[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 114: Chương 114




Nhiếp Huyễn động thân, chậm rãi rút tính khí ra, tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy ra rất nhiều, tràn đầy bờ mông trắng ngà của Chu Hi.

Hoạt sắc sinh hương.

Y cơ hồ lại nổi lên ý muốn làm Chu Hi thêm một lần, nhưng thừa tướng nằm giữa chăn đệm, mái tóc đen dài xõa tung đầy lưng, bị động tác của hắn kinh động cũng chỉ mơ hồ rên rỉ một tiếng, lại như không còn chút sức lực để hé mắt.

Nhiếp Huyễn khẽ cười một tiếng, nhìn nhìn bả vai tràn đầy dấu răng của mình, thò tay đến bóp bóp mông hắn một phen, mới bất đắc dĩ bước xuống giường, mặc y phục.

Đợi đến khi sửa soạng xong cả, mới bắt đầu nhặt lên từng kiện y phục đầy đất, lúc duỗi thằng eo lưng liền nhịn không được mà thở dài, Thiên tử a, Thiên tử chi tôn a, hạ mình làm những chuyện thế này, nếu bị ngự sử biết được, chỉ sợ sẽ bị buộc tội.

Nghĩ như vậy lại quay đầu nhìn thừa tướng của y.

Chu Hi vẫn nằm giữa đống chăn gối, không nhúc nhích.

Dù cho đã ôn nhu cực kì, nhưng chỉ riêng mỗi việc tình sự mà thôi cũng tựa như làm cho thừa tướng thập phần không chịu nổi, bất quá là bắn ra mấy lần, mà phảng phất như ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không có, Nhiếp Huyễn vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy thương yêu, đi đến bên giường lấy chăn bọc kín Chu Hi lại, cũng thả màn trướng xuống, rồi mới ra khỏi cửa phòng.

Chu Hi vốn đã ngủ, lại bị một trận tiếng người nói làm bừng tỉnh, eo lưng đau nhức đến mệt mỏi, muốn cử động cũng rất miễn cưỡng, vô thức quấn chăn càng thêm chặt, không biết hoàng đế đang muốn làm cái gì.

Đến khi mọi âm thanh đều ngừng lại, Nhiếp Huyễn bước tới vén ra màn trướng, hất chăn mền ra.

Chu Hi mím môi, nắm chặt góc chăn không buông tay.

Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, chỉ chỉ một thùng nước nóng to không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, nói: “Không muốn tắm rửa sao?”

Giữa hai chân dính dấp một mảng, Chu Hi không còn cách nào có thể trái lương tâm mà nói không muốn, chỉ là lúc hoàng đế lôi chăn đi thì vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng một lát lại cam chị mà nghĩ, chuyện gì cũng đã làm rồi, vốn đã không còn mặt mũi.

Liền mặc cho hoàng đế bế mình đến thùng tắm.

Vốn vì một trận tình sự kịch liệt làm cho vô cùng uể oải, được ngâm vào trong nước ấm, thoải mái đến cơ hồ rên rỉ thành tiếng, tựa lưng vào vách thùng gỗ, chỉ cảm thấy đôi mắt dần dần nhíu lại.

Nhiếp Huyễn vén lên mái tóc dài đen bóng tựa như gấm vóc đang xõa qua vai của hắn, bắt đầu tắm gội, ngón tay chậm rãi trượt xuống dọc theo đường eo, đặt lên miệng huyệt đã bị dày vò đến nỗi có chút sưng đỏ.

Đầu ngón tay không tốn chút sức lực đã chui vào, Chu Hi cũng từng thanh lý qua, biết đây là hoàng đế muốn lấy ra tinh dịch còn sót lại bên trong cho mình, tuy rằng mất tự nhiên, nhưng cũng lười phản kháng, chỉ cảm thấy đôi mắt càng lúc càng trầm.

