[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 81: Chương 81




Dung Hàm Chi vui đến điên rồi, càng cảm thấy hoàng đế bệ hạ đúng thật là diệu nhân, nhìn sắc mặt Chu Hi lúc đỏ lúc trắng, lột ra đai lưng của hắn cùng với toàn bộ trang sức bên trên ném xuống giường.

Lan Lăng Chu thị là đệ nhất đại tộc đương triều, dòng dõi cao quý, trang sức trên người Chu Hi không một món nào là không quý nhất, nếu so sánh, ngay cả Nhiếp Huyễn cũng không chắc so được.

Hoàng đế nhìn thoáng qua, cười nói: “Dung khanh nhẹ tay một chút, mấy món tùy thân của tông chủ Lan Lăng Chu thị, quăng bể rồi ngươi chưa chắc đền được đâu.”

Dung Hàm Chi xì một tiếng phì cười, ôm lấy Chu Hi kéo lên, mỉm cười nói vào bên tai địch thủ lâu năm: “Chỉ cần Chu tướng dám nói với người khác mấy món bảo bổi này của hắn vì sao lại bị thần ném bể, thần táng gia bại sản cũng sẽ đền cho hắn.”

Sắc mặt Chu Hi trắng bệch, vừa giãy dụa vừa lắc đầu.

Hoàng đế đã cởi bỏ giày vớ bên chân kia, nghe thấy vậy cũng gật gù: “Nói cũng đúng.”

Bộ dáng Dung Hàm Chi lúc đang ra sức khi dễ Chu Hi thật là đáng yêu, có một loại tươi sáng rạng rỡ khó có thể diễn tả bằng lời, càng trở nên diễm lệ tựa như phượng hoàng, nhan sắc cũng xuất chúng thêm ba phần, khiến cho y nhìn xem mà ngứa ngáy trong lòng.

Lại cúi đầu nhìn Chu Hi, rõ ràng đã kiệt sức, cư nhiên vẫn còn giãy dụa như sắp chết.

Lần trước cường bạo Chu Hi hắn cũng không tam trinh cửu liệt như vậy. Thừa tướng của y luôn là người thông minh thức thời, mắt thấy trốn không được, nếm chút đau khổ sẽ lập tức thành thật, chỉ mong hoàng đế tâm tình tốt, có thể làm xong sớm một chút thả hắn đi, ít chịu tra tấn một chút cũng tốt rồi.

Lần này xem ra là vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, cư nhiên chống cự lợi hại như vậy.

Nhiếp Huyễn cân nhắc, nếu như chỉ có một mình mình, Chu Hi giãy dụa như vậy, ngay cả mình cũng khó khống chế được hắn.

Vừa nghĩ như vậy, lại càng thêm không còn cách nào đàn áp ý niệm ác liệt nảy sinh trong đầu, thò tay cởi vạt áo hắn.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Chu Hi đã ướt từ lâu, nước mắt rưng rưng, hàm hồ nghẹn ngào, ánh mắt nhìn y đã tràn ngập van xin, cư nhiên còn đáng thương hơn so với dáng vẻ khóc lóc tức tưởi của Ôn Tử Nhiên.

Lại không ngờ rằng ánh mắt này càng khiến cho hoàng đế không muốn bỏ qua hắn.

Một người bình thường càng kiêu ngạo càng mạnh mẽ, một khi khí thế chợt yếu đi, liền sẽ phá lệ khiến cho người nảy sinh dục vọng bẻ gãy lăng ngược.

Mắt thấy ngón tay hoàng đế đã chạm lên trên vạt áo mình, Chu Hi không biết lấy khí lực ở đâu ra, vụt tránh, Dung Hàm Chi bất ngờ không kịp phòng bị, thật sự bị tránh khỏi.

Lao vào trong lòng Nhiếp Huyễn.

Nhiếp Huyễn bị “yêu thương nhung nhớ” bất ngờ này dọa đến ngơ ngẩn, thuận thế cũng ôm lấy eo Chu Hi.

Sau đó mới khẽ rên lên một tiếng.

Chỉ cảm thấy thừa tướng của y cái gì cũng tốt, nhưng trên giường thật sự có chút mất linh quang, đâu đầu vào bụng y còn chưa tính, lại chôn mặt luôn trên bụng y là sao đây, hơi thở nhẹ nhàng mà hỗn độn kia, thổi đến y cũng phải cương.

Chu Hi cũng cảm nhận được biến hóa trên thân thể hoàng đế, cả người đều đông cứng lại, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu. Nhiếp Huyễn đang định giễu cợt hai tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trên bụng có chút nóng ướt.

Chu Hi quả thật đã khóc, tuy rằng không phát ra tiếng, nước mắt lại liên tục rơi, đầu vai hơi run run, không bao lâu đã thấm ướt một mảng trên bụng Nhiếp Huyễn.

Nhiếp Huyễn nhất thời ngây ngẩn cả người, thế nhưng lại cảm thấy mềm lòng xuống.

Thừa tướng của y vẫn luôn luôn quật cường, bị thương nửa tháng không thể xuống giường cũng không rơi lệ; bị thao đến tiết liên tục hai lần cũng không rên lên một tiếng; hôm nay rõ ràng còn chưa làm gì hắn, lại đã khóc thành như vậy.

Nhiếp Huyễn bỗng nhiên mềm lòng vô cùng, dịu dàng vuốt ve sau gáy hắn, kéo cổ áo muốn nâng đầu hắn lên, Chu Hi lại không chịu ngẩng đầu, vẫn vùi mặt vào lồng ngực hắn, trong lòng Nhiếp Huyễn cảm thấy mềm mại, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại.... khóc thành như vậy?”

Lời vừa nói ra, ngay cả Dung Hàm Chi đang quỳ gối sau lưng Chu Hi cũng ngây ngẩn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.