[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 85: Chương 85




Cho đến tận khi hoàng đế tự mình đi bưng nước mang khắn đến cho mình chườm mắt, nét ửng đỏ bên tai Chu Hi cũng chưa tan hết.

Khăn mặt đắp lên đôi mắt, lành lạnh, ngược lại cũng tránh được sự xấu hổ phải cùng hoàng đế bốn mắt nhìn nhau, Chu Hi cũng không biết hoang đế nói hai mắt mình khóc đến sưng là sưng bao nhiêu, chỉ cảm thấy bên má nóng đến hoảng.

Trên môi còn lưu lại xúc cảm môi lưỡi hoàng đế yêu thương tàn sát bừa bãi, mà nụ hôn kia còn là do hắn tự mình khơi mào, liền càng thêm cảm thấy không chịu nổi.

Nhiếp Huyễn nhặt lên từng chiếc phối sức xiêm y quăng đầy trên đất, vừa dò xét hắn, một bộ dáng như cười như không: “Trẫm vừa cho người mang thủ dụ của trẫm đến đại lý tự, Trương Tông Lượng đại khái còn có thể hồi phủ sớm hơn cả ngươi.”

Chu Hi càng cảm thấy quẫn bách, hận không thể lập tức xuất cung hồi phủ.

Đôi tay che mắt cũng đè mạnh thêm mấy phần, nước chưa vắt khô bên trong khăn mặt bị ép ra, dọc theo má chảy xuống.

Nhiếp Huyễn cố ý trêu đùa: “Này, sao lại khóc nữa rồi?”

Liền thấy gương mặt thừa tướng của y đỏ lên đến tận cổ.

Càng phát hiện ra người này quả thật là da mặt mỏng đến cực điểm, chỉ một chút trêu đùa cũng không chịu được.

Khó trách lúc trước lại bị chọc giận đến phát khóc.

Từ sau ngày cùng lăn lên giường với Dung Hàm Chi thì vẫn luôn cùng nhau pha trộn, chỉ là đám triều thần đều nghỉ đông, Dung Hàm Chi cũng không thể không có lý do mà tiến cung, đang lúc củi khô lửa bốc thì bị tách ra, liền cảm thấy vô cùng không đủ, đợi khi năm mới đến, mới có thời cơ kề cận thân mật với nhau.

Hôm nay vốn là phải xem xét quân tình được Giám quân từ Tây nam truyền tới, không biết sau đó thế nào lại lăn đến trên giường, ngay cả khi thái giám đến báo Trương Tông Lượng bị Đại lý tự khanh bắt giam cũng không để ý.

Chỉ không nghĩ tới Chu hi lại liền như vậy vội vàng xông vào, cuối cùng lại nháo lên thành như vầy.

Nhớ tới dáng vẻ Dung Hàm Chi bịt mắt Chu Hi, rón ra rón rén xuống giường mặc quần áo muốn đi, lúc mặc vào bộ áo tím cấp tướng, đầu tiên là cảm thấy có chút nhỏ chật, lại ngửi được một mùi lãnh hương ôn thuận, mới biết là mặt lầm, lại luống cuống chân tay cởi ra, vòng ra phòng ngoài nhặt đồ của mình lên mặc vào.

Nhiếp Huyễn nhìn đến Chu Hi vẫn đang còn nằm khóc trên giường, cố gắng nhịn cười đến vất vả, bị hắn hung hăng trừng mắt liếc mấy lần.

Còn không quen kéo người lại hôn hôn rồi mới thả đi.

Dung Hàm Chi quen thói bất kham, cũng quen phong nguyệt, kĩ thuật hôn vô cùng tốt, giữa môi lưỡi dây dưa, hận không thể đốt lên thành lửa.

Tiễn người đi rồi, bước lại lên lầu, thấy Chu Hi còn ôm chăn nằm trên giường, bả vai gầy gò nổi rõ dưới trung y đơn bạc, gầy yếu, không giống với eo lưng rắn chắc của Dung Hàm Chi.

