[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 113: Chương 113




Chu Hi sợ hãi đến không xong, toàn thân đều căng thẳng, hậu huyệt càng thêm cắn chặt tính khí của hoàng đế, chỉ là vật cứng kia cắm vào sâu như vậy, lại bị kẹp chặt như vậy, vách ruột mẫn cảm quả thật có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng và nhiệt độ của cự vật dữ tợn kia, càng trở nên không biết phải làm sao, hoàng đế đã bắt đầu bước đi, mỗi một bước chân, thân thể lại phập phòng theo hành động của y, chỉ cảm thấy cự vật kia lại đâm vào còn sâu hơn nữa, không biết làm sao, chỉ có thể ôm hoàng đế càng thêm chặt, nhỏ giọng van xin: “Bệ hạ..đừng... đừng mà...”

Nhiếp Huyễn liền thực sự dừng bước, lại không thả hắn xuống, mà liếm lên vành tai hắn trêu chọc: “Vậy không lên giường nữa, cứ đứng như vầy mà làm, được không?”

Chu Hi hung hăng cắn lên vành tai y, răng nanh sắc nhọn đâm rách da thịt, cắn đến chảy máu.

Nhiếp Huyễn xuýt xoa một tiếng, lắc đầu cười, lại tiếp tục ôm hắn đến bên giường.

Bên trong gian phòng thượng hạng của khách điếm cũng không lớn bằng bất cứ một gian phòng nào trong tướng phủ, càng không thể so với hoàng cung, Chu Hi lại cảm thấy mấy bước đi này của hoàng đế lâu tựa như cả một đời người vậy, lâu đến nỗi hắn cơ hồ bị bức điên bởi tư thế xâm nhập đáng xấu hổ này.

Rốt cuộc cũng yên lòng khi tấm lưng cuối cùng cũng chạm được vào nệm giường mềm mại, khớp hàm đang cắn chặt trên vành tai hoàng đế thoáng thả lỏng, lúc này mới nếm được mùi máu tươi.

Không biết làm sao lại nhớ đến, lần này vết cắn trên vành tai hoàng đế e rằng ngày mai lâm triều sẽ không kịp tan....

Hậu tri hậu giác xấu hổ và tức giận không chịu nổi, hoàng đế thoáng nhìn quần hắn vẫn còn đang treo trên đầu gối, lại gấp hai chân hắn lên tận trước ngực, đè xuống, thở hổn hển nói: “Như vậy không thể vào được sâu như vừa rồi, có hối hận không?”

Trong lúc nói chuyện, tính khí cũng đưa đẩy với một biên độ nhỏ tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, trong tiểu huyệt có quá nhiều cao chi, giờ này đây giữa những động tác đưa đẩy tràn đầy tiếng nước ướt át, Chu Hi càng thêm xấu hổ cùng cực, gắt gao nhắm mắt, hai tay lại bởi vì tư thế này mà không thể ôm lấy bả vai hoàng đế, chỉ có thể vô lực buông xuống, nắm chặt chăn mền dưới lưng.

Nhiếp Huyễn dựa theo ký ức mà cắm vào thật sâu, cẩn thận thăm dò nơi thâm sâu trong vách ruột, mà động tác này lại khiến cho eo lưng gầy nhỏ mềm dẻo của thừa tướng càng bị bẻ cong.

Chu Hị nhẹ hít khí, nâng tay bắt lấy cánh tay của hoàng đế, căm giận nắm chặt, nói: “Eo, eo sẽ gãy...”

Khóe mắt hắn đã cực kỳ ướt át, khi nôi chuyện âm cuối còn mang theo chút nghẹn ngào, ủy ủy khuất khuất trách móc, Nhiếp Huyễn nghe thấy vậy trong lòng càng thêm mềm xuống, nắm chặt eo hắn mạnh cắm vào hai phát, cắm đến nỗi hắn hụt hơi rên ra tiếng, mới nói: “Vậy đổi tư thế.”

Không đợi dứt lời, liền để nguyên tính khí bên trong cơ thể Chu Hi mà lật cả người hắn qua, thành tư thế quỳ sấp.

Vật cứng thô to nóng cháy đảo qua một vòng bên trong nơi mềm mại nhạy cảm, Chu Hi quả thật thất thanh kêu lên, hoãn một hơi, lập tức vùi mặt sâu vào trong gối đầu.

Vốn là muốn cắn góc chăn, lại chợt nhớ nơi đây là khách điếm, ngập ngừng không cắn xuống được, ngược lại quay ra cắn lên cổ tay chính mình.

Nhiếp Huyễn nâng lên phần bụng trơn nhẵn mềm mại của hắn, một tay giữ chặt vòng eo hắn, bắt đầu hung hăng đưa đẩy.