Nhiếp Huyễn thấy hắn im lặng nhu thuận đến không bình thường, lại cảm thấy mới mẻ, khẽ cười trêu hắn: “Nhiều tinh dịch như vậy, cắm vào sâu như vậy, còn bắn hết ở bên trong... Bá Dương nếu như là nữ nhi, chỉ sợ là đã mang thai rồng rồi nhỉ?”

Giữa mơ mơ màng màng, Chu Hi nghe được đại khái, cau mày cãi lại: “Chỉ sợ bệ hạ không dám để thần sinh ra...”

Nhiếp Huyễn cho rằng hắn đã ngủ, nghe vậy thì cười một tiếng, đầu ngón tay móc lên, một luồng trắng đục chảy ra tan vào trong nước ấm.

Hoàng đế cười nói: “Nếu ngươi mang thai, sau khi sinh hạ, trẫm liền lập làm thái tử.”

Chu Hi đã rất mệt, mơ hồ muốn đáp lại một câu gì, chính mình cũng không rõ.

Nhiếp Huyễn bật cười, động tác trên tay càng thêm dịu dàng, không biết nhớ tới chuyện gì, lắc lắc đầu: “Nếu cứ nghe lời như vậy thì tốt bao nhiêu? Trẫm cũng không phải là muốn đàn áp thế gia...”

“Trẫm chỉ cần thế gia biết nghe lời.”

Hàng mi Chu Hi khẽ động.

hôm nay bao nhiêu đây thôi nha, quá kích tình rồi, dịch chương h thật sự rất mệt a, sắp lãnh cảm rồi

Chương 137

Sáng hôm sau, trái lại là Chu Hi tỉnh dậy trước, sau khi rửa mặt, đỡ eo xanh mặt nhìn quần áo cũ chưa giặt ngày hôm qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng mặc vào, run chân muốn đứng dậy.

Nhiếp Huyễn cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc, thấy thế lại buồn cười, tìm ám vệ đưa hắn về phủ, chính mình cũng hồi cung.

Bọn thái giám thấy hoàng đế cuối cùng cũng trở lại, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hầu hạ hoàng đế thay quần áo tắm rửa thêm lần nữa.

Hoàng đế lại lấy chuỗi dương chi bạch ngọc từ trong tay áo ra, gia công tinh tế, lại không giống như mấy vật trong cung.

Bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, Nhiếp Huyễn cười cười, nói: “Treo lên giá bút trên ngự án bên trong Thùy Cũng điện đi.”

Bọn thái giám đầy mặt mờ mịt làm theo.

Lại có người đến báo, nói: “Hôm qua có Thành vương điện hạ cầu kiến, vì bệ hạ không có ở trong cung, đám nô tỳ đã từ chối, nói là bệ hạ không khỏe, mời vương gia quay về.”

Nhiếp Huyễn giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu hoàng thúc lại chủ động đến gặp trẫm?”

Tuy rằng sau tiệc Nguyên Tiêu không biết vì sao lại ôm nhau ngủ, bầu không khí vô cùng tốt đẹp, Nhiếp Huyễn trước sau vẫn luôn cảm thấy trong lòng Nhiếp Kỳ có gì đó vướng mắc đối với mình.

Chỉ kém một bước là đã có thể ngồi lên ngôi vị tối cao, lại bỗng nhiên ngã xuống bùn lầy, bị điệt nhi phục thuốc gian dâm giam lỏng trong hậu cung tùy ý làm nhục, sao lại không có khuất tất được.

Hôm nay rốt cuộc đã là chim thoát khỏi lồng giam, y còn cho rằng lần trước nếu không phải là cung yến không thể tránh được, hắn cũng sẽ không nguyện ý gặp mình.

Lại bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn kia, không cất chứa tình dục, lại mang theo hương rượu nhàn nhạt, nhẹ nhàng đáp xuống bên mí mắt.

Cảm thấy mi mắt cũng bắt đầu có chút ngứa.

