[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 129: Chương 129




Nhiếp Huyễn vẫn luôn cảm thấy, Ôn Tử Nhiên rất có linh khí, chỉ là linh khí kia và tài hoa đều bị tính tình nhát gan không nóng không lạnh che khuất, không phát sáng lên được.

Nếu hắn thật sự xem mình là người đáng tin cậy, tuy rằng từ đây sẽ an tâm không lo lắng, nhưng chút linh khí kia cũng sẽ triệt để không còn, Nhiếp Huyễn thích thần tử nghe lời, lại không thích nghe lời như là rối gỗ chờ người giật dây không hề có linh khí.

Đã là người, cũng phải có chút tư tâm mới càng khả ái, thỉnh thoảng còn sẽ có chút ngạc nhiên thích thú.

Y dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng đối phương, mới qua mấy ngày mà Ôn Tử Nhiên đã tiều tụy đi rất nhiều, xương sống xương vai đều trở nên rõ ràng rất nhiều, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cột sống phập phồng, nghĩ, đây là cột trụ cho toàn thân tinh khí, sao có thể để cho người khác đến thay thế được.

Nhiếp Huyễn nghĩ nghĩ, nói: “Tử Nhiên mấy hôm nay làm rất tốt, đâu vào đấy, nhưng lại gầy đi không ít.”

Ôn Tử Nhiên nghẹn ngào, mềm nhẹ đáp: “Là thần nên làm.”

“Đã lâu chưa nghỉ ngơi phải không? Mắt cũng thâm quầng.” Nhiếp Huyễn ôn tồn sửa sang lại vạt áo cho hắn, nói: “Trẫm thấy mấy ngày nay ngươi cũng đã làm rất tốt, nghỉ ngơi một chút... Đến Noãn các ngủ đi, trẫm gọi người chuẩn bị nước ấm, tắm rửa một phen, ngủ một giấc.”

Ôn Tử Nhiên trừng mắt nhìn nhìn hoàng đế, một lát sau mới gật đầu nói: “Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ ban ơn.”

Vào đến Noãn các, hoàng đế đã sai người chuẩn bị nước ấm từ trước, sau khi Ôn Tử Nhiên tắm rửa xong, nhanh chóng nặng nề chìm vào giấc ngủ trên long sàng xưa kia từng mấy lần điên loan đảo phượng kia.

Hắn đã mấy ngày không chợp mắt một lần, giờ này tâm trạng thả lỏng, uể oải đến mức không muốn nói, xung quanh đều là ngự hương nồng nàn, khiến hắn vô cùng an tâm.

Ngủ một giấc đến tận giờ lên đèn.

Ôn Tử Nhiên là bị mùi cơm canh thức tỉnh, thân thể vẫn mệt mỏi buồn ngủ, trong bụng cơn đói kêu gào lại khiến hắn không thể tiếp tục chìm vào giấc nồng, lúc mở mắt nhìn thấy một phòng ánh đèn sáng rực vẫn cảm thấy hoảng hốt, nhìn kỹ lại, hoàng đế ngồi bên cạnh giường mi nhãn hàm tiếu, chăm chú nhìn mình.

Thấy hắn mở mắt ra, liền nói: “Tỉnh rồi? Ngủ lâu như vậy, chắc cũng đói bụng, nếu mệt quá thì ăn một chút trước đi rồi lại ngủ tiếp.”

Ôn Tử Nhiên lập tức đỏ mặt, hoàng đế ôn nhu thế này khiến cho y ảo giác như mình đang trong mộng, không hề có cảm giác chân thật, ngón tay dưới tấm chăn âm thầm nhéo nhéo đùi.

Đau.

Trong nháy mắt cảm thấy đầy lòng chua sót, hốc mắt cũng rưng rưng, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ...”

Nhiếp Huyễn nhấc tay ra dấu, thái giám liền bưng qua một chén cháo gà nấm hương, thơm ngào ngạt.

Nhiếp Huyễn nhận lấy, quay về nhìn Hộ bộ thượng thư của y, trêu chọc: “Tử Nhiên muốn tự mình ăn, hay là muốn trẫm đút?”

Ôn Tử Nhiên đỏ mặt, rũ mắt nói: “Thần tự mình làm là được rồi.”

Vươn tay đến nhận, hoàng đế thuận thế đặt bát cháo vào trong tay hắn, lúc hắn nhận lấy, còn cào cào vào trong lòng bàn tay hắn.

Ôn Tử Nhiên run tay, xém nữa làm đổ chén cháo gà nấm hương kia.

Nhiếp Huyễn ha ha cười, thò tay ôm eo hắn, kề sát vào bên tay hắn nói: “Mau ăn đi, để nguội thì không tốt đâu.”

Tựa như không hề nhìn thấy Hộ bộ thượng thư mặt đỏ đến cổ, sợ hãi đến không biết làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.