang theo người hầu chầm chậm ly khai.

Mộ Tử Thư lăng lăng đứng ở nơi đó, nhìn về phí Văn quý phi ly khai. Không thể không nói, Văn quý phi nói mấy câu như thế khiến cho hắn có một chút cảm giác tội lỗi, đều là hậu cung tần phi, lại bởi vì hắn được sủng ái mà những người khác đều bị vắng vẻ trọn đời, quả thực rất thương cảm.

Chỉ là yêu người kia, hắn cũng không muốn chia sẻ cùng người khác.

Nhìn thoáng qua miếng trang sức trong tay bà vú, Mộ Tử Thư rũ mắt, như vậy nữ tử ôn nhu này hắn đã hiểu lầm nàng chăng? Thật như lời Vũ Văn Quân Quyết nói, Văn quý phi không phải loại người như vậy sao?

Thời điểm trở lại Hoàng Lan Cung chỉ thấy một mình Tác Tây vụng trộm ngồi trên lan can nhìn cái gì đó, Mộ Tử Thư mỉm cười, hướng phía bà vú các nàng ra dấu yên lặng, cần thận tới gần Tác Tây, ở sau lưng của hắn nhìn bức thư trong tay hắn.

“Rất nhớ ngươi… A~ là hữu tình lang của Tác Tây rồi!”

Mộ Tử Thư bỗng nhiên lên tiếng khiến Tác Tây càng hoảng sợ, vội vàng luống cuống gấp loạn thư nhét vào trong lòng, mặt đỏ tới mang tai nhìn Mộ Tử Thư, lắp bắp nói: “Cồn… Công tử đã trở về, Hoàng thượng đang ở phía trước điện.”

Mộ Tử Thư nào thấy qua mặt Tác Tây đỏ tới tận mang tai như vậy bao giờ, không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị, xem ra Tác Tây hoàn toàn có tình ý với Mặc Sĩ Thịnh, cũng sẽ không cười hắn.

“Mặc Sĩ Thịnh trước khi đi có phải đã nói rõ tâm ý với ngươi không?”

Tác Tây ngẩn người, trên mặt lại hiện một mảnh đỏ bửng, tránh ánh mắt của hắn, “Công tử cũng biết?”

Mộ Tử Thư mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tác Tây, vuốt cằm nói: “Ân, Quân Quyết nói cho ta biết.”

Thấy hắn cũng ngồi trên lan can, Tác Tây cả kinh, vội vã bảo vệ hắn, rất sợ hắn sơ ý một chút ngã động thai khí. Nghe thấy lời nói đằng sau ngược lại có chút trầm mặc.

Mộ Tử Thư kỳ quái nhìn hắn, “Làm sao vậy?”

Tác Tây dừng một chút nói: “Hoàng thượng không phải rất tức giận sao? Ta nghe Mặc Sĩ Thịnh nói Hoàng thượng đã biết từ ba năm trước.”

Hắn vừa nói như vậy, Mộ Tử Thư lập tức hiểu ý tứ của hắn, bất đắc dĩ cười nói: “Quân Quyết nào có sinh khí, hắn nhàn rỗi buồn chán cố ý làm lỡ các ngươi thì sao, ngươi còn không biết tính tình của hắn?”

Lời vừa nói ra, Tác Tây yên tâm lại phiền muộn, nghĩ đến tính tình ác liệt của Hoàng thượng nhà mình cũng rất bất đắc dĩ, bất quá Hoàng thượng không tức giận thì tốt rồi.

Mộ Tử Thư thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, lại trêu đùa: “Tác Tây có phải cũng thích Mặc Sĩ Thịnh hay không? Thích thì thừa nhận, Quân Quyết cũng không phản đối ngươi.”

Tác Tây nhìn hắn, cẩn thận đỡ hắn xuống lan can, sau đó sửa sang lại y phục, hắng giọng, khôi phục lại dáng vẻ tổng quản nghiêm túc trước kia.

“Tiểu nhân sao lại thích Hoàng đế nước Mặc Sĩ, công tử nhanh đến tiền điện đi thôi, Hoàng thượng đang chờ ngài đấy.”

Mộ Tử Thư bất đắc dĩ nhíu mày, cũng không trêu đùa hắn thêm, đi tới phía trước điện, trong lòng nghĩ muốn cùng Quân Quyết nói về việc này.

