[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 126: Chương 126




Đuổi Ôn Tử Nhiên đi, Nhiếp Huyễn chậm rãi quay lại án thư, ngồi xuống, bên trong đầu vẫn cứ oong oong như cũ.

Y không biết những hoàng đế khác thì như thế nào, y làm hoàng đế, không muốn gặp nhất chính là cảnh dân chúng lưu lạc, cơ khổ bất an.

Lúc này trong lòng ngàn lời vạn chữ, như thế nào cũng không nghỉ ra vì sao Ôn Tử Nhiên lại biết chuyện mà không báo, cho nên mới tạo thành đại họa hôm nay.

Nhát gan như Ôn khanh của y, tất nhiên là không có đảm lượng dám liên hợp với địa phương tham ô rối loạn kỷ cương, cho dù có thật sự muốn tham ô, thân là Hộ bộ thượng thư, nắm toàn quốc khố trong tay, chỗ nào mà không lôi ra được tiền, khéo đưa đẩy như Ôn khanh của y, cũng khẳng định là sẽ không muốn thứ tiền phỏng tay đoạt mạng như vậy.

Không thể nghĩ thông suốt được.

Hậu quả cũng vô cùng khó giải quyết.

Động tĩnh ở Hộ bộ lớn như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra Kinh Hồ sắp xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó bên phía thế gia không hẳn sẽ không lợi dụng thời cơ mà làm khó dễ, muốn nuốt luôn Hộ bộ; Sau khi xong việc phải xử lý Ôn Tử Nhiên như thế nào cũng khó nghĩ.

Phạm phải sai lầm lớn như vậy, tuyệt đối không thể không phạt, nhưng phải phạt thế nào thì còn phải thương thảo lại, xem xét kỹ càng.

Hoàng đế đã lâu rồi mới lại cảm thấy đau đầu như vậy, nâng tay nhấn nhấn ấn đường, càng lúc càng dùng sức, cho đến khi mi tâm trở nên đỏ bừng, mới buông tay ra, nói với thái giám bên cạnh: “Đi, lấy tư liệu của các quan lại ở Kinh Châu đến đây.”

“Tri châu ở Kinh Châu, Liễu Dương kia chính là thê đệ của nước ấm.”

Chu Hi đặt bút xuống, chăm chú nhìn công văn mình vừa mới viết, sau khi kiểm tra không có lỗi gì, mới thấp giọng trả lời: “Ừm.”

Trên mặt Trần Phong có chút hưng phấn đến không đè nén nổi, bước lên hai bước nói: “Hộ bộ đã nghiêng ngả, Ôn Tử Nhiên lúc trở về Hộ bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trên vai còn mang theo dấu chân – chắc là bệ hạ đạp dưới cơn thịnh nộ – hiện giờ đang bán mạng điều lương tử Quan Trung đến Kinh Hồ, thậm chí thành chiến dịch lớn.”

“Kinh Hồ xảy ra chuyện, Ôn Tử Nhiên cũng xong!”

Chu Hi nắn vuốt đầu ngón tay, rũ mắt, chỉ thản nhiên “ừm” thêm một tiếng.

Trần Phong đã chống cả hai tay lên trên bàn muội phu của hắn, gằn từng chữ: “Bá Dương có từng nghĩ, nếu như Ôn Tử Nhiên bị cách chức, thì ai có thể là thượng thư Hộ bộ chưa?”

Chu Hi lúc này mới nâng mắt, nhìn vị thê huynh đầy mặt hưng phấn, chậm rãi nói: “Thê huynh là Tư Nông tự khanh, nếu trở thành Hộ bộ thượng thư, xác thật là vô cùng hợp lý.”

Trong lòng Trần Phong nhất thời hoan hỉ, vỗ tay cười nói: “Đợi chính là những lời này của Bá Dương!”

“Nhưng mà,“ Chu Hi không nhanh không chậm tiếp tục thản nhiên nói: “Bệ hạ hiện đã khác xưa, chăm lo việc nước, đối với chuyện nắm bắt triều chính cũng nhuần nhuyễn trôi chảy, những việc trấn áp thần tử, ngay cả tiểu đệ cũng không làm gì được. Thê huynh tuy rằng là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng chỉ cần bệ hạ không đồng ý, việc này không thể thành được.”

Sắc mặt Trần Phong khẽ đổi, đang định nói cái gì, Chu Hi đã nâng nâng tay, nói: “Huống chi, thánh tâm khó dò. Ôn Tử Nhiên vẫn luôn trung lập, khôn lanh đến cực điểm, bày ra một bộ dáng thần tử đơn thuần không dựa vào thế gia chúng ta, chiếm được thánh tâm. Lần này tuy rằng Kinh Hồ xảy ra chuyện, nhưng cũng không hẳn là hoàng đế sẽ thật sự cách chức hắn. Trước khi thánh chỉ được ban ra, không ai dám nắm chắc. Thê huynh vẫn nên bình tĩnh chớ vội.”

Trần Phogn đổi sắc mặt mấy lần, hồi lâu mới nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bảo toàn cho hắn sao?”

Chu Hi chậm rãi lắc lắc đầu: “Hắn cũng không phải là Tri châu Kinh Châu, xử trí như thế nào, còn phải nhìn xem bệ hạ sẽ xử trí bằng tội danh gì. Đây mới chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a.”

Nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ lên trên vai Trần Phong: “Thê huynh yên tâm, tiểu đệ bảo đảm, chỉ cần chức vị Hộ bộ thượng thư thật sự bị khuyết, chắc chắn dùng toàn lực để thê huynh nhậm vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.