[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 64: Chương 64




Ôn Tử Nhiên rơi nước mắt như mưa, Nhiếp Huyễn bỗng nhiên vươn tay lên mặt hắn, dùng ngón cái lau hốc mắt, nhìn vệt ướt đầy tay, cười nói: “Ái khanh năm nay cũng đã ba lăm rồi đi...Nếu trẫm nhớ không lầm, trưởng nữ ái khanh sang năm đã phải xuất các (xuất các: gả)? Còn khóc thành như vậy, có xấu hổ hay không?”

Ôn Tử Nhiên run lên một chút, mím môi không lên tiếng, nước mặt lại càng không khống chế được rơi xuống càng nhiều thêm.

Sao có thể không xấu hổ? Tới tuổi này rồi, nhi nữ đều sắp bàn chuyện cưới hỏi, mà còn phải bị người lăn qua lộn lại chơi đùa đa dạng, giang rộng hai chân để cho một nam nhân khác thao làm đến nỗi khép cũng không khép lại được.

Hoàng đế trẻ tuổi phong lưu, còn hắn thì đã sớm không còn ở cái tuổi phóng túng nữa rồi.

Cố tình hoàng đế chính là hoàng đế, rõ ràng là hắn cự tuyệt không nổi mà.

Bàn tay Nhiếp Huyễn vẫn còn đang xoa nắn trên bắp đùi, lâu lâu lại nhéo nhéo một cái, Ôn Tử Nhiên trắng nõn, bắp đùi là nơi thường xuyên không gặp nắng lại càng thêm trắng đến lóng lánh, bởi vì tuổi tác không còn nhỏ, da thịt đã không còn căng đầy đàn hồi như khi trẻ, khi ngắt nhéo lại phá lệ mềm mại, cũng càng dễ để lại dấu.

Nhiếp Huyễn thấy hắn quả thật là không có ý định quỳ xuống, liền đẩy hắn lên trên hòn giả sơn, vết lồi trên núi giả đụng lên thắt lưng, Ôn Tử Nhiên kêu rên một tiếng, hai mắt đỏ oạch ướt đẫm, hệt như con thỏ, ngước nhìn hoàng đế.

Nhiếp Huyễn lôi cái trap bạc kia ra, vỗ vỗ lên trên mặt hắn, ôn thanh nói: “Tại sao lại không chịu nghe lời?”

Ôn Tử Nhiên thập phần ủy khuất liếc nhìn hoàng đế, khóc thút thít một chút, lại vẫn yên lặng như cũ không trả lời.

Nhiếp Huyễn nhấn lên cơ quan trên nắp hộp, hương thơm hoa quế lập tức tràn ra, y để chiếp trap bạc kia ngay trước tầm mắt Ôn Tử Nhiên, cười khẽ một tiếng, nói: “Ngươi còn khó xử lý hơn cả Chu Hi, hắn là tính tình ngoan cố, ngươi ngược lại là eo cốt mềm, nhìn thì có vẻ nhát gan, nhưng giảo hoạt nhất lại chính là ngươi... Trưởng nữ hứa hôn với Tức Mặc Trương thị, thứ nữ lại nghị thân với trưởng tử của Dung khanh... Trương Tông Lượng sao lại không thối hôn với ngươi chứ.”

Dừng một chút lại nói: “Hay là, các ngươi cảm thấy, dù sao thì thế gia sau khi xảy ra việc của Tần Hiên kia thì đã không còn mặt mũi, không bằng nhân dịp lung lạc luôn Dung tướng đang hưởng thánh quyến kia?”

Ôn Tử Nhiên kinh ngạc nhìn hoàng đế.

Nhiếp Huyễn trầm trầm cười một tiếng, khép tráp bạc kia lại: “Trẫm vẫn đang suy nghĩ, ngươi đến cùng là muốn trên bờ quan sát thế gia và hoàng quyền, hay là... Ôn khanh của trẫm, thực ra mưu đồ càng lớn? Khó trách lúc trước ngươi đắc tội Chu Hi thì làm đến lưu loát, kêu ngươi làm Lại bộ thượng thư đắc tội thế gia, ngươi trái lại không dám làm.”

“Chu Hi có biết thứ nữ của ngươi muốn nghị thân với trưởng tử của Dung Hàm Chi không? Trẫm đoán là... không biết đúng không?”

Ôn Tử Nhiên nhất thời quên luôn cả khóc, nhìn nhìn tiếu ý nghiền ngẫm của hoàng đế, bỗng nhiên rùng mình.

Nhiếp Huyễn vươn một cánh tay để sát vào gáy hắn, chậm rãi nói: “Muốn thay thế Chu Hi thành đại sự sao? Thế gia hôm nay hoảng sợ không thôi, ngươi nếu có giao tình với Dung khanh, đến lúc thích hợp có thể lung lạc Dung khanh, một cước đá văng Chu Hi, Ôn thượng thư liền trở thành Ôn thừa tướng rồi.”

Gương mặt Ôn Tử Nhiên trắng bệch, kinh hoàng nhìn hoàng đế.

Nhiếp Huyễn cầm tráp bạc đặt vào tay hắn, hắn nắm lại theo bản năng, đang muốn cúi đầu nhìn, đã bị hoàng đế niết cằm.

Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn hắn, chậc chậc cảm thán: “Thật sự là lê hoa đái vũ, gầy yếu vô tội biết bao nhiêu a, nhìn mà thương xót...ngay cả trẫm cũng thiếu chút nữa là bị ngươi gạt.”

Ôn Tử Nhiên run giọng nói: “Bệ hạ...”

Nhiếp Huyễn ngắt lời hắn, chậm rãi nói: “Tính tình kiên cường khí khái đương nhiên sẽ làm cho người nhịn không được mà muốn chinh phục, nhưng láu cá thâm trầm giả heo ăn hổ, lại càng làm cho người khác muốn ngừng mà không được a... Vốn đã trơn như vậy rồi, chắc cũng không cần cao chi nữa đâu, đúng hay không?”

Ôn Tử Nhiên trợn mắt ra sức lắc đầu: “Không, không thể...”

“Vậy ngươi tự mình làm.” Nhiếp Huyễn buông cằm hắn ra, chỉ chỉ vào tráp bạc đã giao vào tay hắn.

Ôn Tử Nhiên nhìn nhìn tráp bạc trong tay, đương nhiên hiểu rõ hoàng đế nói tự mình làm là có ý gì, nước mắt lại bắt đầu rơi rơi.

Nhiếp Huyễn cười khẽ một tiếng, chôn mặt vào cần cổ hắn cắn một ngụm, cười nói: “Cho dù ái khanh có mưu đồ thế nào, chiếu thư bái tướng cũng cần có ngọc tỉ của trẫm, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trẫm sẽ suy xét, nếu vẫn nhất quyết không nghe... Trẫm, không bằng tiếp tục dùng Chu Hi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.