Một phần kí ức thuộc về Nhiếp Huyễn chôn sâu trong đầu lại bắt đầu sôi trào rung động, hoàng đế theo bản năng đè tay lên ngực, cơ hồ muốn ngay lập tức có thể nhìn thấy tiểu hoàng thúc của y.

Thế nhưng y nhanh chóng khắc chế.

Hôm qua vừa ra ngoài cả một ngày cùng với Chu Hi, có rất nhiều tấu chương tồn đọng cần phê duyệt, những chuyện khác, để sau cũng không sao.

Đến Thùy Củng điện, chuỗi bạch ngọc kia đã được treo lên giá bút, Nhiếp Huyễn thò tay gẩy gẩy, cảm thấy có chút khả ái, lại cảm thấy một chút tiếc nuối, trước khi Dung Hàm Chi khởi hành, hai người liều chết triền miên mà lại quên mất đòi hắn một vật lưu niệm.

Tốt nhất là bội kiếm, hoặc là cung.

Tựa như nếu nhìn thấy những vật quý giá thì sẽ nhớ tới Chu Hi vậy, nhớ tới Dung Hàm Chi, thứ đầu tiên Nhiếp Huyễn liên tưởng đến sẽ là kiếm.

Thứ tướng của y là kiếm, là kiếm cổ mộc mạc, bên ngoài vỏ kiếm gỗ đen được quấn dây thừng đỏ yêu dị, thân kiếm chói sáng, bên trên lại khắc chạm hoa văn tinh tế diễm lệ.

Còn Nhiếp Kỳ thì sao?

Lư hương, đạo kinh hay là quạt lông hạc?

Chợt bật cười, trước kia nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cố còn châm chọc khiêu khích, sao hiện giờ nhớ tới, lại đầy đầu đều là những hình ảnh ly cung thần điện đầy hương khí.

Vốn muốn xử lý chính sự xong hết sẽ đi tìm Nhiếp Kỳ, nhưng mà chính sự phức tạp, Hình bộ và Đại Lý tự thậm chí vì một án tử mà quyết nháo tới trước mặt y, nên đành trì hoãn một lát.

Huống chi hôm nay Chu Hi xin nghỉ, không có thừa tướng của y cùng xử lý, công vụ trên bàn chồng thêm thật nhiều, ưu điểm chính là không cần phải sợ Chu Hi sẽ động tay động chân gì đó, nhưng thật sự là quá mức hao tâm tổn trí.

Khi xử lý chính vụ xong, thì cũng đã là canh hai.

Y nghĩ cũng đã trễ rồi, cho dù là đến Thành Vương phủ hay là triệu Nhiếp Kỳ đến cũng đều không thích hợp.

Ngày hôm sau lâm triều, Chu Hi vẫn còn xin nghỉ, hoàng đế thở dài, tự vùi mình vào trong đống tấu chương, thầm nghĩ mình cũng không có làm bị thương hắn, sao lại vẫn yếu ớt như vậy.

Trước kia cùng với Dung Hàm Chi làm đến nỗi liều chết triền miên, ngày hôm sau cũng đã vui vẻ hoạt bát, là chính mình không yên lòng, mới bảo hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy khởi hành.

Lần đầu Ôn khanh thừa hoan cũng chỉ nghỉ phép một ngày liền vào triều như cũ.

Trong lòng còn đang thầm nghĩ, thái giám bỗng nhiên đến báo: “Bệ hạ, Thành vương Điện hạ đến vấn an.”

Trời chiều hiếm khi lại quang đãng như thế, thiên quang ấm áp, Nhiếp Huyễn bóp trán hỏi: “Vấn an hiến dược?” Nghĩ nghĩ, mới nhớ tới mấy tên nô tài bại sự có thừa này mấy ngày trước đây từng nói mình vì thân thể không khỏe nên mới không gặp được tiểu hoàng thúc, gật gật đầu nói: “Bào hắn tiến vào đi.”

Nhìn nhìn đống tấu chương trước mặt, dừng một chút, lại nói: “Thôi, mời hoàng thúc đến Noãn các đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.