[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 75: Chương 75




Trong khúc dạo đầu thì còn có chút tâm tình thảnh thơi, đợi khi vào vấn đề chính, lúc làm đến nhiệt tình, liền không còn tinh lực để ý đến chuyện của người khác nữa.

Trong mấy nam nhân mà Nhiếp Huyễn từng ngủ qua trong đời này, Ôn Tử Nhiên còn chưa lên giường đã khóc, lên tới trên giường càng khóc lợi hại hơn, lúc chịu không nổi liền che mặt khóc tới mức muốn tắt thở, đến cuối cùng bao giờ cũng là khóc cũng khóc bất động; Nhiếp Kỳ lại luôn bị y dùng dược, khi còn vài phần tỉnh táo thì rầm rì không thành điệu, đến khi mất hết thần trí thì khóc một tiếng rên một tiếng; Chu Hi lại là người ẩn nhẫn nhất, cũng không chịu lên tiếng, miệng lưỡi bén nhọn thường ngày biến mất hoàn toàn không còn bóng dáng, trừ khi đau cực hoặc thật sự khoái cảm khó nhịn, mới thoát ra được một tiếng rên rỉ đè nén ra khỏi khớp hàm cắn chặt.

Dung Hàm Chi sẽ rên lên, thanh âm không lớn, nhưng âm cuối ngọt nị, ghé sát vào bên tai y rên lên từng tiếng từng tiếng, hơi thở nóng ướt cháy bỏng cũng phả vào trong tai, khiến cho y càng thêm động tình, khố hạ đỉnh vào lần sau càng sâu càng sâu hơn.

Thân thể mới thừa hoan lần đầu bị y mở rộng, nhưng cũng không có cảm giác chặt cứng khó vào, Dung Hàm Chi hôn lên hầu kết của y, hai tay ôm lấy thắt lưng y, dần dần bắt đầu sờ ra sau lưng, xoa bóp lên cặp mông nóng bỏng của hoàng đế.

Thân mình Nhiếp Huyễn bị kiềm hãm – y hai đời làm vua, chưa từng bao giờ có ngưởi dám mơ tưởng đến y, đương nhiên cũng chưa từng bị người xoa mông lần nào – hạ thân hung hăng đỉnh lên một phát, hơi thở thô gấp nói: “Đừng có lộn xộn.”

Giữa đùi Dung Hàm Chi mang theo tính khí thô to của hoàng đế, bị đưa đẩy cọ xát như vầy hết nửa ngày, chỉ cảm thấy hậu huyệt vừa căng vừa sưng, hoàng đế đỉnh vào cực sâu, mỗi khi nặng nề ma sát qua một nơi tiêu hồn nào đó, thân mình thực tủy tri vị, giữa đùi ướt át một mảnh, giữa đưa đẩy tràn ra tiếng nước diễm sắc.

Lại cũng không xụi lơ để mặc hoàng đế thao lộng như người khác, ngược lại đã liếm cắn lên xương quai xanh và vùng cổ hoàng để thành một mảnh đầy dấu hôn, ngay cả đầu vú cũng không bỏ qua, lúc này bởi vì bị thao làm đến vui sướng vô cùng, không để ý nhiều mà ma sát tính khí thẳng tắp của mình lên bụng hoàng đế, hai tay theo bản năng bắt đầu lại xoa nắn cặp mông căng đầy của nam nhân kia.

Không nghĩ rằng hoàng đế lại phản ứng lớn như vậy, liền nổi lòng trêu đùa, đầu ngón tay trượt vào khe mông, dọc theo đốt sống cuối đi xuống, chậm rãi vói vào bên trong.

Nhiếp Huyễn hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nắm lấy tay hắn kéo ra phía trước, nghiêng đầu cắn lên cổ tay hắn một ngụm, nói: “Tay này của ái khanh...Thật không có quy củ.”

Dung Hàm Chi đỏ mắt liếc xéo y, cười khúc khích nói: “Lúc này rồi bệ hạ lại nói với ta quy củ cái gì...”

Vừa nói vừa chủ động co rút hậu huyệt, kẹp chặt đến nỗi Nhiếp Huyễn thét lớn một tiếng, suýt nữa tinh quan thất thủ.

Lúc này mới chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: “...không cảm thấy....ưm... a...a... rất không thích hợp sao?”

Nhiếp Huyễn liếm lên mạch chủ trên cổ tay hắn, dùng răng nanh nhẹ cọ, cười nói: “Là trẫm không đúng... Chỉ là...nếu ái khanh cứ tiếp tục trêu chọc như vậy... là...ngại trẫm làm chưa đủ mạnh hay sao?”

Nói xong liền nắm hai chân hắn giơ lên cao, hung hăng thẳng lưng đẩy vào.

Eo lưng Dung Hàm Chi bị bẻ gập thành một độ cong khó xử, may mà hắn chăm chỉ tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, eo lưng mềm dẻo lại kiên cường, cho nên cũng không cảm thấy quá khó chịu, chỉ nheo mắt sờ sau gáy hoàng đế cười nói: “Mới như vậy đã xù lông....?”

Âm cuối bị nuốt trong nụ hôn mạnh mẽ của hoàng đế, cuối cùng không thể thoát ra thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.