Buổi tối, hai người tắm xong nằm vào trong chăn. Bây giờ khí trời bắt đầu lạnh, Vũ Văn Quân Quyết sợ hắn bị đông lạnh, đều cẩn thận ôm hắn vòa ngực đi ngủ.

Mộ Tử Thư tựa ở trong lòng người thương, chợt nhớ tới việc hôm nay gặp mặt Văn quý phi, vốn muốn cùng hắn nói có thể là mình hiểu lầm Văn quý phi rồi, nhưng vì hài tử, còn phải ngừa vạn nhất, vạn sự đều chờ hài tử xuất thế mới có thể yên tâm, liền không đề cập tới chuyện này. Thế nhưng lời nói của Văn quý phi cũng đủ khiến hắn để tâm.

“Quân Quyết.”

Vũ Văn Quân Quyết vốn tưởng hắn đã ngủ, lúc này nghe thấy hắn nói liền trợn mắt nhìn hắn, ôn nhu nói: “Làm sao vậy?”

Mộ Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày, “Ta bá chiếm ngươi như vậy có phải đối với tần phi hậu cung rất không công bằng?”

Vũ Văn Quân Quyết nhìn dáng vẻ khổ não của hắn, đạm thanh nói: “Có gì công bằng? Lẽ nào ngươi muốn ta ban phát chia mỗi người một chút?”

Nghe hắn nói như vậy, Mộ Tử Thư lắc đầu, ôm hắn nói: “Ta không muốn.”

Vũ Văn Quân Quyết khẽ cười, vỗ về lưng người trong lòng, trấn an nói: “Không có gì không công bằng, ta đã sớm nói với ngươi tâm ta không thể phân chia. Ngươi nếu như thấy ủy khuất cho các nàng, ta sẽ tìm người tốt cho các nàng rồi gả ra ngoài như thế nào?”

Bây giờ lưu lại hậu cung đều là một số tần phi bị người sủng hạnh qua, muốn tái giá tới một gia đình tốt có vẻ khó khăn. Nghĩ đến Văn quý phí nói các nàng bây giờ cần một nơi an thân yên lặng sinh hoạt, Mộ Tử Thư lắc đầu nói: “Trong lòng các nàng cũng không biết dự định như thế nào, ngươi tùy ý chủ trương như vậy các nàng há chẳng phải đáng thương?”

Vũ Văn Quân Quyết gật đầu suy nghĩ một lượt, vỗ hắn nói: “Vậy cứ để như vậy trước, sau này lại tính toán sau.”

Nữ tử quý báu nhất chính là tuổi tác, nơi nào chờ nổi? Thế nhưng bây giờ cũng không có phương pháp lưỡng toàn, còn không biết trong lòng các nàng muốn như thế nào, cũng chỉ đành để tính toán sau.

Mộ Tử Thư gật đầu, nhìn nhìn Vũ Văn Quân Quyết nhắm mắt muốn ngủ, cười vỗ vỗ mặt đánh thức hắn.

Vũ Văn Quân Quyết đã rất mệt nhọc, chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn hắn, cưng chiều nói: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Mộ Tử Thư cười ha ha, thoải mái hôn mặt hắn, lúc này mới nói: “Tác Tây dường như có chút ý tứ với Mặc Sĩ Thịnh, ngươi có tác thành cho bọn họ hay không?”

Vũ Văn Quân Quyết tựa hồ không chút ngạc nhiên, hừ một tiếng nói: “Mặc Sĩ Thịnh bình quân cách hai ngày một phong thư, Tác Tây đã sớm sa vào bẫy rập còn không tự biết đâu, ngày ngày đều trưng bộ mặt nghiêm túc.”

Nghĩ đến dáng vẻ hôm nay của Tác Tây, Mộ Tử Thư cũng cười cười.

“Tác Tây sợ ngươi không đồng ý nên mới làm bộ làm tịch a!”

Vũ Văn Quân Quyết nhíu mày, “Hắn nếu thật lòng yêu thích ta sao có thể không đồng ý?”

Đạt được tán thành của hắn, chuyện nửa đời sau của Tác Tây coi như xong, Mộ Tử Thư cười gật đầu.

Vũ Văn Quân Quyết hôn lên trán hắn, ôm thạt chặt vào trong lồng ngực, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ không còn chuyện gì rồi chứ? Nhanh ngủ đi thôi.”

Lúc này Mộ Tử Thư cũng không làm phiền hắn nữa, cong khóe môi nhắm mắt đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.