[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 146: Chương 146




Chu Sưởng cất tấm thiếp mời vào trong tay áo, vui vẻ phấn khởi đi vào nhã gian trên lầu hai của tửu lâu ghi trên thiệp.

Lúc trước tại nơi mình thường đến uống rượu giải sầu ngẫu nhiên gặp được người rất có kiến giải đối với thủy lợi công sự, Cao công tử, trong lòng hắn cũng đã rất cao hứng, rất có phong vị may mắn gặp được tri âm giữa chốn nhân gian.

Càng không nghĩ tới người ta lại phái tiểu tư ngày ngày chờ ở Hạnh Hoa thôn, đặc biệt chờ riêng mình, mời rượu.

Hắn không dụng tâm trong mặt văn học chi đạo, mà chỉ say mê thủy văn thủy lợi và xây dựng công sự, bên trong thư phòng của mình, các bức họa của phu thử thánh nhân cũng đều đổi thành thủy lợi, còn thường xuyên chạy đến các nơi đại giang sông lớn, từng đi xa đến đất Thục, đứng trên Đô Giang mà trong lòng tràn đầy hào hùng khuấy động, chỉ là thật sự không có tài văn chương, nếu mới không là thơ phú.

Nhưng toàn thế gia một mạch đều tôn sùng văn học thanh quý, huynh trưởng Chu Hi dù có thể nào cũng không tán thành tài kiến giải của hắn trong việc thủy lợi công sự, vì thế mà hai huynh đệ không biết cãi cọ bao nhiêu lần; đám đệ tử thế gia vẫn qua lại hàng ngày, không phải khinh thường loại “bàng môn tả đạo” này thì cũng lôi vị huynh trưởng làm thừa tướng kia của hắn ra làm bia, khiến cho hắn thật sự chán nản.

Nhưng vị Cao công tử kia, tuy xuất thân hàn môn, lại có sự kiến giải tinh diệu trong việc thủy lợi, tầm nhìn cao xa, quả thật khó gặp.

Không muốn lưỡng lự, nên liền đến chỗ hẹn.

Nhiếp Huyễn vì bị chính vụ trì hoãn, nên lần này đến muộn một chút, lúc tới nơi thì Chu Sưởng đã chờ được một lúc, liền cáo lỗi. Chu Sưởng không để ý, vô cùng tiêu sái cùng y chào hỏi liền phân chủ khách ngồi xuống.

Nhiếp Huyễn vừa gọi người mang đồ nhắm rượu đến, vừa mỉm cười đánh giá Chu Sưởng, càng nhìn càng cảm thấy mi nhãn quả thật cực kì giống Chu Hi, đúng là huynh đệ đồng mẫu, nếu không phải thần thái khí độ ẩn chứa bên trong quá khác, chính mình lần trước sẽ không đến nỗi không nhận ra được.

Chu Sưởng bị y nhìn xem đến mức có chút sợ hãi, nhíu nhíu mày cúi đầu chăm chú nhìn y sức trên người mình, nói: “Tiểu đệ có chỗ nào không ổn sao?”

Nhiếp Huyễn mỉm cười nói: “Ngày ấy sau khi từ biệt, ngu huynh tìm khắc các thế gia họ Chu trong kinh, hỏi thăm Lục lang ngươi, lại không tìm được, cuối cùng vẫn mạo muội hỏi thăm phủ Lan Lăng Chu thị, nào ngờ Lục lang không chỉ là đệ tử của Lan Lăng Chu thị, mà còn là huynh đệ ruột thịt của thừa tướng đương triều, chằng trách kiến thức lại bất phàm như thế.”

Chu Sưởng nghe vậy, lập tức lạnh sắc mặt, phất tay áo liền muốn đứng dậy: “Ai là thừa tướng đương triều, ta không quen. Ngươi nếu là vì vậy mà đến, cho dù muốn thế nào, cũng mời ngươi về đi.”

Ý cười trên môi Nhiếp Huyễn càng thêm sâu, lắc lắc đầu, nói: “Lục lang an tâm một chút, đừng nóng. Nếu thật là vì muốn bám vào lệnh huynh, thì sẽ không để tiểu tư chờ đợi cực khổ ở Hạnh Hoa thôn, trực tiếp bái phỏng phủ thừa tướng không phải tốt hơn sao?”

Sắc mặt Chu Sưởng vẫn cứ khó coi: “Ta không nói dối với ngươi, thừa tướng Chu Hi chỉ có một thân đệ đệ, là Thập lang nhà ta, hiện là Hàn Lâm Chu Dục, không có quan hệ gì với Chu Sưởng ta. Nếu ngươi thật sự là vì hắn mà đến, không cần hao tâm tốn trí theo ta. Nói như vậy ngươi cũng biết, ta đến nay cũng vẫn là bạch thân mà thôi.”

Nhiếp Huyễn nghĩ, tính tình như vậy quả thật là có kém một chút, thế nhưng nhân tài khó gặp được, huống chi thoạt nhìn giữa hai huynh đệ Chu thị mang hiềm khích sâu nặng, Chu Sưởng thân là đệ đệ, lại là bạch thân, tính tình lại thẳng thắng bộc trực như vậy, khẳng định thường ngày ở nhà cũng bị Chu đại thừa tướng ức hiếp không ít, oán khí tích cóp mấy năm nay, lúc phát ra, khó tránh khỏi có chút nặng.

Cũng không biết Chu Hi đến cùng là dạy đệ đệ làm sao, hai vị đệ đệ này, thật sự một chút cũng không nhìn ra là được cùng một đại ca nuôi lớn.

Trên mặt lại tỏ vẻ tức giận: “Lời này của Lục lang là có ý gì? Trong nhà ta có hai mươi tám quyển Thiên Hạ Sơn Xuyên Thủy Mạch Đồ tổ truyền, vẫn luôn cảm thấy để phủ bụi ở trong phủ thì quá đáng tiếc, ngày đó cùng Lục lang ngẫu nhiên tương phùng bên đường, chuyện trò hợp ý, thấy Lục lang tinh thông việc này, có lòng đem tặng, bảo kiếm gặp anh hùng, xem như là giai thoại. Không ngờ trong mắt Lục lang, ta lại là kẻ tiểu nhân nịnh nọt như vậy, một khi đã như thế, vậy liền cáo từ.”

Nói xong liền đứng dậy, làm bộ muốn đi.

Chu Sưởng nghe thấy hai mươi tám quyển Thiên Hạ Sơn Xuyên Thủy Mạch Đồ, ánh mắt lập tức sáng rỡ, còn nghe thấy đối phương muốn tặng cho mình, gương mặt lạnh tức thì thay bằng tiếu ý, Nhiếp Huyễn nhìn thấy thầm mắng trong lòng, một gương mặt có đến năm phần giống với Chu Hi, sao lại có thể thật thà đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.