[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 65: Chương 65




Ôn Tử Nhiên hạ thân trần trụi, bị hoàng đế vây trước hòn giả sơn, run tay mở nắp tráp bạc chứa cao chi, nước mắt rơi xoành xoạch.

Nhiếp Huyễn không thèm để ý, chậm rãi cởi bỏ đai lưng của hắn, thò tay vào bên trong vạt áo, xoa nắn lên vòng eo mẫn cảm mềm mại.

Ôn Tử Nhiên theo bản năng muốn tránh đi, lại bị giam vào giữa hai tay hoàng đế, tập trung nhìn kỹ lại, y quan (y quan, y là quần áo, quan là phần chụp lên trên búi tóc) của hoàng đễ vẫn nghiễm nhiên không loạn, nhìn lại chính mình, khóc càng thêm lợi hại, thút thít nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, bệ hạ tạm tha, tha cho ta đi...”

Nhiếp Huyễn dựng thằng một ngón tay: “Hoặc là, ngươi tự mình quỳ xuống, nhếch mông lên cho trẫm thao.”

Lại dựng lên thêm một ngón tay: “Hoặc là, ngươi tự bôi trơn cho tốt, chúng ta thử tư thế đứng chơi.”

Ôn Tử Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, Nhiếp Huyễn có chút mất kiên nhẫn, dán lên tai hắn thổi một hơi: “Hay là, trẫm kêu thêm mấy thị vệ tuần tra đến, để cho bọn họ giữ chặt ngươi lại.”

Ôn Tử Nhiên khóc đến thở không ra hơi, trợn to mắt nhìn hoàng đế.

Nhiếp Huyễn cười nhạo một tiếng, giả vờ như thật sự sắp gọi người, Ôn Tử Nhiên vội nói không cần, tựa như hạ quyết tâm rồi vậy, nhắm mắt chậm rãi quỳ xuống.

Nhiếp Huyễn bật cười, đang muốn lui về sau hai bước để cho hắn bày xong tư thế thuận tiện, Hộ bộ thượng thư lại run tay mở ra vạt áo dưới của y, chui vào.

Hơi thở nóng ẩm cách lớp vải dệt phả lên trên tính khí còn đang say ngủ, Nhiếp Huyễn có chút kinh ngạc, lập tức liền cảm thấy thứ gì đó cách lớp quần đang liếm lên phần đầu tính khí, cảm giác nóng ướt của đôi môi hậu tri hậu giác lấn tới.

Nhiếp Huyễn đầu tiên là kinh ngạc, gần như lập tức thỏa mãn mà thở dài, vén lên vạt áo nhìn Ôn Tử Nhiên chôn mặt vào giữa khố y, trầm trầm cười một tiếng, nói: “Ái khanh...quả thật gian hoạt.”

Vừa nói vừa nâng tay rút cây trâm bằng sừng tê giác trên mái tóc hắn, khiến cho một đầu tóc dài xõa tung, năm ngón tay cắm vào mái tóc, nâng lên gáy hắn nhấn mạnh vào giữa khố mình một cái: “Đã vậy ngươi cần phải...liếm kỹ cho trẫm.”

Chiều mùa đông, Ngự hoa viên thật sự tĩnh lặng, phía sau hòn giả sơn, lại là một cảnh xuân sắc nóng bỏng.

Ôn Tử Nhiên giày còn vướng trên chân, quần lại cởi đến mắt cá, cặp chân dài thẳng tắp trắng như tuyết trần trụi quỳ trên mặt đất tối đen, mái tóc dài buông lơi, tà áo hờ hững, để lộ hơn nửa bả vai.

Hắn gian nan mở lớn miệng, chỉ cảm thấy cơ mặt căng nhức, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo khóe môi xuống dưới, thấm ướt một mảng trên cần cổ thon dài, cũng làm ướt đẫm cả cây cự vật dữ tợn đang không ngừng ra vào trong miệng.

Nhiếp Huyễn cũng không hề ôn tồn kiên nhẫn như lần trước dụ hắn thổi tiêu cho mình, chỉ ấn chặt gáy hắn liên tiếp đỉnh đưa, tính khí kia mỗi lần đều đỉnh thẳng vào yết hầu, kích thích cho khoang miệng co rút từng đợt muốn phun ra, lại làm cho phần đầu tính khí càng thêm trở nên thư sướng.

Trong lúc đưa đẩy, còn không quên trêu đùa: “Ái khanh lần trước còn nói... không biết thổi tiêu... Này không phải là, làm rất tốt hay sao?”

Ôn Tử Nhiên vẫn khóc thút thít, đáp không nên lời.