Rất gầy. Một nam nhân trưởng thành vóc người cao gầy như vậy, ôm vào trong lòng, lại nhẹ tựa như nữ nhân vậy, trong lòng lại nổi lên yêu thương, có chút mềm lòng.

Cảm xúc nóng ướt trên bụng phảng phất vẫn còn, chậm rãi ngồi vào bên giường dỗ dành, nhìn ngắm đôi môi mỏng hồng nhạt, lại nổi lên ý muốn hôn môi.

Y và Chu Hi ngủ cũng từng ngủ hai lần, lại vẫn chưa từng tốt đẹp hôn môi một lần nào.

Vì thế tiến hành theo quy chuẩn uy bức lợi dụ chủ động đòi hôn.

Ban đầu chỉ vừa mới chạm vào một chút trên gò má thì đã chạy trối chết, sau lại bị y ép đến không còn cách nào, gian nan kề lại gần muốn hôn lên môi y, tựa hồ sợ chóp mũi hai người đụng vào nhau, Chu Hi thậm chí còn hơi nghiêng nghiêng đầu.

Vốn tưởng chỉ như lần trước, lướt qua một chút liền ngưng, lại bị hoàng đế đã sớm có chuẩn bị mà chặn lại sau cổ, hung hăng hôn một trận.

Kỹ thuật hôn của thưa tướng quả nhiên cũng ngây ngô như chuyện trên giường, giữa lúc hốt hoảng quên cả hít thở, còn muốn y truyền hơi cho từng chút từng chút một, thật sự là đáng yêu cực kỳ, ôm hôn một lúc lâu mới buông hắn ra, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp sưng đỏ, mới cười một tiếng đứng lên đi lấy khăn mặt đến cho hắn.

Tới tận bây giờ tâm trạng cũng vẫn là vô cùng vui vẻ.

Chương 101

Lúc Ôn Tử Nhiên mang vẻ mặt đau khổ tìm đến Noãn các, bên trên các vừa mới truyền mang nước vào, thái giám bên dưới mỉm cười ra dấu với hắn.

Người bên cạnh hoàng đế đều là những kẻ biết theo chiều gió nhất, vị Ôn thượng thư này gần đây luôn nhận được thánh quyến, chính là hồng nhân trước mặt bệ hạ, không thể đắc tội.

Những văn thần trọng danh dự, tính tình có chút cứng rắn như là Dung Hàm Chi hoặc là có hậu trường khó lường như Chu Hi, thái độ đối với nội thị thường không có bao nhiêu, Chu Hi bố trí nhiều tai mắt trong cung, còn có sắc mặt dễ xem một chút, Dung Hàm Chi lại thường hay trừng mắt lạnh, lúc trước khi hắn còn chưa được hoàng đế yêu thích, nội thị trong cung cũng không ít kẻ tranh thủ ném đá xuống giếng.

Mà Ôn Tử Nhiên tính tình tốt, luôn mềm mỏng, không đắc tội với ai, thấy vậy nhanh chóng trả lễ, nhẹ giọng hỏi: “Dám hỏi công công, bệ hạ vẫn còn ở bên trong cùng với Chu tướng và Dung tướng sao?”

Thái giám kia thấy hắn đối với mình vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nét cười càng thêm thân thiết, trong lòng nói thầm, chỉ dựa vào phần cẩn thận này của Ôn thượng thư, hai vị thừa tướng kia đều không thể nào so lại được, khó trách có thể làm cho hoàng đế yêu thích.

Vừa nghĩ vậy, vừa trả lời: “Bẩm Ôn thượng thư, buổi chiều khi bệ hạ đang nghị sự cùng Dung tướng, mấy khắc sau Chu tướng sốt ruột vội vàng tìm đến, cũng tiến vào trong.”

