[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 84: Chương 84




Chu Hi trừng mắt nhìn, cơ hồ cho rằng mình đây nghe lầm.

Gương mặt phong lưu tuấn tú của hoàng đế ngay trước mắt, bên dưới vạt áo rộng mở là những dấu vết tình dục do một người khác để lại, càng tăng thêm vẻ thiếu đứng đắn, trong lúc nói chuyện còn cười đến ngả ngớn hệt như một tên công tử ăn chơi trác táng tầm hoa vấn liễu đang đùa giỡn thiếu nữ nhà lành vậy.

Tay nắm vạt áo càng thêm chặt, ngập ngừng nhìn qua. (Cute vãi)

Nhiếp Huyễn hiếm khi có thể nhìn thấy thần tình có thể cho là ngây ngốc trên gương mặt vị thừa tướng thông minh tuyệt đỉnh này của y, lập tức càng thêm hưng phấn, mỉm cười tiếp tục kề sát lại, ngón tay điểm điểm lên trên má mình, nói: “Hôn một chút thôi là được.”

Chu Hi đây là lần đầu tiên nghe thấy hoàng đế gọi danh tự của mình.

Khi hoàng đế còn là thái tử thì hắn đã bái tướng, địa vị tối cao, Nhiếp Huyễn trước nay vẫn luôn gọi hắn là thừa tướng, lúc tức giận khó thở, liền mang cả tên họ ra mà gọi hai tiếng Chu Hi, lúc lên giường, sẽ mặt dày gọi ái khanh, trái lại đây chính là lần đầu tiên....

Ngay cả xưng hô cũng thân mật tới tận cùng như vậy.

Kinh ngạc nhìn ngón tay hoàng đế trên gò má y, ngập ngừng hỏi lại: “Hôn... một chút?”

Nhiếp Huyễn mỉm cười gật đầu.

Chu Hy chăm chú tỉ mỉ nhìn y, chỉ gắt gao mím môi, không nói, không động.

Nhiếp Huyễn cũng trừng mắt nhìn lại, ghé sát vào thêm một chút, vô cùng đứng đắn mà nói: “Quân vô hí ngôn.”

Dừng một chút, lại cười đến thâm sâu: “Đương nhiên, nếu như Bá Dương không muốn... làm vài việc khác đền lại cũng không phải không được.”

Chu Hi nghe vậy cả người đều đông cứng.

Quân thần hai người hiện giờ đều là quần áo không chỉnh, hắn còn bị hoàng đế giam trên giường không còn lối thoát, cái gì gọi là làm chút chuyện khác đền lại, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.

Trầm mặc hồi lâu mới nói: “Quả thật là...quân vô hí ngôn?”

Nhiếp Huyễn thập phần thâm tình chân thành nhìn hắn, trịnh trọng gật đầu nói: “Đương nhiên là quân vô hí ngôn, hôn một chút là được. Trẫm chẳng những hôm nay không làm gì ngươi, còn cho người thả Trương Tông Lượng ra, thế nào?”

Chu Hi chần chờ hồi lâu, ngón tay vô ý siết chặc chăn mền dưới thân, hận không thể móc ra một lỗ trên gấm vóc kia, thật lâu mới tựa như hạ xong quyết tâm, cẩn thận dè dặt nhích gần đến bên má hoàng đế.

Nhiếp Huyễn ung dung chờ đợi, thấy cuối cùng hắn cũng có động tác, còn thập phần săn sóc mà nâng mặt đến gần lại bên môi hắn.

Chu Hi nhắm mắt, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua trên má hoàng đế một chút, lại tựa như bị phỏng vậy, vội rút lui, quay mặt đi, nói: “Được rồi...”

Nhiếp Huyễn trợn mắt nhìn, nhẹ chạm lên gò má vừa nhận được một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Tựa như một cánh hoa khẽ khàng rơi xuống, vừa vặn phất qua vậy.

Không khỏi chậc lưỡi nói: “Chỉ vậy... thật rất không có thành ý.”

Bên tai Chu Hi đã nóng đến đỏ bừng, nghe vậy vừa tức vừa giận, nâng giọng, lặp lại hứa hẹn vừa rồi của hoàng đế: “Quân vô hí ngôn!”

Nhiếp Huyễn trầm trầm bật cười, vươn tay ôm lấy hắn, trán kê lên trán hắn, cố ý dùng giọng gió thì thầm cười nói: “Trêm mặt không tính... phải hôn môi mới được.”

Trong lòng Chu Hi loạn đến không xong.

Hôn môi không giống với những chuyện khác, thậm chí còn thân mật hơn cả giao hoan, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, rất dễ nảy sinh ra một loại ảo giác như là hai người yêu nhau.

Cho rằng hoàng đế sẽ lại đè mình ra giường cường nhục một phen, nhưng không, hoàng đế chỉ cười cười nhìn hắn, đòi một nụ hôn.

Này thật đúng là...

Hắn đối với thê tử luôn trân ái kính trọng, khi thân mật cũng chỉ là ôm vào trong ngực hôn lên thái dương, huống chi cả hai đời thê tử đều là tiểu thư khuê các, thế nào cũng không thể làm ra những chuyện như đòi trượng phu một nụ hôn được.

Đường đường là cửu ngũ chí tôn vậy mà lại làm đến thuận lý thành chương như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.