Chỉ cảm thấy tốc độ đưa đẩy của hoàng đế lại tăng nhanh hơn, tính khí nóng bỏng trong miệng nảy lên, nhất thời đại kinh thất sắc, không quan tâm gì nữa, chỉ giãy dụa muốn lui ra sau.

Nhiếp Huyễn sao có thể để hắn toại nguyện, một tay giữ chặt vai hắn, một tay ấn lên gáy, cắm thẳng vào nơi sâu, đè lên yết hầu hắn mà xuất tinh, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn rút ra.

Trong đầu Ôn Tử Nhiên oong lên một tiếng, bị hoàng đế làm cho nghẹn đến không thở nổi, nuốt xuống theo bản năng, hậu tri hậu giác nhận ra chính mình vừa mới nuốt cái gì, cả người lập tức không khỏe, ho sặc muốn ói.

Nhiếp Huyễn tay mắt lanh lẹ, một phen nắm cằm hắn đóng chặt lên trên, nghe được tiếng khớp hàm trên dưới đụng nhau lách cách, lúc này mới thở hổn hển nhìn hắn.

Cho đến khi gương mặt Ôn Tử Nhiên đỏ bừng, hầu kết chậm rãi lên xuống vài lần, mới buông lỏng tay ra.

Ôn Tử Nhiên lập tức ngồi bệch xuống đất, vừa ho sặc vừa khóc.

Nhiếp Huyễn sờ sờ gương mặt ràn rụa nước mắt của hắn, chậc một tiếng: “Ái khanh chớ nên không biết điều...Tinh thủy của trẫm quý giá cỡ nào, người khác muốn ăn cũng không có đâu.”

Ôn Tử Nhiên miệng đau lưỡi tê, trong miệng đều là hương vị tanh nồng của tinh thủy, khóc đến cơ hồ tắt thở.

Nhiếp Huyễn ung dung nhìn hắn một lát, lại ôm ngang hắn lên khỏi mặt đất, bế đi.

Ôn Tử Nhiên không biết y muốn ôm mình đến nơi nào, chỉ mới nghĩ đến bản thân áo quần không chỉnh hạ thân hỗn độn sắp bị hoàng đế ôm ra ngoài, trước mắt tối đen, cam chịu mà chôn mặt vào lòng hoàng đế âm thầm rớt nước mắt.

Tóc dài rũ xuống, phủ lên nửa bên mặt và bờ vai,

Mới khóc ướt một vạt nhỏ long bào trước ngực y, đã nghe âm thanh cửa điện mở ra đóng lại, hoàng đế đặt hắn lên chiếc giường không biết nằm trong thiện điện nào, quay đầu ra ngoài phân phó gì đó.

Ôn Tử Nhiên liếc nhìn thấy trên giường có chăn gấm, không quan tâm gì hết liền kéo lại bọc lên người.

Không bao lâu Nhiếp Huyễn đã quay về bên giường, đưa tay về phía hắn nói: “Ái khanh hầu hạ ân cần như vậy mà trẫm lại chưa làm cho ái khanh vui thích, thật không đành lòng.”

Ôn Tử Nhiên mở to hai mắt trân trối nhìn lộc nhung trong bày tay y.

Chương 75

Ôn Tử Nhiên vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, vừa khóc vừa lui về phía sau, khàn giọng nói: “Thận tạ ơn bệ hạ, thật sự không cần đâu.”

Nhiếp Huyễn không hề động lòng, đi đến bên giường ngồi xuống, cầm cái lộc nhung kia chỉ chỉ vào hắn, nói: “Ngoan.”

Dừng một chút, ý vị thâm trường nói thêm: “Cũng nhờ vừa rồi ái khanh thông minh, nếu không hiện giờ đã không phải là lộc nhung. Hổ tiên (hổ tiên là jj của hổ nha ^^) trong cung cũng có sẵn.”

Ôn Tử Nhiên nhớ tới cái hổ tiên ở nhà to như lang nha bổng kia (lang nha bổng là cây chùy gai), mặt mũi liền trắng bệch.

Nhiếp Huyễn nhìn gương mặt trắng bệch khóc tức tưởi của hắn, cảm thấy có làm gì cũng là vô cùng khả ái.

Lại nghĩ đến người này bên dưới bộ dáng cẩn thận nhát gan lại là thâm tàng bất lộ gian manh xảo trá, trong lòng càng thêm thiêu đốt, ngón trỏ giật giật.

Vốn cho rằng chỉ là khéo đưa khéo đẩy, không ngờ dã tâm lại không hề nhỏ, tính toán cũng thâm sâu.