Hắn liền nhanh chóng hối hận. Tư thế này đi vào cực sâu, cũng thuận lợi cho hoàng đế đưa đẩy, hung khí như lửa nóng kia làm càn trong hậu huyệt, nóng đến nỗi ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng phát run, cao chi tan chảy bên trong thỉnh thoảng lại bị ép ra ngoài, chậm rãi chảy xuống dọc bắp đùi, xúc cảm rõ ràng dâm mỹ lại cực kì xa lạ mới mẻ, khiến cho hắn cơ hồ muốn khóc lên.

Không biết hoàng đế bỗng nhiên đụng vào nơi nào trong vách ruột, một loại khoái cảm tê dại khó có thể diễn tả bằng lời bắt đầu từ đốt sống cuối chạy thẳng lên đại não, tiếng rên rỉ nhịn không nổi tràn ra miệng, hậu huyệt cũng kẹp chặt một cái.

Biết được đây là do hoàng đế tìm được điểm tiêu hồn chạm không đến nằm sâu bên trong vách ruột, lần trước bên trong Thùy Củng điện, hoàng đế chỉ thao một nơi đó liền thao hắn đến bắn ra.

Hoàng đế càng hiểu rõ sự tiêu hồn của nơi kia hơn cả hắn, nhìn thấy Chu Hi phản ứng như vậy, ngược lại không vội đưa đẩy, mà đặt ở nơi kia tỉ mỉ mài, như là giã thuốc mài mực vậy. Chu Hi chỉ cảm thấy một nổi tê ngứa nóng rang khó có thể nói nên lời bắt đầu dâng lên từ nơi đó, cơ hồ sắp chảy cả nước ra, khoái cảm khắc sâu vào xương tủy cơ hồ làm cho hắn bủn rủn, tính khí phía trước vừa mới bắn ra không bao lâu đã lại run rẩy ngẩng đầu, hắn gian nan thở hổn hển, dùng sức cắn cổ tay đến chảy máu, cũng không đè nén xuống được từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn giữa cổ.

Nước mắt bởi vì sung sướng không chịu nổi mà tí tách rơi xuống, thấm hết vào ống tay áo, thành một mảng ẩm ướt.

Ngón tay của hoàng đế vuốt ve lên gò má, không nói một lời, tiếp tục trượt xuống phía dưới mò mẫm sờ lên đôi môi hắn, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Sao lại cắn chính mình nữa rồi?”

Chu Hi đã bị thao làm đến thất thần, nghe vậy uất giận cực, quay ra cắn lên ngón tay hoàng đế.

Nhiếp Huyễn hít vào một ngụm khí lạnh, hạ thân lại dùng biên độ lớn đỉnh lên rút ra, không nhịn được mà trêu chọc: “Cứ thích cắn người như vậy?”

Bàn tay này vốn là đang giữ ngang eo Chu Hi, vửa lấy ra, Chu Hi liền mềm mại sụp xuống đệm giường, chỉ là phần bụng vẫn được hoàng đế nâng, làm thành tư thế mông cao eo thấp, tựa như cầu hoan.

Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy dưới bụng càng thêm trướng, ấn lấy hắn mà liều chết triền miên một trận, bắn vào nơi sâu.

Chu Hi rên lên một tiếng, cũng tiết thân.

Hai người vẫn duy trì tư thế này thở dốc thêm một lát, Nhiếp Huyễn mới ghé sát lại, ôm lấy Chu Hi lật người lại nằm xuống, chọn một tư thế thoải mái.

Chu Hi đã bắn ra hai lần, cơ hồ không còn sức lực, ý thức cũng có chút mê mệt, không biết là qua bao lâu, lại cảm thấy hoàng đế nắm lấy quần lót đang hỗn độn vắt trên đầu gối của mình, lột xuống dưới, đè người nằm lên.

Vội vàng đẩy ra, lại đụng vào lồng ngực trần trụi của hoàng đế, mở mắt nhìn, hoàng đế đúng thật là đã cởi hết không còn gì, nắm lấy cổ tay của hắn lôi lên bên môi khẽ hôn: “Tay của thừa tướng cũng thật đẹp.”

Chu Hi thở hổn hển muốt rút tay về, lại bị Nhiếp Huyễn nắm chặt thêm, tay còn lại với vào bên trong hậu huyệt vừa bị y thao làm đến rối tinh rối mù vẫn còn đang chảy ra tinh dịch.

Chu Hi lắc lắc đầu, khàn giọng nói: “Không, không được... xin bệ hạ...”

Nhiếp Huyễn cúi người xuống hôn lên đôi môi hắn, trao đổi một nụ hôn triền miên ướt át thật sâu, sau đó mới uốn một chân hắn lên, cầm lấy tính khi oai hùng chậm rãi đẩy vào.

Thấp giọng dỗ dành: “Chỉ làm thêm một lần nữa thôi... thừa tướng ngoan, cho ta đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.