Ôn Tử Nhiên giương mắt dò xét nhìn lên tầng hai Noãn các, ký ức về long sàng bên trong Noãn các hãy như còn mới đây, trực giác hoàng đế cùng với nhị tướng tuyệt không chỉ là đang thảo luận chính sự, trên gương mặt trắng nõn lóe qua chút khả nghi mà đỏ ửng lên, lại cảm thấy hoàng đế và nhị tướng chắc không đến mức hoang đường như vậy đâu, mới kiên trì hỏi: “Đã lâu như vậy rồi...Không biết lúc nào mới có thể... nghị sự xong đây?”

Thái giám kia suy nghĩ một chút, nói: “Việc này nô tài cũng không biết, có thể...nhanh thôi?”

Dừng một chút lại nhỏ giọng nói: “Bệ hạ vừa mới truyền mang nước vào.” (Móe, đọc khúc này mị buồn cười quá, ý bạn thái giám là xong việc rồi, bệ hạ truyền mang nước vào rồi, nên chắc là nhanh thôi,ha ha.)

Ôn Tử Nhiên nghe xong liền phát ngốc, lẩm bẩm nói: “Thảo luận chính sự mà còn cần nước sao...?”

Thái giám kia cười một tiếng, lại vẫn chững chạc đàng hoàng nói: “Có thể là vì Chu tướng và Dung tướng đánh thật, nên cần thu xếp một chút.”

Oán hận giữa Chu Hi và Dung Hàm Chi chất chứa đã lâu, không phải chưa từng động thủ, Ôn Tử Nhiên cũng may mắn tận mắt thấy hai lần, chủ yếu là Dung Hàm Chi rút kiếm ra muốn chém Chu Hi. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không tin là như vậy, không chỉ không tin, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, thầm muốn quay đầu đi.

Vừa mới xoay người, lại nhìn thấy cửa Noãn các mở ra, Dung Hàm Chi nâng vạt áo bước ra ngoài, nhìn thấy hắn, mỉm cười thân thiết, gọi: “Thiện Chi huynh.”

Ôn Tử Nhiên vội cúi người: “Dung tướng.”

Dung Hàm Chi khoác tay, có chút mất kiên nhẫn mà nói: “Nhị tỷ bên ngươi cũng đã đính hôn với đại ca nhi nhà ta, còn đa lễ như vậy làm gì, gọi Quảng Xuyên hiền đệ là được rồi.”

“Việc tư là việc tư.” Ôn Tử Nhiên cười cười, giương mắt nhìn lại Dung Hàm Chi, mơ hồ nhìn thấy một vết hằn đỏ lên bên dưới cổ áo, đâm vào mắt đến đau đớn, lại rủ mắt xuống, cẩn thật dè dặt hỏi: “Chu tướng...vẫn còn bên trong?”

Không biết Dung Hàm Chi nhớ tới chuyện gì, dáng vẻ vừa buồn cười lại vừa quẫn bách, hàm hồ nói: “Bệ hạ cùng với hắn... đang lúc gấp gáp...”

Chợt thanh giọng: “Còn không phải vì vị thân gia tốt kia của ngươi sao, Chu Hi lần này vào cung, có lẽ là cũng cùng nguyên do như Thiện Chi huynh vậy.”

Nhắc tới Trương Tông Lượng, sắc mặt Ôn Tử Nhiên liền có chút khó coi.

Ngón tay vô ý nắm lấy ống tay áo, hắn thở dài, lại dè dặt nhìn thoáng qua Noãn các, nhẹ giọng nói: “Nếu bệ hạ vẫn đang nghị sự cùng Chu tướng, vậy ta vẫn nên...chờ một lát nữa lại đến cầu kiến.”

Nói xong liền làm lễ với Dung Hàm Chi, xoay người rời đi.

Dung Hàm Chi nhìn theo bóng dáng hắn, lắc lắc đầu, cũng thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.