Ngay cả người thông minh như Chu Hi cũng bị hắn làm cho mơ hồ, ngay cả mình đây tự cho là anh minh thần võ, không phải cũng suýt nữa là bị gạt hay sao?

Nhưng người này nhát gan xấu hổ lại mẫn cảm cũng đều là sự thật, dọa một chút sẽ khóc, chạm một cái liền khóc còn lợi hại hơn, hai bên trái ngược, thật sự là tuyệt không thể tả.

Nhiếp Huyễn vui tươi hớn hở mà nghĩ, thật đúng là nhặt được đồ tốt.

Ôn Tử Nhiên nhìn ánh mắt của hoàng đế, ôm chăn gấm trên người quấn lấy càng thêm chặt.

Một ít tinh thủy dính bên khóe môi không kịp nuốt xuống, đã nửa khô, có vẻ đáng thương, hoàn toàn phù hợp với hốc mắt đỏ bừng, gương mặt đầy nước mắt.

Nhiếp Huyễn dùng cái lộc nhung kia nâng cằm hắn lên, cười nói: “Lao tâm lao lực vì cái vị trí kia như vậy, sao không thử nghĩ lại, nếu không hầu hạ trẫm chu đáo, ngươi ngay cả một nữ nhi cũng đừng mong gả, ngược lại cũng có thể để ngươi làm thừa tướng.”

Lộc nhung kia hùng tráng lại mượt mà, trên đầu còn có lông tơ mỏng manh, phất qua cằm làm cho ngứa ngáy, Ôn Tử Nhiên một chút cũng không dám nghĩ đến nếu thứ đó đụng vào nơi khác thì sẽ là xúc cảm như thế nào, khóc thút thít nói: “Bệ hạ, bệ hạ đây là đang xem thần như là... xem như là Đổng Hiền sao?” (Đổng Hiền là người tình của Hán Ai Đế, sau này được Ai Đế ban chức Đại tư mã, tương đương thừa tướng trong truyện này, nội dung chi tiết nếu quan tâm xin mời GG thằng tiến ^^, à về sau Ai Đế chết, Đổng Hiền tự sát vì cho rằng sẽ bị vua mới kết tội, chứ nếu tự sát vì tình thì mị cũng cho là HE, nhưng đây là SE nha ^^)

Lấy sắc thị quân, cho dù được trọng dụng, cũng tuyệt không có kết cục gì tốt.

Huống chi Ôn Tử Nhiên hắn nào có chút tư sắc gì, nhìn làm sao cũng thấy là hoàng đế nhất thời tâm huyết dâng trào, căn bản không dám dựa vào.

Lấy sắc thị quân còn sợ một ngày kia sắc suy mà bị tội, huống chi chỉ là hoàng đế nổi hứng nhất thời, sao có thể ỷ dựa vào đó được?

Hắn hận không thể cười lạnh lên thành tiếng được, nhưng thân thể lại run rẩy không thể kiềm chế, nước mắt cũng không ngừng được, từng giọt rơi xuống, càm làm thành một dáng vẻ gầy yếu đáng thương.

Nhiếp Huyễn dùng lộc nhung lướt dọc theo cổ hắn xuống dưới, kéo ra một góc chăn gấm, tựa như không hề nghe thấy hắn vừa nói gì, thản nhiên nói: “Ái khanh là người thông minh đỉnh đỉnh, nên biết, nghe lời thì không chỗ nào không tốt... Ngày trước đã nói sẽ làm người vui thích, đã có lần nào lừa ngươi hay sao?”

Hoàng đế mặc dù ôn nhu nhưng vẫn là trước sau như một chưa từng nhẫn nại, vừa nói lời này, vừa cởi giày leo lên giường, ôm Ôn Tử Nhiên đặt cả người lẫn chăn đặt ở dưới thân.

Lại sờ soạng một lát, rốt cuộc nắm cái lộc nhung thò vào trong chăn.

Cảm giác được lộc nhung kia mang theo lông tơ tinh mịn nhẹ nhàng ma sát bên ngoài hậu huyệt chính mình một lát, liền đỉnh vào bên trong, Ôn Tử Nhiên bị làm đau, rốt cuộc ai ai kêu lên, nhỏ giọng van xin: “Đừng...!”

Sau đó chủ động chui ra khỏi mền gấm, hướng về phía hoàng đế xòe tay, đưa ra tráp bạc đã bị hắn cầm đến phát nóng.

Nhiếp Huyễn nhìn một lát, nhận lấy, cười nói: “Nên như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.